Bảo Nhi về nhà, thay đồ xong thì nằm trên giường vừa xem phim, vừa nhắn tin với Vũ Nguyệt, sau một buổi tối thì hai người cứ như trở thành bạn thân lâu năm không bằng, cô thấy mình và Vũ Nguyệt cũng khá hợp tính với nhau.
” Ngủ thôi ” anh nằm xuống chưa gì đã với tay lấy điện thoại cô đi.
” Minh, mai em đi chơi với Vũ Nguyệt nhé ” cô ôm anh nũng nịu nói.
” Nếu anh không đồng ý ” anh nhướng mày để cô.
Anh còn chưa tính sổ với cô dụ đã bỏ rơi mình ở quán bar, vậy mà còn dám xin anh đi chơi với bạn gái Cố Dật Hàn nữa chứ.
” Thôi mà, em chỉ đi xíu thôi, trưa sẽ về với anh, chịu không? ” cô hôn nhẹ lên môi anh một cái, miệng không ngừng nói ra những lời ngon ngọt.
” Được thôi, nhưng có điều kiện “
Bảo Nhi suy nghĩ người đàn ông này tại sao lúc nào cũng làm khó cô hết vậy, nhưng cô đã hứa với Vũ Nguyệt rồi không thể thất hứa được.
” Anh nói đi “
” Cho em nợ, sau này anh sẽ đòi sau ” anh nhéo nhẹ đôi má phúng phính của cô.
” Được, anh ngủ ngon ” cô nói xong thì dụi dụi đầu vào ngực anh.
” Bảo bối ngủ ngon “
Anh điểm nhẹ lên trán cô một nụ hôn, sau đó ôm chặt cô vào lòng mình, cơ thể cô vừa mềm mại, vừa thơm khiến anh rất thích.
________
Đúng 6h30 sáng thì Bảo Nhi thức dậy, cô xoay qua nhìn anh xem đã tỉnh chưa, anh thật ngày càng lười lúc trước anh còn thức sớm hơn nhưng bây giờ ngược lại là cô phải làm đồng hồ báo thức cho anh.
” Minh, dậy thôi, trễ làm bây giờ ” cô nói nhỏ vào tai anh.
” Còn sớm mà ” anh choàng tay qua ôm cô.
” Dậy nhanh cho em, anh càng ngày càng lười ” cô đánh mạnh lên ngực anh.
Lục Ký Minh bị cô đánh thì giật mình, đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Bảo Nhi, chẳng phải đều tại cô hay sao? Gần cô ngủ ngon như vậy khiến anh chẳng muốn thức.
Hai người cùng nhau xuống dùng bữa sáng, lát nữa Vũ Nguyệt sẽ tới đón cô luôn, nên Bảo Nhi chỉ việc ở nhà đợi là được.
” Trưa em đến mang cơm cho anh, đi làm ngoan nhé “
” Em đi cẩn thận, có gì gọi anh, biết không? ” trước khi đi anh còn không quên căn dặn cô đôi lời.
” Biết rồi mà “
Anh lên xe trợ lí Du đưa đến công ty, có nhân viên nào giống cô không chứ, mới nhận việc hôm qua nhưng hôm nay lại xin nghỉ, trên đời này chỉ có mình cô.
” Cậu cho người đi theo Bảo Nhi giúp tôi ” anh lạnh giọng nói.
” Vâng chủ tịch “
Cô đi như vậy anh cũng không mấy yên tâm, Lục Ký Minh thật chẳng muốn cho cô đi nhưng vì sợ cô giận nên anh mới chấp nhận.
Anh đi tầm 10p thì Vũ Nguyệt lái xe đến Lục Viện rước cô, Bảo Nhi ngồi ở phòng khách thấy Vũ Nguyệt đến thì nhanh chóng đứng dậy đi ra.
” Chú ơi, con đi nhé, trưa con về, chú chuẩn bị 2 phần cơm giúp con ” cô vừa đi vừa nói.
” Vâng thiếu phu nhân “
Bảo Nhi mở cửa xe ngồi vào trong, Vũ Nguyệt đạp chân ga chạy đi, hai cô gái bắt đầu nói chuyện rơm rã trên xe.
” Bảo Nhi, cậu và anh Ký Minh quen nhau bao lâu rồi ” Vũ Nguyệt hỏi.
” Cũng gần 1 năm rồi ” cô dựa theo lời anh kể lúc trước nên mới biết để trả lời Vũ Nguyệt.
” Hai cậu quen lâu như vậy đã xảy ra chuyện gì chưa? ” Vũ Nguyệt cười nói.
Cô đủ thông minh để hiểu Vũ Nguyệt nhắc tới chuyện gì, ngoài ôm và hôn ra thì anh chưa làm ra chuyện gì quá đáng với cô cả.
” Chưa a ” cô ngây ngô đáp.
” Thật sao? Bộ cậu không sợ mất bạn trai mình à ” Vũ Nguyệt quay qua nhìn Bảo Nhi với ánh mắt khó tin.
” Là sao? “
Bảo Nhi khó hiểu hỏi lại, câu nói của Vũ Nguyệt là thế nào? Tại sao Vũ Nguyện hỏi cô câu đó, ai bảo cô không sợ mất anh chứ.
” Cậu giả ngốc hay ngốc thật vậy, tớ nghe nói nếu như đàn ông mà không được ăn no thì rất dễ ngoại tình đấy, cậu coi chừng Ký Minh nhà cậu đi “
Lúc này nghe Vũ Nguyệt nói xong thì cô mới giật mình, cô không biết trước đây thế nào nhưng từ lúc cô dọn về Lục Viện đến nay cũng mấy tháng rồi, nhưng anh vẫn chưa động đến cô, hay là anh có người khác rồi mới không cần cô, đúng không?
Không thể vậy được, cô phải hỏi anh cho ra lẻ.
” Tớ biết rồi ” cô cười đáp.
Vũ Nguyệt nhìn vẻ mặt ngay thơ của cô thôi cũng đủ hiểu rồi, nhưng cô cũng biết sao nói vậy thôi, dù gì cũng nên nói để Bảo Nhi đề phòng chứ.
Hai người ghé khu mua sắm mua vài món đồ cần thiết, sẵn tiện cô sắm thêm đồ công sở để đi làm nữa.
” Tớ thấy bộ này rất hợp với cậu đấy Vũ Nguyệt ” cô cầm bộ váy ướm lên người của Vũ Nguyệt.
” Cậu thật tinh mắt đó ” khi nãy bước vào Vũ Nguyệt cũng đã để ý tới nó rồi.
” Vậy lấy thôi “
” Tất nhiên “
Bảo Nhi và Vũ Nguyệt đi khá nhiều chỗ, mua cũng không ít đồ, nào là váy, mỹ phẩm!.
hai người như chị em thân thiết với nhau vậy.
Hơn 1 tiếng trong TTTM thì cuối cùng cũng mua xong, hai người trên tay cầm khá nhiều túi lớn nhỏ khác nhau, đây mới là đi được vài chỗ thôi đấy, tại Bảo Nhi nhìn đồng hồ sắp đến giờ trưa rồi nên cô rủ Vũ Nguyệt về luôn, khi nào rãnh sẽ đến tiếp.
Anh ở công ty cũng đang tập trung xử lí tài liệu, mọi hành động của cô đều được anh nắm rõ, có như vậy anh mới yên lòng được.
” Chủ tịch, La tổng đã đến ” trợ lí Du đứng bên ngoài nói vọng vào.
” Cho vào ” trợ lí Du nhận được lệnh thì mở cửa cho La Thắng đi vào.
Đây là lần thứ 2 Lục Thịnh và La thị hợp tác với nhau, cả hai bên đều mang lợi ích cho đối phương nên Ký Minh cũng chấp nhận hợp tác tiếp.
” Chào Lục tổng ” hắn đưa tay bắt lấy tay anh.
La Thắng chỉ nhỏ hơn anh 1 tuổi nên dù sao cũng nên chào hỏi trước.
” La tổng mời ngồi “
Hai người ngồi đối diện nhau, anh bắt đầu vào thẳng vấn đề luôn, tính anh trước giờ không thích vòng vo lâu, vả lại lát nữa cô đến đây, anh cố gắng xong việc sớm một chút.
Hơn nữa tiếng bàn bạc với nhau, thì cả hai đặt bút ký tên, La Thắng cũng không có vấn đề gì bản hợp đồng này, quá là ổn đi.
” Lục tổng, hợp tác vui vẻ “
” Hợp tác vui vẻ, đi thôi, tôi tiễn cậu “
” Được, cảm ơn ngài “
Đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ trưa, anh đoán chắc cô đang tới đây, nên sẵn tiễn La Thắng ra ngoài rồi chờ cô luôn.
Lục Ký Minh vừa ra trước cửa thì cùng lúc thang máy mở ra, Bảo Nhi trên tay cầm hai hộp cơm đi tới, cô thấy anh thì liền vui vẻ chạy tới ôm anh.
” Minh, em tới rồi đây ” giọng cô ngọt ngào cất lên.
” Bảo bối, đi đường mệt không? ” anh thấy vậy cũng đưa tay ôm cô, tay còn lại thì vuốt tóc cô.
” Không ạ “
La Thắng đứng bên cạnh nhìn cô không chớp mắt, giọng nói này, hình dáng này khiến hắn không thể nào quên được, hắn đã ngày đêm tìm kím cô nhưng đều vô nghĩa, không ngờ lại gặp cô ở đây.
Thật là cô, là Tô Tuyết Nhi của hắn, chính xác đây là Tuyết Nhi của hắn rồi.
Hắn thật sự rất nhớ cô.
” Tuyết Nhi ” hắn lên tiếng gọi cô.
Mộc Bảo Nhi nghe tên vừa rồi rất quen, nhưng cô không thể nhớ ra được gì, cô đưa mắt qua nhìn La Thắng, cô thấy hắn cứ nhìn chăm chăm vào mình, bộ cô và người đàn ông này có quen nhau sao?
Cô thật không nhớ ra.
” Anh là ai vậy? ” cô nhìn La Thắng hỏi.
Hắn như không tin vào tai mình, chỉ mới mấy tháng vậy mà cô đã không nhớ ra hắn rồi sao? Lời nói của cô khiến hắn đau lòng không thôi.
Nhưng tại sao cô và anh lại thân mật như thế, hắn thấy anh còn ôm cô, khuôn mặt hiện rõ sự cưng chiều.
” Em không nhận ra anh sao? Anh là người yêu của em đây ” hắn liền đi tới nắm chặt lấy hai vai cô khiến Bảo Nhi đau liền cau mày lại.
” Buông cô ấy ra ” anh nhận ra cô đau, thì nhanh chóng kéo cô về phía mình, anh lạnh giọng nói.
Lục Ký Minh không biết hai người có quan hệ gì, nhưng hiện tại cô là người yêu của anh thì anh không để một ai cướp cô được.
Bảo Nhi sợ hãi liền ôm anh.
” Bảo bối, em có đau không? ” anh cúi xuống nhìn cô ân cần hỏi.
Bảo Nhi không đáp chỉ gật đầu ra hiệu với anh.
La Thắng thấy màn tình tứ của hai người thì lòng hắn vừa giận vừa đau.
Tại sao cô không nhận ra hắn, còn có thái độ xa cách với hắn thế kia, cách xưng hô của anh thì càng xác định rõ hai người là người yêu của nhau rồi.
” Cô ấy là Mộc Bảo Nhi, là người yêu của Lục Ký Minh tôi, cô ấy không phải người mà cậu tìm, sau này đừng làm phiền bạn gái tôi ” anh nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo.
” Không phải, cô ấy là Tuyết Nhi, không phải là Bảo Nhi gì đó, bộ em không nhận ra anh sao? Anh là La Thắng đây ” hắn nhìn cô lớn tiếng nói.
Tuyết Nhi? La Thắng? Hai cái tên này cứ vang vang trong đầu cô.
Bảo Nhi cố gắng để nhớ ra thì đột nhiên đầu cô đau dữ dội, cô đưa hai tay ôm lấy đầu mình.
” Minh, đầu em đau ” cô lấp bấp gọi anh.
” Gọi Viên Hạo tới đây nhanh, lôi cậu ta đi cho tôi ” anh nhìn trợ lí Du lớn giọng quát, nói xong thì anh vội vàng bế cô vào phòng.
” Vâng chủ tịch “
La Thắng được trợ lí Du ép buộc kéo đi mặc dù hắn không muốn, hắn chắc chắn là có chuyện gì xảy ra với cô, nên cô mới như thế.
Hắn nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này, khó khăn lắm hắn mới gặp lại cô, La Thắng hắn làm tất cả để có được cô.
.