Trái Tim Lầm Lối
Chương 10
Cô nhân viên giật mình, cảm thấy xấu hổ, không nghĩ vừa rồi mình lại nhìn bà chủ chằm chằm như vậy, cô vội xua tay cười cười:
“Dạ không có gì, tôi xin phép ra ngoài!”
Cô gái rời đi, căn phòng trở lại yên tĩnh. Thu Vân bưng ly nước uống, cô ngước mắt nhìn khắp căn phòng, đang suy nghĩ nên tìm từ đâu. Cô bước đến kệ sách, cẩn thận tìm từng ngăn, cũng đều không tra ra được gì, toàn bộ đều là tài liệu công việc của công xưởng. Chỉ còn bàn làm việc kia thôi. Trên bàn vẫn là công văn ghi chép, cô không nản chí tiếp tục tìm kiếm. Cô tiếp tục tìm cả trong những ngăn kéo dưới bàn. Trong những chồng giấy tờ, cô chợt thấy một tệp tài liệu ghi tên Trần Thu Vân. Cô ngạc nhiên cầm lấy xấp tài liệu ra nhìn kĩ, quả thật là tên cô. Sao ở chỗ Lâm Khải lại có tài liệu ghi tên cô, anh ta điều tra cô sao. Cẩn thận đọc từng trang giấy, trên đó ghi thông tin của cô, từ ngày sinh tháng đẻ đến hoàn cảnh gia đình, cả trường học ở Sài Thành mà cô đang học anh cũng điều tra ra. Cô vẫn đang đọc tài liệu thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân ngày một gần, Thu Vân hốt hoảng, cô vội giấu tài liệu vô ngăn bàn, còn chưa kịp đứng lên thì cánh cửa phòng đã bật mở.
Lâm Khải bước vào phòng, anh nhìn quanh phòng mà không thấy Thu Vân đâu. Không lẽ cô lại chạy ra ngoài rồi? Anh vừa tính quay người ra ngoài thì nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại nhìn thấy ở góc bàn làm việc thấp thoáng bóng dáng ai đó. Anh đi từng bước lại phía đó. Mỗi bước đi của Lâm Khải làm cho Thu Vân tim đập nhanh hơn một nhịp, đúng là có tật giật mình mà. Nếu bây giờ anh hỏi cô làm gì ở đây, cô không biết phải trả lời làm sao. Mắt thấy Lâm Khải sắp đến gần, Thu Vân cúi đầu xoay ngón tay.
“Em đang làm gì vậy?” Lâm Khải từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt anh lạnh nhạt, giọng nói mang theo ý chất vấn rõ ràng.
Thu Vân giấu đi sự hoảng hốt của mình, ngẩng đầu bình tĩnh đáp: “Tôi tìm nhẫn”.
Lâm Khải nửa tin nửa ngờ nhìn cô, sau khi liếc xuống sàn nhà liền thấy chiếc nhẫn rơi dưới chân bàn, anh thò tay với lấy chiếc nhẫn, sau đó kéo tay Thu Vân đeo vào cho cô. Toàn bộ quá trình đều không nhìn lấy cô một lần, còn cô thì cứ nhìn anh sợ đột nhiên anh sẽ hỏi câu gì đó mà cô không lường trước được, cảm giác lo sợ này thật đáng ghét. Xong xuôi, anh kéo cô đứng lên, trầm giọng nói:
“Lần sau nhớ cẩn thận”. Nói rồi không thèm nhìn cô đi thẳng ra cửa.
Thu Vân ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn được anh đeo giúp, cảm giác hồi hộp vẫn chưa tan đi, anh cứ thế bỏ qua không hỏi, không chút nghi ngờ gì sao.
“Còn đứng đó làm gì, mau đi ăn cơm thôi” Anh đi tới cửa rồi mà vẫn chưa nghe tiếng chân của cô theo sau, quay lại nhìn thì thấy cô trầm tư đứng đó, tự cảm thấy cô gái này có phải hay không rất thích ngẩn người.
Chờ Thu Vân phản xạ được lời anh nói thì lập tức cầm túi xách lon ton theo anh, điệu bộ hệt như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn.
Từ văn phòng đến nhà ăn không xa nhưng vì đây cũng là giờ nghỉ trưa, nhân viên cũng đi tới nhà ăn nên trên đường gặp rất nhiều người. Náo động cả một buổi sáng, bây giờ ai cũng biết cô là vợ của Lâm Khải, nhìn thấy cô liền cúi đầu kêu một tiếng “bà chủ”. Một, hai người thì không sao nhưng cả đống người chào làm cô cứ phải lịch sự gật đầu lại như gà mổ thóc. Cô vừa đi vừa liếc nhìn Lâm Khải, anh vẫn giữ bộ mặt điềm tĩnh không cảm xúc, có lẽ anh ta đã quá quen với việc được người khác cung kính cúi đầu rồi cũng nên.
Khi hai người tới nhà ăn thì đã có rất nhiều người, anh Lục đón họ tới một bàn ăn thoáng mát, sạch sẽ, sau đó liền có người dọn thức ăn lên. Thu Vân bưng ngay ly nước uống, cô cảm thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía này, cô khẽ ho một tiếng. Lâm Khải ngẩng đầu nhìn cô, cô đánh mắt qua chỗ đám nhân viên đang ngó nghiêng, anh nhìn qua bọn họ, mày khẽ nhíu lại. Đám người kia nhìn biểu cảm này của ông chủ liền biết anh đang không vui, vội vàng cúi đầu cắm cúi ăn cơm, không dám nhìn chủ nữa.
Hai người chậm rãi ăn cơm, Lâm Khải gắp món tôm sốt cay bỏ vào chén cô, nói: “Ăn thử xem có hợp khẩu vị em không?”
Thu Vân thụ sủng nhược khinh, nhìn con tôm trong chén, nghĩ đến chuyện vừa rồi ở văn phòng, cô không biết ăn con tôm này vào có bị ngộ độc không nữa. Nghĩ vậy nhưng vẫn ưu nhã ăn vào miệng, nhai nuốt cẩn thận, cô nhìn anh đáp: “Ngon lắm, rất vừa miệng”.
“Ngon thì ăn nhiều chút, em quá gầy”
Hả? Có sao? Thu Vân đưa tay bẹo má mình, cô còn đang muốn siết cân, anh thấy cô gầy chỗ nào vậy. Nhưng mà phải nói đồ ăn nấu rất ngon, nhìn cả công xưởng này xem, đến thức ăn cho nhân viên cũng chất lượng như vậy, nổi tiếng cũng đúng.
“Nghe nói buổi sáng em cãi nhau với nhân viên.” Lâm Khải đã ăn xong, lúc này mới hỏi đến cô.
Thu Vân bị hỏi cho tỉnh, cô xém chút đã quên béng đi chuyện này. Tin tức đi cũng nhanh thật, mới đây anh ta đã biết, nhưng cũng phải thôi, công xưởng của anh ta, dưới mi mắt anh thì chuyện gì mà giấu được. Cô không vội trả lời mà anh cũng không hề giục, cô cũng vừa ăn xong, từ tốn lau miêng. Lúc này, mới lên tiếng trả lời anh.
“Đúng vậy, tôi còn muốn đánh cô ta”. Thu Vân oán giận nói nhưng người khác nghe như đang làm nũng.
Lâm Khải cười khẽ: “Cô ta làm gì em?”
“Cô ta bêu xấu chị tôi, còn có cũng nói xấu tôi nữa”.
“Cô ta nói xấu em thế nào?” Lâm Khải ban đầu còn không để ý, chỉ tùy tiện hỏi nhưng nghe thấy có người nói xấu cô liền không nhịn được tức giận, dù sao cô cũng là vợ anh, là bà chủ của bọn họ, dám nói xấu cô vậy chẳng khác nào nói xấu anh rồi.
Thu Vân thấy nét mặt Lâm Khải thay đổi, nhưng cũng không chú ý lắm, bình thản nói: “Cô ta nói tôi là loại gái mê tiền mê sắc, không yêu anh nhưng vẫn gả cho anh”.
“Có muốn tôi thay em trút giận?” Lâm Khải như cười như không ý tứ nhìn cô.
Thu Vân nghiêm túc suy nghĩ, quả thật cô cũng muốn cô ta nếm mùi gì đó, nhưng nghĩ lại bây giờ Lâm Khải phạt cô ta, cô thì được lời, ngồi đó sung sướng nhưng người khác lại nghĩ cô bụng dạ hẹp hòi, chịu ấm ức một chút đã chạy đi mách lẻo, chưa kể bà Tuyết mà biết được chuyện này liền hận không thể mỉa mai cô đến bần cùng. Là lợi hay hại, cô cân nhắc một chút liền biết được. Nghĩ vậy, cô cũng nhẹ thở ra, lắc đầu nói với anh.
“Không cần đâu, cô ta nói xấu tôi, tôi cũng chửi cô ta rồi, coi như có qua có lại”.
Lâm Khải nghe vậy liền bật cười, anh biết ngay cô cũng ăn thua đủ với người ta rồi, cái miệng nhỏ của cô, anh đã được lĩnh giáo lâu rồi.
“Nhưng mà không phải tự nhiên người ta lại ghét tôi đâu, vì người ta thích ông chủ là anh đó” Thu Vân thấy anh cười liền biết anh ta đang cười cợt cô nữa rồi, nhớ đến chuyện cô gái đó hình như có ý với anh, cô liền nói ra, dám cười cô liền xem anh còn có thể cười nữa không.
Quả nhiên nghe Thu Vân nói, Lâm Khải liền giựt khóe miệng, không còn cười nữa mà đáy mặt cũng xuất hiện tia âm u, anh đang giọng lại: “Vớ vẩn”.
Thu Vân thấy anh biến sắc có chút đắc ý, không hề bỏ qua, tiếp tục nói: “Ông chủ thật có sức hút mà, trong xưởng nhiều nhân viên nữ như vậy, chắc có không ít cô gái yêu thầm anh đâu”.
“Tôi thấy chỉ có em nghĩ như thế” Lâm Khải bộ dạng như không hề quan tâm nói.
“Anh không có cảm giác gì sao?” Thu Vân không tin có người nói thích anh, anh không có tí cảm xúc gì, có quỷ mới tin.
Lâm Khải cảm thấy đau đầu, sao cô cứ nắm mãi không buông vậy, “Tôi phải có cảm giác gì? Ngược lại là em, biết người phụ nữ khác có ý với chồng mình, em cũng vô cảm vậy ư?”
Thu Vân há hốc mồm, không nghĩ anh lại nói những lời này, vấn đề ở anh sao lại đá sang cô rồi. Nhưng mà anh ta có ý gì vậy, lẽ nào biểu cô phải…ghen sao. Thu Vân cảm thấy nực cười, cô không yêu anh thì mắc gì phải ăn giấm chứ. Cô cảm thấy chủ đề nói chuyện nhàm chán, liền bĩu môi, im lặng uống nước.
Lâm Khải cũng không nói gì, cả hai bảo trì im lặng. Được một lúc sau, anh Lục đến nói đã tới giờ vào họp, anh liền thu thập rời đi, nhớ ra Thu Vân còn ngồi đây, liền hỏi: “Buổi chiều còn muốn ở lại không?”
Thu Vân xua tay, hôm nay cô cũng nhìn đủ rồi, chỉ thiếu chút đã lấy được tập hồ sơ anh điều tra thông tin của cô rồi. Cô cũng không muốn ở lại đây nữa, anh làm việc chẳng lẽ bảo cô ngây ngốc ngồi đợi anh sao, quá rỗi đi, cô nghĩ lần sau tìm cơ hội lại đến đây. Cô cầm túi xách đứng dậy, nói:
“Không cần, anh đi làm việc của anh đi, tôi muốn hẹn bạn bè đi chơi một chút” Trước khi lên Sài Thành học, cô cũng có bạn bè ở đây, hôm đám cưới còn hẹn hôm nào đi chơi, cảm thấy hôm nay vừa lúc ra ngoài, liền muốn cùng bạn bè tụ tập.
“Vậy được, tôi bảo lái xe đưa em đi” Lâm Khải vừa nói vừa ra hiệu với anh Lục.
“A… Không cần đâu, tôi tự đi được rồi, không cần phiền lái xe” Thu Vân đưa tay ngăn anh Lục đã toang chạy đi sắp xếp xe cho cô, cô cảm thấy không cần ở đâu cũng xuất hiện người nhà họ Lâm.
“Vậy một mình em đi cẩn thận, đừng về trễ quá” Lâm Khải cũng không miễng cưỡng cô, dặn dò một chút rồi rời đi.
Thu Vân đi bộ ra khỏi cổng lớn, liền liên lạc với đám bạn hẹn nhau đi ăn uống. Mọi người đều đồng ý, hẹn ở tiệm cà phê Z. Khi cô đến điểm hẹn, mọi người cũng đã đông đủ, cô lại bàn ngồi xuống.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!