Trong phòng lúc này đầy mùi thuốc khử trùng và thuốc giảm đau nồng nặc, Chu Trình chậm rãi bước vào, anh không biết nên đối mặt với cậu như thế nào, tình huống vô cùng khó xử.
Cậu bảo anh ngồi xuống, hai mắt vô lực nhìn anh đầy khuất ẩn.
Chu Trình mở miệng nói trước
“Cô ấy là người tốt mà”
Dật Tinh Vọng:”Vâng, em biết điều đó”
Chu Trình:”Thế thì tại sao…”
Dật Tinh Vọng:”Không có lý do”
Chu Trình:”Dật Tinh Vọng, đừng làm anh khó xử”
Dật Tinh Vọng:”Em không muốn làm anh khó xử…chỉ muốn nói rõ ràng một chút.
Giữa em với cô ấy, anh chọn đi”
Chu Trình hơi bập bùng lửa giận, cậu dựa vào cái gì mà bắt anh phải lựa chọn.
Một lý do hợp lý cũng chẳng có, cô ấy rõ là tốt như vậy…
Chu Trình:”Anh cần thêm thời gian”
Dật Tinh Vọng:”Được, sáng ngày mai hãy cho em câu trả lời”
Cậu vốn dĩ không để ý, nhưng hôm nay anh nhắc đến Liên Bạch cậu mới nhận ra, người mà bản thân khiếp đảm nhất lại đang học cùng lớp mình, cậu không muốn có bất kì liên hệ gì với nữ chính tốt bụng này.
Cô ả tốt với người khác nhưng lại như bà la sát của cậu vậy, chính là thiên địch của nhau ấy.
Sau khi thấy Chu Trình bước ra ngoài với bộ mặt khó coi hết sức thì Diệp Vong Lệnh cũng đi khỏi, Dật Bất Ôn trở vào trong thu dọn cặp sách cho cậu để đưa cậu về.
Dật Tinh Vọng cũng đã dần quen với sự chiều chuộng này của người anh thứ, cậu cứ mặc anh làm, nhấc tay cậu khoác áo cho thì cậu cũng chẳng có bận tâm.
Sáng hôm sau, Dật Tinh Vọng thức giấc trong sự nặng nề của hai mí mắt và gương mặt đỏ như hun lửa, người cậu nóng hầm hập tuy một giọt mồ hôi cũng chẳng thấy đâu, có lẽ là do điều hòa chỉnh quá thấp.
Có vẻ hôm nay không thể nghe câu trả lời của Chu Trình, nhưng bản thân cậu cũng đã biết rõ đáp án, chỉ là muốn thử hi vọng một xíu.
Hiện giờ cả người khó chịu, cậu không hơi sức đâu mà nghĩ nữa, trực tiếp chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi thức giấc Mặt Trời cũng lên đến đỉnh đầu, Dật Tinh Vọng yếu ớt nỉ non
“Nóng quá…cho con…miếng…nước với..dì.
Lưu ạ”
Cậu kêu ngao mấy tiếng vẫn chẳng ai trả lời, có lẽ dì Lưu bận rồi, Dật Tinh Vọng đành chột lấy điện thoại định gọi cho dì, tiếng chuông vang gần hết mới có người nhấc máy, cậu thều thào
“Dì…Lưu..cho con..nước”
Giọng cậu khàn như đứt quãng, bệnh tim mà còn sốt thì thật kinh khủng mà, tim cứ một lúc là nhói lên không báo trước khiến cậu muốn co lại nhưng chẳng còn sức để co.
Thầy bên kia im lặng, cậu nghĩ dì Lưu đang mang nước lên liền cúp máy, nhưng đợi mãi cũng không đợi được, Dật Tinh Vọng lại nhấc điện thoại lên bấm số ban nãy.
Người nọ lại nhấc máy, cậu lặp lại câu nói cũ.
Dật Tinh Vọng nghe thấy giếng gió lùa, có vẻ dì Lưu đang đi bên ngoài.
Âm thanh bên trong điện thoại mới vang lên
“Mật khẩu nhà”
Cậu hơi bất ngờ, có lẽ dì Lưu để quên chìa khóa
“******”
Bên kia tắt máy, cậu yên tâm chờ đợi nước đến tay mình, cậu cũng muốn bò xuống lấy nhưng thật sự không nổi aaa.
Giờ cậu một thân gầy yếu, đầu váng mắt hoa, tai lại còn ù ù.
Cửa phòng cậu mở ra, gió cũng theo đó lùa vào một cơn lành lạnh, Dật Tinh Vọng co rúm người trong chăn bông trắng mềm, ló đầu ra chờ đợi, cậu trông thấy có người vào phòng, người đó yên lặng nhẫn nại đút hết cho cậu một cốc nước, đút từng thìa nhỏ cho Dật Tinh Vọng nhấm nháp…Cậu mơ thấy một giấc mơ kì lạ, một lễ đường, một chú rể, gương mặt chú rể rất quen, nhưng cậu không tài nào nhận ra được.
Sau buổi lễ kết hôn, cậu đang ngồi trên xe cùng người chú rể nọ, một chiếc xe mất phanh đâm vào đuôi xe hai người, đẩy xe cậu văng thẳng xuống vực sâu….