Trái Tim Lầm Lối
Chương 11
Đây đều là những người bạn thời học cấp ba của cô, không tính là quá thân thiết nhưng quan hệ cũng tương đối tốt, lúc cô lên Sài Thành học thì gần như cắt đứt liên lạc, nhưng lần đám cưới cô mời thì họ vẫn đến tham dự, bây giờ mọi người tụ tập nói chuyện cũng rất vui vẻ. Trước khi ra về, cô bạn Phượng Liên chủ động để lại số điện thoại cho cô, nói là khi nào cần gì thì liên lạc, trong tất cả mọi người Phượng Liên là người vui tính nhất, rất tốt bụng, luôn giúp đỡ bạn bè, ấn tượng của cô về cô bạn này cũng khá tốt nên cô cũng để lại số điện thoại của mình. Cô nghĩ thêm bạn bè cũng tốt, khi cần có thể cùng nhau tán gẫu, hoặc giúp đỡ lẫn nhau vậy.
Trước khi về nhà, cô hẹn gặp anh Đun, cô muốn nhờ anh tìm hiểu xem Lâm Khải điều tra cô từ khi nào, hơn nữa là điều tra gì ở cô, dù sao cô cũng chưa xem được tập tài liệu đó, mà anh ta hình như cũng hơi nghi ngờ cô rồi. Cô nên cẩn thận hơn, con người anh ta thâm sâu khó đoán, sơ hở một chút liền rơi vào thế vạn kiếp bất phục, cô cũng không quên dặn dò anh Đun trăm lần vạn lần phải cẩn thận. Hai người lén lút gặp nhau rồi cũng lén lút chia nhau rời đi. Thu Vân ngó trước sau rồi cũng chậm rãi trở về nhà họ Lâm.
Lúc cô về tới nhà thì gặp vú Hiền đứng ở cửa, bà nhìn thấy cô liền vui vẻ cười.
“Mợ hai về rồi, hôm nay đi chơi có vui không mợ?”
“Cũng bình thường thôi vú” Thu Vân mệt mỏi đáp.
“À mợ hai, ngày mốt mợ chuẩn bị một chút, theo bà chủ đi chùa nha mợ…”. Thấy Thu Vân cất bước vào trong, vú Hiền kéo tay cô lại nhanh miệng nói.
Thu Vân dừng lại, nghiêng đầu thắc mắc hỏi: “Sao phải đi chùa hả vú?”
————
Thu Vân về tới phòng thì nằm vật ra giường, Lâm Khải cũng chưa về, mà giờ này cũng quá giờ cơm tối nên cô chắc chắn sẽ không ai lên gọi làm phiền mình, vì thế quần áo cũng chưa kịp thay liền ôm gối ngủ say.
Cảnh tượng mà Lâm Khải nhìn thấy khi bước vào phòng là bộ dạng tóc tai bù xù của Thu Vân, cô đá chăn lung tung, còn bản thân thì nghiêng mặt qua gối ôm ngủ ngon lành. Anh nhíu mi nhìn cô, tiến tới nhặt tấm chăn đắp lên cho cô, đột nhiên anh ghé mặt sát vào cô, đưa tay vén lọn tóc xòa trên trán, nhịn không được cúi đầu hôn lên vầng trán trơn mịn, Thu Vân vẫn không hay biết gì vẫn ngủ say. Anh nhìn cái miệng nhỏ đóng mở đó, kề môi mình vào muốn hôn lên nhưng ngay lúc đó cô lại xoay người ra hướng khác. Anh hụt hẫng nhìn cô, cười nhạo bản thân thật ấu trĩ, anh thấy nơi nào đó nóng lên, ho khan vài tiếng rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Chập tối thì Thu Vân tỉnh giấc, cô lồm cồm bò dậy, ngơ ngác nhìn, thấy Lâm Khải đang tập trung làm việc bên kia, cô bất giác hỏi:
“Anh về khi nào vậy?”
Nghe giọng ngái ngủ của cô, anh quay sang nhìn rồi đáp: “Lâu rồi”.
Cô nhìn sắc trời bên ngoài đã tối ôm, cũng biết đã trễ, tự giác xuống giường đi tắm.
Lâm Khải đang đọc tài liệu nhưng vẫn chú ý quan sát cô, anh nhẹ giọng nhắc nhở: “Sau này đừng ngủ buổi chiều, sẽ rất mệt người”.
Thu Vân không quay lại nhìn anh nhưng vẫn gật đầu tỏ ý đã biết, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Lâm Khải tiếp tục làm việc, vài giây sau lại buông sách, đứng dậy đi ra ngoài.
Thu Vân vừa tắm xong đi ra ngoài thì Lâm Khải cũng vừa vặn bước vô phòng, anh bưng một mâm thức ăn có mì và sữa nóng.
“Đến ăn một chút đi, em ngủ cả buổi rồi thế nào cũng đói bụng”.
Anh đặt thức ăn lên bàn trà, tự mình cũng ngồi xuống ghế, tay với lấy tài liệu tiếp tục làm việc.
Thu Vân ngơ ngác nhìn, cô cứ tưởng anh ta làm việc trễ nên đói bụng, đồ ăn là của anh ta chứ, nào ngờ là anh ta chuẩn bị cho cô, không hiểu sao cô cảm giác hôm nay anh ta đối xử với cô rất tốt, không biết anh ta có ý đồ gì không nữa. Thu Vân đi tới ngồi ăn, quả thật cô cũng hơi đói, chỉ là một tô mì đơn giản nhưng mà cô cũng ăn rất ngon lành.
“Cảm ơn anh, trễ rồi mà còn phiền người làm nấu, cũng cực cho họ quá, sau này tôi muốn ăn tôi tự xuống nấu cũng được”.
Cô không biết mâm thức ăn này là anh nấu chứ không phải người làm nào, nhìn thấy cô ăn uống ngon miệng như vậy, anh cũng rất vui vẻ nên không nói lời gì.
Thu Vân ăn uống xong, cô định dọn dẹp thì Lâm Khải bảo để đó mai người làm vào dọn, cô đành thôi, chợt nhớ tới chuyện vú Hiền nói, cô kể lại với anh.
“Vú Hiền nói ngày mốt tôi phải theo dì Tuyết đi chùa”.
Thu Vân vừa nói vừa quan sát Lâm Khải, bởi vú Hiền đã kể cô út của Lâm Khải, tức em gái của ông Lâm Túc sống ở chùa đó, hơn nữa cô út này còn là người đã chăm sóc anh từ khi mẹ anh mất, hai người gắn bó như mẹ con.
Lâm Khải nghe liền dừng bút, nét mặt cũng không còn nghiêm túc nữa mà còn hiện lên chút dịu dàng. Anh nhấc tách trà lên uống, rồi mới nhìn cô gật đầu.
“Ừ, em đi theo dì Tuyết lên chùa, cần gì thì nói vú Hiền, bảo bà ấy đi cùng, sẵn giúp em chuẩn bị đồ”.
Thu Vân nhìn anh gật đầu, nhìn nét mặt trìu mến của Lâm Khải, trong lòng phỏng đoán vị ở chùa kia trông như thế nào, nếu có thể từ người đó lấy chút tin tức về anh thì càng tốt. Cô đứng lên về giường ngủ, nhưng mà do buổi chiều ngủ quá nhiều, nên bây giờ nằm hoài, mắt vẫn mở to, tỉnh táo vô cùng, cô xoay người sang trái sang phải, lăn lộn vẫn không thể ngủ.
Cô nhìn anh vẫn chăm chỉ làm việc, khâm phục anh vô cùng, ngày hôm nay nhìn thấy phong thái của anh ở công xưởng, cô biết anh yêu cầu rất cao đối với công việc, 25 tuổi mà đã có sự nghiệp vững vàng như vậy, không phải là điều mà ai ở tuổi anh cũng làm được.
Nhớ khi còn học ở Sài Thành, cô gặp gỡ nhiều người, có người vừa đẹp trai vừa giàu có nhưng cũng chỉ là những tên ăn bám cha mẹ, ngồi không hưởng thụ, học hành không lo còn ăn chơi lêu lỏng, họ theo đuổi cô nhưng cô không thích mẫu người đàn ông như thế liền dứt khoát từ chối. Trong trường có một đàn anh hơn cô 2 tuổi, khôi ngô tuấn tú, thành tích học tập lại tốt, một lần giao lưu ở trường, hai người vô tình chạm mặt, anh ta và cô ngẫu nhiên kết bạn, nói chuyện cũng khá hợp, hai người hay đi chung với nhau nên ở trường dần có tin đồn rằng hai người yêu nhau. Nhưng chỉ cô biết chủ đề hai người nói chuyện là về việc học, việc kinh doanh. Anh ta cũng hay quan tâm cô, biết cô thích gì không thích gì, nhưng cô nghĩ đó là sự ga lăng của một người con trai, hay đơn giản họ là bạn nên anh quan tâm cô cũng là điều bình thường. Không ngờ tin đồn một lúc lớn hơn, nữ sinh thích anh đi gây chuyện với cô, nam sinh từng theo đuổi cô thì cứ tìm cô hỏi đủ thứ. Cô thấy rất phiền phức liền chủ động tránh xa anh ta không gặp nhiều ngày liền, vốn cô chỉ xem anh ta là bạn bè, không hề có tình cảm nam nữ gì với anh. Vậy mà anh ta lại làm như không có gì, vẫn cười nói bên cạnh cô, cô đành mặc kệ. Sau đó gia đình cô xảy ra chuyện, cô về quê và cũng đứt liên lạc luôn với anh ta. Bây giờ ngẫm lại, cô xém chút quên mất người bạn như anh ta rồi, cả những người bạn học chung trên đại học cũng đã lâu không liên lạc. Cô thở dài buồn bã, cô rất muốn được đi học lại, giấc mơ lập nghiệp của cô dang dở rồi.
Nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ, Thu Vân thấy Lâm Khải vẫn còn miệt mài làm việc, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.
“Đã trễ lắm rồi, anh mau ngủ sớm đi”.
Lâm Khải ngẩng đầu nhìn, thấy cô ngóc đầu từ trong chăn nhìn anh, đôi mắt to tròn long lanh, mái tóc vì lăn lộn mà rối tung, bộ dạng thật đáng yêu, anh liền muốn trêu chọc cô.
“Không phải là không có tôi ngủ cùng nên em không ngủ được đó chứ?” Anh chống tay dưới cằm, nhìn cô đầy ý tứ.
Thu Vân sửng sốt, biết anh ta trêu liền đỏ mặt, ấp úng nói: “Làm gì có, tại vừa nãy ngủ quá nhiều nên bây giờ tôi không ngủ được thôi” Lại như sợ anh không tin, cô nói tiếp, giọng hơi lớn như tức giận nhưng cô không để ý lời mình nói như đang làm nũng “Tôi chỉ thấy đã quá trễ, nên muốn nhắc anh đi nghỉ sớm, anh không thích thì thôi, tôi không thèm nói nữa”.
Cô giận dỗi trùm chăn quay lưng lại với anh, anh bật cười lắc đầu. Anh cất giấy tờ lại, tắt đèn sau đó cũng lên giường ngủ. Anh kéo cô vào lòng ôm, chỉnh chăn lại ngay ngắn, hôn lên đỉnh đầu cô, kèm theo giọng nói trầm ấm: “Ngủ ngon”.
Thu Vân ở trong lòng anh cựa quậy, nhưng tiếc Lâm Khải ôm quá chặt, cô cũng thôi giãy giụa, tai cô dính vào lồng ngực anh, nghe tim anh đập rộn ràng, hai má cô đỏ ửng, ở gần anh luôn có một mùi hương nhẹ nhàng thư thái làm người ta rất dễ chịu, một lúc sau nghe tiếng anh thở đều, cô biết anh đã ngủ, hai mắt cô cũng không chịu nỗi mà sụp xuống, chìm vào giấc ngủ sâu.
Trưa hôm sau, Thu Vân xuống phòng bà Tuyết, thật ra cô chẳng hề muốn tiếp xúc gì với bà ta nhưng vú Hiền bảo cô phải đi gặp bà chủ, nghe bà dặn dò một số đồ dùng cần thiết để ngày mai chuẩn bị theo bà lên chùa. Hai người gặp nhau cười nói như thể chuyện đôi co hôm trước chưa từng xảy ra vậy. Nhưng ai mà không biết, cả hai đều đang diễn trò thôi. Bà ta cũng nhân cơ hội này, vừa dặn dò vừa dạy cô mấy câu. Lần này Thu Vân im lặng, không hề tranh luận gì. Bà ta nói gì, cô cũng vâng dạ gật đầu, đơn giản vì cô muốn bà ta nói cho xong rồi mình lượn về phòng, cô không muốn có tí gần gũi nào với bà ta.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!