Thấy cậu đi vào, người nọ vẫy vẫy tay ý muốn chào hỏi.
Dật Tinh Vọng nhếch miệng, nheo mắt nhíu mài, cái tên này hành động kì lạ chết mất thôi.
Dật Kim Uẩn vừa ngồi vừa khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo hỏi
“Rốt cuộc cậu định ở đây đến bao giờ”
Người nọ cười theo tiêu chuẩn đáp lại ” Đường nước nhà tôi hỏng rồi, tôi muốn ở nhờ vài hôm, dù gì cũng là…Chỗ quen biết “
“Chúng tôi không biết Dật gia có quan hệ với Duẫn gia từ khi nào đấy?”
“Hợp tác với tôi đi.
Lợi ích chia 5/5, chắc chắn sẽ không khiến anh thất vọng” Vừa nói, Duẫn Thiên Lạc vừa đẩy một xấp tài liệu qua cho Dật Kim Uẩn, đôi mắt ánh lên vẻ gian xảo khó lường
“Cậu chắc chắn?”
“Chắc”
“Được.
Hợp tác vui vẻ”.
Hai bên bắt tay nhau rồi đồng loạt nhìn về một phía.
Dật Tinh Vọng sau khi cởi giày đi vào nhà lập tức phóng lên sofa vừa coi ti vi vừa nhau nhóp nhép đồ ăn vặt.
Dật Bất Ôn thì ngồi bên cạnh gọt hoa quả như một cô vợ hiền, chỉ thiếu bước quỳ xuống đút cậu ăn.
Dật Kim Uẩn đẩy gọng kính, mắng thầm
“Nuông chiều sinh hư” lời nói này lại vừa hay lọt vào tai Duẫn Thiên Lạc.
Anh từ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn cậu bỗng lên tiếng
“Cả anh và tôi, không thể bỏ mặc cậu ấy được đâu”
Dật Kim Uẩn không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Anh mang tệp tài liệu lên phòng còn Duẫn Thiên Lạc thì nhanh chân đi đến cạnh ghế sofa phòng khách, không hề khách sáo nghiễm nhiên ngồi xuống.
Dật Tinh Vọng cảm thấy mất hứng, thầm đứng lên, ôm đống thức ăn rồi đi mất.
Duẫn Thiên Lạc luôn dõi theo cậu, trong lòng thầm chờ mong *Đến một ngày, em sẽ nhớ tôi là ai*
Sáng hôm sau, cậu thức dậy để đến trường, nhà bếp vẫn ảm đạm mùi cafe của anh cả, mùi sữa mà dì chuẩn bị sẵn cho cậu.
Dật Tinh Vọng mắt nhắm mắt mở đi xuống nhà, cũng quên mất việc có kẻ không mời đang ở, cậu ngồi phịch xuống ghế, thò tay lấy bánh mì sốt bơ, vừa gặp vừa nhắm mắt tranh thủ ngủ thêm một tí.
Dật Bất Ôn ngủ muộn nên giờ này còn chưa tỉnh, cậu chẳng biết nói với ai cái gì, ăn hết mẩu bánh liền đứng dậy, mang balo lên vai rồi chuẩn bị đến trường.
Duẫn Thiên Lạc lúc này mới lên tiếng
“Tôi đi cùng cậu”
Dật Tinh Vọng thoáng giật mình, mới sáng sớm đã nghe một thanh âm lạ lẫm khiến cáu hoảng hồn trong phút chốc.
Cậu xuýt thù quên mất cái tên phiền phức này học cùng trường với cậu nha, chỉ là không cùng lớp thôi
“Tôi không đợi anh đâu”
“Tài xế của tôi đứng sẵn ở cổng rồi, ra ngoài là có thể đi”
“Tôi ngại ngồi xe người lạ”
“Tôi với cậu rất thân thuộc”
Dật Tinh Vọng nhíu mài, nhìn qua anh cả.
Bắt được tần số Dật Kim Uẩn tiếp lời
“Đi với nó đi”
Cậu hậm hực cắn môi, mang cặp từ từ lê ra xe.
Thoắt một cáo ngồi vào vị trí phó lại.
Vị tài xế vừa bất ngờ vừa ấp úng, không được thông báo hôm nay sẽ có bạn cáu chủ đi cùng, định lên tiếng ngăn cản người nọ ngồi thì Duẫn Thiên Lạc cũng đi tới, anh gõ gõ kính cửa cạnh vị tài xế bảo
“Bạn tôi”
Người tài xế hiểu ý gật đầu, xe bắt đầu lăn bánh đến trường A
Sự nhộn nhịp trước cổng chưa bao giờ là dừng lại.
Duẫn Thiên Lạc xuống xe trước mở cửa cho cậu.
Một chiếc xe sang đậu trước cổng đã là thu hút, nay hai soái ca ở cạnh nhau còn thu hút hơn gấp bội.
Các cô dái xung quanh chép miệng cười cười, cậu thì thấy sượng chết đi được, cáu bẳn đi vào cổng.
Nhưng đột nhiên từ trên điểm cao nhất của cổng rơi xuống bộp một cái, biển hiệu trường A đã rơi ngay trước mắt cậu, nếu cậu đi nhanh hơn một chút thì có lẽ thứ nó va vào đầu tiên không phải mặt đất…
Rơi không trúng, nhưng không đồng nghĩa với việc không sao.
Dật Tinh Vọng bị dọa cho điếng, cơ thể căng cứng như đang phòng bị, hô hấp bị rối loạn khiến nhịp tim tăng lên dữ dội.
Một lúc, Duẫn Thiên Lạc cũng chui ra khỏi đám đông bao vây xem mà đến đỡ cậu, Dật Tinh Vọng nhanh chóng cảm thấy cảm giác đau nhói từ lồng ngực.
Thật quen thuộc…
Cậu vừa mới ngất, xung quanh lại càng nháo nhào, Duẫn Thiên Lạc hô hoán
“Mau tránh ra, đưa cậu ấy đến phòng y tế của trường, ở đấy có bác sĩ khoa tim mạch”
Nhưng đáp lại đoác một sự thờ ơ, họ bắt đầu lấy điện thoại ra chụp, xì xào bàn tán, hoàn toàn không để ý đến Duẫn Thiên Lạc đang rối như tơ vò.
Chợt có người chen vào, là Diệp Vong Lệnh, anh trông thấy sắc mặt cáu tái đi, đang nằm trong tay Duẫn Thiên Lạc.
Diệp Vong Lệnh nhanh chóng ôm lấy cậu từ tay hắn, nói một tiếng không quá lớn
“Tránh ra”
Quả nhiên vẫn y như Duẫn Thiên Lạc, chẳng một ai chú tâm đến.
Diệp Vong Lệnh hít lấy một hơi, ôm chặt cậu lại, giơ chân lên đá một cước vào bụng người con gái đối diện.
Cô ta la á một cái rồi ngã nhào xuống đất.
Anh cũng chẳng thèm quan tâm đến nam hay nữ, một đường dùng vũ lực đạp ngã hết người đứng chắn, tiện thể nếu họ không né thì trực tiếp bước lên người họ đi ra.
Duẫn Thiên Lạc nhìn theo mà không kìm được bần thần thấy rõ, anh mở to mắt ngẩng đầu nhìn tảng mây lớn đang trôi thầm nhủ
“Hóa ra đây là lý do…mình không phải người được chọn”.