Trái Tim Lầm Lối
Chương 12
Xế chiều, Thu Vân và vú Hiền cùng nhau đi chợ mua đồ theo những gì bà Tuyết dặn. Trước kia chưa có cô, những việc này đều do người hầu của bà Tuyết làm, nhưng nay cô thân là con dâu trưởng, việc này bà ta giao lại cho cô. Cô làm tốt thì bà ta được khen dạy con dâu giỏi, còn cô làm không tốt thì bà ta lại được dịp mắng chửi cô.
Đáng lí chỉ có vú Hiền đi chợ thôi vì bà một mình bà đi là được rồi, nhưng cô muốn đi theo, đỡ cho vú một mình xách đồ vất vả. Hai người ra khỏi đầu chợ khi đã mua được gần như đầy đủ đồ, vì khát nước quá nên hai người mua nước mía uống, vừa uống vừa đứng nghỉ mệt. Thu Vân nhìn về phía xa, bông nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc, đó là Lâm Khải, anh đi từ quán cà phê ra, nhưng bên cạnh anh còn có một người phụ nữ. Người phụ nữ quay lưng lại phía cô nên cô không nhìn rõ mặt mũi, nhưng trông hai người rất vui vẻ, bắt tay cười nói rất nhiệt tình. Thu Vân cứ nhìn chằm chằm bóng dáng hai người đó cho đến khi vú Hiền gọi mấy lần cô mới đáp lại.
“Mợ hai, mợ nhìn gì nãy giờ mà tui gọi mợ không nghe?”
Vừa nói vú Hiền vừa nhìn theo hướng cô đang chăm chú nhìn, tất nhiên bà cũng nhìn thấy Lâm Khải, và cũng nhìn thấy cô gái đang cười nói đứng cùng anh, bà lo lắng Thu Vân sẽ hiểu lầm, vội vàng nói tiếp “À mợ hai…chắc đó là người làm ăn cùng với cậu hai thôi mợ, mợ đừng…đừng hiểu lầm cậu”.
Thu Vân thu hồi tầm mắt, nhìn vú Hiền lắp bắp giải thích giùm Lâm Khải, cô cảm thấy buồn cười, vốn dĩ cô đâu có hiểu lầm, cô và anh đâu có tình cảm gì mà cô phải ghen tuông gì kia chứ. Dĩ nhiên đây là suy nghĩ trong lòng, cô không nói với vú Hiền, chỉ cười nhẹ đáp.
“Dạ, chắc là đối tác làm ăn của anh Khải, con không hiểu lầm gì đâu vú”
Vú Hiền nghe Thu Vân nói liền cảm thấy yên lòng, bà chỉ sợ hai người hiểu lầm nhau rồi giận dỗi, dù gì cũng là vợ chồng mới cưới, chỉ nên gắn bó yêu thương nhau mới tốt, huống chi trong nhà này chắc cũng chỉ có cậu thương mợ.
“Thôi mình về nhà đi mợ” Vú Hiền sợ Thu Vân còn đứng đây sẽ suy nghĩ linh tinh, liền thúc giúc cô đi về.
————-
Nằm trong phòng riết sinh buồn chán, sau khi tắm rửa xong, cô cùng vú Hiền đi tản bộ trong vườn nhà, bà kể cho cô nghe vài câu chuyện cười, cô nghe xong liền cười khúc khích, không ngờ bà vú cũng có năng khiếu hài hước như vậy. Đi bộ tới cây mận ở kế hàng rào, cô nhìn thấy trái xum xuê, nhịn không được muốn ăn, khổ nổi trái chín đều ở trên cao, cô với không tới mà vú Hiền còn thấp hơn cô, loay hoay mãi cô mới nhờ vú Hiền lấy cho mình một cái ghế.
“Mợ hai, hay là kêu người làm ra hái cho mợ đi, mợ như vậy dễ té lắm mợ ơi”
Vú Hiền giữ cái ghế chắc chắn cho Thu Vân trèo lên, bà lo lắng nhìn theo cô, chỉ sợ cô trượt chân ngã xuống, lúc đó bà không biết ăn nói sao với cậu hai.
“Vú giữ chắc là được, con không ngã đâu”.
Thu Vân chỉ nghĩ đến mấy trái mận chín tươi đang đợi mình, nào có sợ ngã hay không, với lại cô xưa nay không quen có người hầu hạ, nên thà tự mình trèo lên hái, cô thích như vậy.
Được 5 phút, cô đã hái được kha khá mận, vú Hiền đã đi vào nhà lấy rổ đựng, nên cô đang loay hoay tìm cách leo xuống, từ trên cây, chân cô vừa chạm được mặt ghế thì bỗng trượt chân, cái ghế ngã xuống đất, mà cô cũng rơi xuống theo, từ cành cây cách mặt đất gần 2 mét, tuy không tính là cao nhưng té như vậy không gãy chân cũng bong gân hoặc sưng trẹo dò. Thu Vân hoảng sợ không thôi, cô không nghĩ mình lại xui xẻo như vậy, mới bẻ vài trái mận đã té nhào xuống đất, cô nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập xuống. Nhưng kì lạ không có cơn đau nào cả, cũng không có mặt đất lạnh lẽo chờ đợi cô mà thay vào đó là một cỗ ấm áp và hương bạc hà thanh mát xông vào mũi. Thu Vân mở mắt ra, mình đang nằm trong lòng ngực một người, cô ngẩng đầu lên đụng phải ánh mắt của Lâm Khải, anh cũng đang nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lộ vẻ không vui.
“Em làm cái quái gì vậy?”
Giọng nói anh đầy nghiêm khắc, cũng chưa thả cô xuống. Đáy lòng anh vẫn còn hoảng sợ, nếu không phải hôm nay anh về sớm, vừa hay nhìn thấy cô rơi xuống và kịp thời đón lấy cô thì giờ cô đã nằm dưới đất không nhúc nhích nổi rồi.
Vú Hiền lật đật đi tới, bà vừa vô nhà lấy rổ, chạy ra đã thấy Thu Vân chới với ngã xuống, bà hốt hoảng chạy tới thì không ngờ cậu hai về tới đúng lúc đỡ được mợ hai, bà thở phào, cứ sợ Thu Vân thực sự ngã thì không biết sẽ có hậu quả gì.
“Cậu hai, là lỗi của tôi, mợ muốn hái mận nên mới trèo cây, là tôi không ngăn mợ, thật xin lỗi” Bà lau mồ hôi vừa nói vừa thở hỗn hễn do chạy nhanh.
Thu Vân nhúc nhích đòi Lâm Khải thả xuống, khi cô đứng được dưới đất rồi mới lấy lại bình tĩnh, quả thật nãy giờ cô vẫn còn đang sợ hãi. Thấy vú Hiền cúi đầu nhận lỗi, cô nhíu mày nhìn anh nói
“Không phải lỗi của vú, tự tôi muốn trèo cây thôi, chỉ hái vài trái mận thôi mà…” Cô càng nói giọng càng lí nhí, vì gặp mặt ánh mắt như muốn lột da cô của Lâm Khải, cuối cùng cô im bặt.
“Em giỏi thật, chỉ hái vài trái mận đã muốn té ngã, đám người làm trong nhà chết hết rồi hay sao mà em phải tự mình leo cây!”
Anh nói như quát, biểu cảm rất tức giận. Cô gái này sao không biết thương thân thể mình vậy, nếu lỡ lúc nãy cô ngã xuống không ai đỡ, giờ có phải đã bị thương rồi không. Nghĩ tới là thấy giận, mà anh cũng không ngờ bản thân có một ngày lại nảy sinh cảm giác lo lắng, hoảng sợ đối với một cô gái như vậy.
Vú Hiền im lặng không dám nói gì, Thu Vân thấy anh quát to như vậy liền nổi nóng, vì cớ gì cô phải nghe anh mắng chứ, cô trừng mắt nhìn anh, giọng điệu cũng nóng nảy: “Tôi đã nói tự tôi muốn trèo cây mà, sao anh lằng nhằng vậy?”
Vú Hiền nghe giọng điệu này, biết là Thu Vân đã tức giận nhưng bà còn sợ Lâm Khải tức giận hơn nữa, vội kéo tay cô, ra hiệu cô đừng nói nữa. Nhưng Thu Vân nào nghe, cô giận dữ nhìn Lâm Khải, nói như dỗi: “Anh ở bên ngoài thì cười nói với người ta, về nhà lại mắng chửi tôi, anh cũng giỏi lắm”.
Nói xong lời liền bỏ đi vô nhà, đến những trái mận cô bẻ được mà suýt chút ngã cũng bỏ mặc, không thèm nhìn. Lâm Khải nhìn cô bỏ đi, bên tai vang lên lời cô nói, anh nghe không hiểu, nhìn sang vú Hiền, ý tứ cô ấy bị làm sao vậy.
Vú Hiền nghĩ nghĩ rồi thấp giọng nói: “Chiều nay tôi có cùng mợ hai đi chợ, mợ nhìn thấy cậu đi cùng một người phụ nữ, hai người còn… ” Vú Hiền im lặng không dám nói tiếp, bà nghĩ biết đâu không phải như mình thấy nên không dám nói bừa, nhưng nhìn ánh mắt không vui của Lâm Khải, bà đành nói tiếp: “..hai người còn nói cười rất vui vẻ. Tôi thấy lúc đó sắc mặt mợ hai không tốt, có lẽ mợ hai ghen đó cậu” vú Hiền nói xong liền im lặng đứng một bên, buổi chiều Thu Vân tuy có nói chắc đó là đối tác làm ăn của Lâm Khải, nhưng bà nghĩ cô dù sao cũng là vợ, nhìn thấy chồng mình cười với người phụ nữ khác, tất nhiên trong lòng khó chịu rồi, nếu không vừa rồi cũng không nói ra những lời giận dỗi kia, bà cảm thấy nói cho Lâm Khải biết là đúng, để anh an ủi cô vậy.
Lâm Khải nghe xong liền ngẩn ra, nhớ lại buổi chiều đúng là anh có gặp một người phụ nữ, đó là đối tác mới của công xưởng, hai người đến quán cà phê bàn hợp đồng, không ngờ Thu Vân lại nhìn thấy. Nhưng mà cô ghen sao, không hiểu sao anh bỗng thấy tâm tình vui vẻ, khóe miệng không tự chủ cong lên. Anh dặn dò vú Hiền rửa sạch mớ mận này đem cho Thu Vân, anh nhanh chân bước về phòng.
Thu Vân nằm trên giường, trong lòng rất bực bội, cô bị anh mắng uất ức vô cùng, chuyện xui rủi đâu phải cô muốn, vậy mà anh hung dữ với cô, tức chết. Nghe tiếng mở cửa, biết là Lâm Khải, cô cũng không thèm dòm anh, vẫn nằm im trên giường. Lâm Khải nhìn thấy cô co lại một cục trên giường, mỉm cười lắc đầu. Anh thong thả cởi nút áo sơ mi, xoắn tay áo lên, sau đó mới đi lại, ngồi xuống bên giường, đối mặt với cô.
“Giận dỗi sao?”
“Không rảnh” Thu Vân nhàm chán nhìn anh, giọng điệu lạnh nhạt.
Lâm Khải cúi đầu cười, bất đắc dĩ nói: “Tôi mắng em vì lo lắng cho em, có biết leo trèo rất nguy hiểm không, suýt chút là em đã ngã rồi, thấy không?”
Thu Vân cảm nhận được lời nói dịu dàng của anh và cả ánh mắt lo lắng kia, không hiểu sao không còn tức giận nữa mà ngược lại có chút cảm động, “Thì tôi…tôi chỉ sơ ý sảy chân thôi, tôi cũng không biết mình lại xui xẻo vậy” Nói tới đây, cô chu môi thể hiện sự bất mãn.
Nhìn biểu cảm đáng yêu của cô, anh vươn tay ngắt mũi cô, mắng yêu: “Ngốc, không có lần sau đâu đấy, muốn ăn thì sai người làm tụi nó hái cho, biết không?”
Cô đỏ mặt nhìn anh gật đầu, hành động của anh làm cô xấu hổ. Bất chợt anh ghé sát vào mặt cô, hai tay anh chống xuống giường, như giam cô trong phạm vi của mình, anh cười hỏi: “Em có gì muốn nói với tôi không?”
Hơi thở anh phả vào mặt cô, tai cô đỏ bừng, tim đập rộn ràng, cô chớp mắt không hiểu lời anh nói, cô có gì muốn nói đâu, cô lắc đầu khó hiểu hỏi: “Tôi không có… Anh nói vậy là sao?”
“Buổi chiều đi chợ đã nhìn thấy tôi?”
Thu Vân ngớ ra rồi mới gật đầu trả lời: “Ừ, có nhìn thấy”, hơn nữa còn nhìn thấy anh đi cùng cô gái khác rất vui vẻ nữa kìa, tất nhiên lời này cô không nói ra miệng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!