Hôm sau cậu đến trường liền trông thấy Chu Trình đang gục mặt xuống bàn, cậu đi lại chỗ cũng chẳng nghe anh ho he nữa lời, có lẽ là quyết định rồi đi…Vậy cũng tốt, cậu cũng nhanh nộp đơn xin chuyển lớp thôi, lớp nào cũng được miễn đừng có nam chính với nữ chính là được.
Mọi tiết học đều diễn ra nhe thường lệ, bớt hay thêm một Dật Tinh Vọng thì vẫn thế.
Chuông hết giờ bắt đầu kêu vang lên thật rõ, âm thanh huyên náo truyền khắp các dãy phòng học, cuối cũng cũng được ra về sau một ngày dài làm ai nấy cũng phấn khích để trở về.
Dật Tinh Vọng đứng lên thu dọn đồ đạc vào ba lô, chính xác hơn là đồ ăn và thức uống trên bàn rồi cũng ra khỏi lớp.
Lúc này Chu Trình cũng ngẩn lên nhìn về phía bóng lưng của cậu, anh không biết cách để đối diện với một Dật Tinh Vọng ương ngạnh như thế này.
Cậu đi ra khỏi cổng thì chẳng thấy người anh Bất Ôn của mình đâu, có lẽ là xảy ra chuyện rồi đi.
Quả thực là vậy, đột nhiên ở Casino của anh có đánh nhau, khiến anh phải chạy vòng sang giải quyết, đành gửi một tin nhắn cho cậu bảo cậu hãy bắt xe về.
Thời gian tan học làm cổng trường đông xe khiếp, xe cậu gọi cũng phải nhích từng chút mới chen vào được, cậu lên xe rồi bảo bác tài chạy đến siêu thị, cậu muốn mua một ít đồ ăn vặt không lành mạnh đối với nguyên thân.
Xe vẫn bon bon chạy trên đường cho đến khi cậu vô tình ngủ quên mất, Khi tỉnh dậy đã thấy trước mắt là một mảng tối đen, còn có thể nghe rõ mồn một tiếng giằng co bên ngoài.
Dật Tinh Vọng cựa mấy cái mạnh làm miếng băng che mắt bị méo sang một bên, cậu sững người khi trông thấy anh đang đánh nhau với người tài xế lúc chiều, đánh qua đánh lại mất cái thì dĩ nhiên nam chính sẽ chẳng thua được, người nọ nằm bệt xuống đất.
Anh đi lại chỗ cậu bắt đầu cởi trói, một chân quỳ xuống nhìn hai cánh tay bị dây trói xiết chặt đến rướm máu đo đỏ, cũng tháo hẳn cái băng bịt mắt bằng vải đen cho cậu.
Dật Tinh Vọng cảm thấy cả người vô lực sắp ngã thì cậu được anh đỡ vào lòng, hóa ra là do trên xe được bơm thuốc mê vào lúc nào cậu chẳng biết, tên tài xế có chuẩn bị nên chẳng bị trúng thuốc như cậu.
Điều mà cậy thắc mắc hơn hết thảy là tại sao anh biết cậu ở đây rồi chạy đến thế, bộ anh có gắn cả định vị luôn à.
Dật Tinh Vọng quay sang hỏi
“Anh…làm sao biết tôi ở đây”
Diệp Vong Lệnh:”Tôi đi theo em, vốn định đi theo em về nhà rồi thôi nhưng không ngờ em lại bị bắt cóc” Anh vừa nói mà tay lẫn giọng đều run run xoa xoa mấy vết lằn đỏ chói mắt, đáy mắt anh giấu rõ ràng một sự căm phẫn đến cực điểm, nếu cậu không có ở đây thì có lẽ lúc này anh đang dùng ghế đập tên đó nhừ ra thành thịt nát rồi.
Dật Tinh Vọng:”Anh bị thương rồi” cậu nâng tay anh lên sờ nhẹ vào vết trầy đỏ, rõ ràng vết thương này nặng hơn hẳn cái của cậu
Diệp Vong Lệnh:”Không đau”
Dật Tinh Vọng:”Cứng đầu làm gì cơ chứ”
Anh lắc đầu, định ôm cậu lên đưa ra xe rồi trói tên nọ mang đi nhưng chẳng thế ngờ, một tiếng kêu là tất cả những gì còn sót lại mà anh nghe được
“Diệp Vong Lệnh, cẩn thận”
Tên nọ đột ngột bò dậy rồi chạy đến, dùng chút sức lực cuối cùng cầm khúc gỗ đánh vào đầu anh, anh cứ thế ngất đi, nhưng hai tay vẫn gắt gao ôm cậu vào lòng.
Tên nọ khi đánh xong cũng xĩu mất.
Cậu dùng hết sức bình sinh mang anh ra xe, trói tên nọ lại rồi đạp vào cốp đóng lại rồi cậu chở cả hai ra khỏi khu nhà hoang vắng.
Phía bên này sau khi giải quyết xong vụ việc ở Casino anh cũng nhanh chóng về tìm cậu, nhưng nào ngờ lại chẳng thấy ai ở nhà, dì Lưu về quê vẫn chưa lên, điện hỏi anh cả thì lại bảo không biết.
Dật Bất Ôn loạn cào cào lật tung cả thành phố, gọi biết bao nhiêu là người đến tìm cậu.
Mãi đến khi trời tối mới nhận được một tin nhắn khiếp anh run rẩy hai tay
“Em đang ở bệnh viện”.