Ánh Trăng Nào Đẹp Bằng Em - Phần 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
866


Ánh Trăng Nào Đẹp Bằng Em


Phần 9


Dường như tôi đã ngủ một giấc rất dài và rất sâu, đến lúc tỉnh lại thấy mình đang nằm trong một căn phòng gỗ. Định hình lại một lúc, tôi cũng nhận ra đây là căn phòng quen thuộc của Viễn. Bên ngoài có tiếng người xa lạ cất lên:

– Tay cô ấy tôi đã xử lý sạch sẽ rồi. Hằng ngày dùng cồn lau sạch vết thương và rắc thuốc vào thì mấy hôm là đỡ thôi. Vì cô ấy mất khá nhiều máu nên thời gian này phải tẩm bổ nhiều một chút.

Nghe đến đây, tôi cũng biết mình đã sống rồi, cổ họng bỗng nghẹn ứ lại không nói thành lời. Khi đang định ngồi dậy thì bên ngoài cũng có tiếng cạch cửa. Là Viễn, anh ta bê một bát canh gà nóng ấm đi vào, thấy tôi đã tỉnh liền vội vã đặt bát canh gà xuống bên cạnh đỡ tôi dậy rồi hỏi:

– Em thấy trong người thế nào rồi?

Cơ thể tôi vẫn kiệt quệ, đau nhức, vốn định đáp lại lời anh ta nhưng sực nhớ đến Châu vội vã hỏi lại:

– Châu đâu rồi? Cô ấy sao rồi?
– Cô ấy không sao, do đói và khát nên kiệt sức ngất đi, được Tuấn đưa về nhà sức khoẻ giờ ổn định rồi.

Nói đến đây, Viễn cũng lấy thìa múc canh thổi cho nguội bớt rồi đút lên miệng tôi. Nước canh ấm nóng, vừa chạm đến miệng cũng khiến tôi cảm thấy vừa ngon miệng lại vừa dễ chịu. Trải qua mấy trận thập tử nhất sinh sống sót trở về tôi bỗng thấy trân trọng mạng sống này biết nhường nào, vậy nên tôi để mặc Viễn đút cho tôi, cố gắng ngoan ngoãn ăn hết bát canh gà. Ăn xong, Viễn ra ngoài, tôi mệt mỏi định nằm xuống ngủ thì lúc sau đã thấy Viễn quay lại. Trên tay anh ta bê một chậu gỗ đựng màu đen nhưng lại thơm mùi thảo dược đặt xuống ghế con ở giường rồi bảo tôi:

– Chân em nứt toác ra rồi, nước thảo dược trị cảm mạo phong hàn rất tốt, còn chữa được cả nẻ gót chân nữa.

Tôi không muốn ngâm, nhưng Viễn đã kéo chân tôi xuống cuối cùng chỉ đành ngồi dậy cho chân xuống chậu nước ấm nóng. Ban đầu tưởng ngâm chân thôi, không ngờ vừa đặt chân xuống chậu Viễn đã ngồi xổm xuống bên cạnh xoa bóp từng ngón chân cho tôi. Mấy ngày nằm trong hang, chân tôi sưng phù, nứt toác, gót chân chai cứng đầy những mảng bong tróc. Vậy mà anh ta không hề ngại dơ bẩn, đưa bàn tay xuống cả những chỗ nứt toác kỳ cọ sạch sẽ da thừa. Tôi có chút ngượng ngùng rụt chân lại khẽ nói:

– Để tôi tự làm.

Thế nhưng Viễn không quan tâm mà ấn tôi xuống không cho tôi cử động rồi đáp lại:

– Tay em không được chạm nước.
– Nhưng mà… bẩn, tôi không quen.
– Chân của em chứ có phải của ai đâu mà bẩn?
– Chân tôi thì cũng vẫn bẩn thôi. Anh không thấy ngại à?
– Tôi không ngại.
– Nhưng tôi thì ngại.
– Em ngại là việc của em, tôi không quan tâm. Giờ đến ngay cả rửa chân cho em thôi còn không làm được thì sau này còn làm được việc gì?

Tôi không biết hai chữ “sau này” của Viễn có nghĩa là gì, nhưng thấy anh ta nói vậy tôi đành mặc kệ để anh ta rửa chân cho tôi. Sau khi kỳ cọ sạch lớp da chết, Viễn lại massage bấm huyệt lòng bàn chân cho tôi. Xong xuôi anh ta dùng một chiếc khăn sạch lót dưới đùi rồi đặt cả hai bàn chân tôi lên đùi anh ta lau khô sạch sẽ từ bàn chân đến ngón chân. Đến khi khô, Viễn cũng lấy lọ màu xanh trên đầu giường bôi lên lớp da nứt nẻ ấy một lớp kem mềm mại rồi mới đeo tất vào và đỡ tôi nằm xuống.

Không biết có phải bởi vì Viễn massage cho tôi đúng bài bản hay do thảo dược này thực sự rất tốt mà tôi cũng thấy chân không còn tê buốt, cơ thể cũng khoan khoái, dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi nằm trên giường ôm gối, nhìn thấy Viễn luôn tay, luôn chân, hết đổ nước bẩn lại lau qua sàn gỗ, sau đó lại lấy khăn lau mặt cho tôi lại ra ngoài cháo cho tôi, một mình anh ta loay hoay chăm sóc tôi khiến tôi có chút ái ngại. Nhưng giờ quả thực là tôi rất mệt, không thể tự mình làm được gì nên chỉ đành để kệ anh ta. Vả lại tôi cũng tặc lưỡi an ủi mình rằng là anh ta tự nguyện tôi không hề ép, cũng là anh ta mua tôi không cho tôi trở về với gia đình, nếu anh ta cho tôi về, ngoài tiền ra tôi còn hậu tạ đầy đủ nhưng do anh ta không thông suôt tôi không cần phải áy náy làm gì. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng ngàn vạn lần không được mềm lòng, muốn có cơ hội trở về tốt hơn hết cứ mắt điếc tai ngơ, tốt xấu thế nào tôi cũng không nên động tâm. Sau khi ăn cháo xong, tinh thần tôi mới tỉnh táo hơn đôi chút. Lúc này tôi mới dần dần khôi phục lại trí nhớ, ký ức cũng như thác lũ ùa vè liền hỏi Viễn:

– Vân đâu rồi?

Viễn nghe tôi hỏi, không hề có chút kinh ngạc nào mà đáp lại:

– Cô ta vẫn đang ở dưới nhà chị Trang.

Quào! Cô ta cũng thật là mặt dày, hại tôi ra nông nỗi này nhưng vẫn ở đây như không có gì xảy ra. Xem chừng cô ta đã có tính toán từ trước, giờ kiểu gì cũng chối bay chối biến. Thế nhưng tôi xưa nay ân oán rõ ràng, cũng không ngại việc cô ta sẽ chối. Vả lại tôi cũng thừa hiểu cái nơi cổ hủ lạc hậu này đến ngay cả việc bị bắt cóc bán đi, việc buôn người giữ người trái phép còn chẳng bị làm sao nữa thì việc này cũng rất khó đưa ra pháp luật. Huống hồ tôi chẳng có bằng chứng gì nhưng vẫn muốn dạy cho cô ta bài học nên bảo Viễn:

– Anh đưa tôi đi gặp cô ta.

Viễn hơi ngẩng lên nhìn tôi bảo:

– Tay em bị thương thế kia, cơ thể còn chưa phục hồi đi gặp cô ta làm gì?
– Anh cứ đưa tôi đi gặp cô ta là được.

Viễn là đàn ông, suy nghĩ chắc chắn đơn giản hơn đàn bà nhiều nên tôi cũng chẳng mong chờ gì. Thấy tôi khăng khăng như vậy Viễn liền dẫn tôi đi ra ngoài. Bên ngoài trời đã hửng nắng, cũng chẳng biết tôi đã mấy ngày mới về lại ngôi nhà này nhưng lòng vẫn lạ lẫm không quen. Ra đến sân, tôi thấy mẹ Viễn đang ngồi nhặt thuốc Nam, mùi thuốc quen thuộc giống như mùi thuốc ban nãy tôi ngâm chân. Cái Phương, anh Dương và bố Viễn đang ngồi bàn uống trà, chị Trang lúi húi dọn dẹp bếp còn Vân đang đứng múc nước ngoài giếng.

Cũng đông đủ lắm rồi. Tôi khẽ nhìn một lượt sau đó đi về phía giếng nước. Lúc này, Vân cũng ngước lên, nhìn thấy tôi cô ta có chút ngạc nhiên nhưng sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh còn làm ra vẻ quan tâm hỏi tôi:

– Sao cô lại ra đây mà không nghỉ ngơi đi?

Trước kia cứ tưởng mấy em trà xanh thảo mai, giả tạo chỉ có ở dưới thành phố, không ngờ trên miền núi cũng có những người như vậy. Tôi nhìn cô ta, từ khoé môi cũng cong lên một đường không đáp lại mà vung tay không bị thương dùng hết sức lực vả cho cô ta một cái. Cái tát của tôi mạnh và bất ngờ đến mức cô ta không kịp chuẩn bị loạng choạng ngã xuống nền đất, còn mọi người thì bàng hoàng, sững sờ nhìn không tin nổi. Vân đưa tay lên ôm mặt, má vẫn in hằn năm ngón tay tôi đỏ mắt hỏi lại:

– Ngọc, sao cô lại đánh tôi? Tôi làm gì mà cô lại đánh tôi?

Tôi nhếch môi, lạnh tanh nhìn cô ta cười nhạt:

– Đến giờ này cô vẫn còn muốn tiếp tục đóng kịch, cô định diễn đến bao giờ. Tiếc thật, lẽ ra cô không nên sống ở vùng núi này mà phải xuống đươi Hà Nội thi tuyển diễn viên. Có lẽ lúc đó sẽ đắt show lắm đấy.
– Cô không hiểu cô đang nói gì? Ngọc, tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì hết.

Bộ dạng tiểu bạch thỏ ngây ngô này thật đáng thương quá mà. Vậy mà lúc nhẫn tâm đẩy tôi xuống hang còn rủa tôi chết đi. Loại người này, tôi không thể nói chuyện được nên cúi xuống vung tay tát cô ta thêm một cái nữa, lần này cái vả mạnh đến mức khoé miệng cô ta cũng bật máu. Nhưng đã là gì so với lúc cô ta đẩy tôi xuống căn hầm kia, tôi nhìn cô ta hả hê nói:

– Người làm trời nhìn, cô giấu được mắt mọi người chứ không giấu nổi lương tâm mình đâu. Cái tát này còn nhẹ so với những gì cô đã làm với tôi đấy.

Vừa tát xong, còn chưa kịp đứng lên anh Dương đã từ đâu xông tới kéo mạnh tôi ra rồi vung tay rít lên:

– Cô bị thần kinh à? Cô làm cái trò gì đấy?

Tôi bị anh Dương kéo có chút loạng choạng, vốn tưởng như anh Dương sẽ tát tôi một cái nổ đom đóm mắt thì đột nhiên Viễn đã nhanh chóng bước lên đứng chắn trước mặt tôi rồi hất tay anh Dương gằn từng chữ:

– Đừng có động tay động chân với cô ấy.
– Cô ta thần kinh, chú cũng điên rồi à? Là cô ta đánh em vợ tôi trước, đánh con bé đến mức toé cả máu miệng ra mà chú còn bênh.

Cùng lúc này, mọi người trong sân cũng ùa cả ra. Thế nhưng tôi cũng chẳng hề nao núng, vốn đã ghét loại người bất tài vô dụng như anh Dương, chẳng những vậy anh ta còn mấy lần định đánh tôi, không có Viễn can chắc tôi thân tàn ma dại rồi nên ngước lên đáp lại:

– Em vợ anh thì sao chứ? Cô ta đáng đánh thì tôi đánh thôi. Nói cho anh biết loại người như em vợ anh sống ở trên núi này thôi chứ ra khỏi núi, xuống dưới miền xuôi, ra xã hội rộng lớn kia thì không phải đánh thôi đâu, mà kiểu gì cũng bị người ta đập cho không ngóc nổi đầu dậy, bị đày vào ngục tù rồi chứ không phải chỉ ăn vài cái tát thôi đâu!
– Cô nói nhăng nói cuội gì đấy?
– Anh không hiểu thì để tôi nói mà nghe cho hiểu. Cô ta – em vợ anh là người đẩy tôi xuống căn hầm trong rừng kia, khiến tôi suýt không còn mạng mà về. Đẩy tôi xuống cô còn nguyền rủa tôi đáng chết, vậy mà giờ vẫn có thể đứng đây nói cười xem như không có gì xảy ra? Anh nói xem, tôi tát cô ta như vậy là nặng hay nhẹ?

Lần này tất cả mọi người đều bàng hoàng nhìn tôi, chỉ có cái Phương dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cái Vân hỏi lại:

– Chị Vân, là sao?

Tất nhiên, như tôi đã lường trước, cô ta chối bay chối biến đáp:

– Cô đừng có ngậm máu phun người, sao cô có thể nói ra mấy lời bịa đặt như vậy. Trước nay tôi vẫn luôn nghĩ cô là người thành phố, thông thái hiểu biết, vậy mà lại bịa chuyện cho tôi như vậy?
– Tôi bịa hay không lương tâm cô rõ nhất. Mấy chuyện thất đức cô làm cẩn thận nghiệp quật cho rụng hết răng đấy.

Cô ta nghe tôi nói đến đây thì cau mày liếc nhìn Viễn rồi nói:

– Cô cứ một hai đơm đặt cho tôi tiếng xấu, tôi không hiểu cô đang có mục đích gì. Giờ cô cứ khăng khăng khẳng định như vậy tôi thấy mình như bị hắt chậu nước bẩn vào người. Cô nói gì thì nói cũng phải có bằng chứng tôi làm ra mấy ấy chứ vu oan cho tôi như vậy cô mới là thất đức!
– Vậy cô có bằng chứng gì chứng mình lời tôi nói là sai nào? Cô thấy vu oan thì cô chứng minh mình trong sạch đi. Hôm đó cô đi cùng tôi và Châu, nếu không phải cô làm vì sao không chạy đi tìm người giúp chúng tôi luôn?

Sắc mặt Vân bỗng dưng trở nên khó coi, có lẽ đang định cãi lại thì Viễn cũng nói:

– Hôm ấy, lúc cô đẩy Ngọc xuống dưới hầm cổ, A Lý ở thôn Thượng đi săn đã nhìn thấy. Nhưng vì hầm cổ này rơi xuống gần như không lên được nên A Lý không thể chạy tới giúp, vả lại cậu ta còn nhỏ sợ liên luỵ nên không dám gọi ai đến chỉ về kể lại cho người nhà. Sang đến ngày thứ hai khi tôi lên thôn Thượng tìm người nhà A Lý đã kể lại cho too nghe. Cô còn cãi nữa không?

Lần này không chỉ là Vân, mà kể cả tôi và mọi người cũng đều kinh ngạc nhìn Viễn. Sắc mặt Vân lúc này từ khó coi chuyển sang tái nhợt. Hai tay cô ta run rẩy nhưng chưa kịp mở lời thì cái Phương cũng nói:

– Hôm đó là đúng là chị Vân nói với em anh và anh Tuấn đi săn bị thương, còn cùng em sang nhà anh Tuấn gọi cái Nguyệt ra thảo nguyên tìm chị Châu với chị Ngọc chia nhau tìm người. Em với cái Nguyệt sang bên bìa rừng ở thôn Thuỷ, ba chị ấy sang bên thôn Thượng… không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Em còn tưởng hai chị ấy trượt chân ngã mà chị Vân không biết.

Nghe cái Phương nói đến đây, Vân gần như chết lặng, toàn thân cô ta đứng sững như trời trồng, môi miệng trắng bệch túm lấy tay cái Phương lắp bắp:

– Phương… sao em…

Thế nhưng cái Phương đã hất tay cô ta ra lạnh lùng quay đi. Anh Dương đang hùng hổ lao vào tôi cũng khựng lại quay sang Vân hỏi lại:

– Vân, có chuyện như thế không?
– Không, em không làm như vậy. Anh Dương, chị Trang, hai bác hãy tin cháu.

Cái Phương thấy Vân vẫn cố chấp cãi thì nổi khùng chửi:

– Giờ chị vẫn còn cãi, A Lý chính mắt nhìn thấy mà vẫn còn cãi được. Còn chuyện chị bịa ra là anh Viễn và anh Tuấn bị thương để dụ chị Châu, chị Ngọc vào rừng không riêng tôi mà cái Nguyệt cũng biết. Đến giờ chị vẫn cãi là sao?
– Phương, không phải em…
– Tôi làm sao? Tôi chỉ biết đi theo chị chứ tôi mà biết chị bịa chuyện làm ra mấy trò thất đức ấy tôi đã ngăn chị từ đầu

Cái Phương vừa dứt lời, không để cho Vân kịp cãi chị Trang cũng lao tới vung tay vả cho cô ta một cái rồi gầm lên:

– Mày… mày… sao mày dám làm như vậy hả?

Tôi chưa bao giờ thấy chị Trang nổi điên như vậy. Suốt từ lúc tôi bị mua lên đây, trong mắt tôi chị Trang luôn dịu dàng, hiền lành. Đây là lần đầu tôi thấy chị tức giận cực độ, tát Vân mạnh đến mức khoé miệng cô ta cũng bật máu. Thực ra ban đầu tôi chỉ định dằn mặt Vân một chút, định tát cô ta vài cái cho hả hê, định nói ra sự thật dù ai tin thì tin, không tin tôi cũng mặc bởi tôi cũng chẳng có chứng cứ gì chứng minh cô ta hại tôi. Thế nhưng tôi không ngờ Viễn lại có bằng chứng có người nhìn thấy, cũng không ngờ lại vạch mặt cô ta nhanh đến vậy. Bố mẹ Viễn ban nãy vẫn im lặng, thấy chị Trang đánh Vân thì mẹ anh ta mới lên tiếng nói:

– Vân, cháu cũng thường xuyên lên đây, hai bác cũng quý cháu như con cháu trong nhà, cớ sao cháu lại làm như vậy với Ngọc? Nhỡ chẳng may hôm đó Viễn không đến cứu kịp, Ngọc có mệnh hệ gì cháu tính thế nào?

Vân ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn mẹ Viễn, khoé môi mấp máy định nói gì đã bị chị Trang túm lấy tóc tát thêm một cái nữa rồi đáp:

– Mẹ! Con không biết dạy em, là lỗi của con. Con xin lỗi bố mẹ, chị xin lỗi Ngọc. Là lỗi của chị.

Nói rồi chị quay sang Vân rít nhỏ:

– Xin lỗi Ngọc đi.

Cô ta bị đánh, đột nhiên gầm lên:

– Tại sao em phải xin lỗi nó? Nó không xứng đáng với anh Viễn, nó cũng không xứng đáng ở trong nhà này.

Nghe cô ta nói đến đây, tôi bất giác liếc nhìn Viễn, anh ta lạnh nhạt đáp một tiếng:

– Xứng hay không đến lượt cô nói hay sao?

Trước kia, tôi vẫn luôn nghĩ Viễn và Vân có gì đó mờ ám với nhau. Nhưng giờ tôi cũng dần nhận ra, dường như thứ mờ ám đó chỉ bắt đầu từ phía Vân. Viễn không hề bênh vực cô ta nửa lời! Chị Trang thì như nổi cơn thịnh nộ nghiến răng nghiến lợi quát:

– Tao bảo mày xin lỗi. Xin lỗi mau, xin lỗi rồi tao đưa mày về, từ nay đừng bao giờ bước chân tới đây nữa. Tao không ngờ mày lại làm ra cái trò ác nhân thất đức như vậy luôn. Con điên này, sao mày lại làm như vậy hả?
– Chị…
– Mày đừng mở miệng ra nói bất cứ lời nào khác, xin lỗi Ngọc mau lên.

Vân nhìn tôi, ánh mắt đỏ ngầu vẫn cố chấp không cam lòng. Chị Trang thấy vậy liền quỳ sụp xuống chân tôi, xấu hổ nói:

– Ngọc, chị xin lỗi. Là chị dạy nó không tốt. Chị xin lỗi em, chị thay mặt bố mẹ chị xin lỗi em.

Ngay khoảnh khắc ấy tôi thấy mặt Vân suy sụp không thể nào chịu nổi. Tất cả mọi hình phạt không thể nhục nhã bằng việc chị gái cô ta quỳ xuống ở đây, trước mặt người cô ta thích, trước mặt cả tôi. Gương mặt cô ta như thể đang đứng trong một cơn mưa tuyết giá lạnh, trắng bệch như quỷ. Chỉ có điều tôi thấy chị Trang quỳ dưới chân mình như vậy cũng không hề vui vẻ chút nào. Người trong nhà này đối tốt với tôi chỉ có chị và mẹ Viễn. Vậy nên khi chị quỳ dưới chân tôi, dù chị là chị gái của Vân tôi không hề hả hê mà vô cùng khó chịu. Tôi vốn định đỡ chị Trang đứng lên thì Vân cũng lao đến, hai mắt cô ta long sòng sọc nhìn tôi rồi gào lên:

– Chị đứng lên đi, sao lại quỳ như vậy?

Chị Trang không nhìn nó, chỉ đáp:

– Tao không biết dạy mày nên mới để mày gây chuyện lớn như vậy, đến giờ mày vẫn không chịu xin lỗi thì tao chỉ có thể quỳ chân xuống xin tha thứ.
– Chị…
– Nếu mày còn chút lương tâm, còn thương tao thì xin lỗi cho đàng hoàng.

Vân nhìn tôi, hít một hơi, đôi mắt vẫn đỏ ngầu nhìn chị gái đang quỳ sụp dưới chân tôi cuối cùng cũng gập người xuống nói:

– Ngọc! Tôi xin lỗi! Khi ấy tôi thực sự không cố ý, chỉ là nhất thời nông nổi, xin cô tha lỗi cho tôi.

Tất nhiên, tôi chẳng báu gì cái lời xin lỗi ấy, càng không muốn nhận nên không đáp mà đỡ chị Trang lên:

– Chị đứng dậy đi, ai làm người ấy chịu. Chị không sai gì mà phải quỳ xuống như thế.
– Chị sẽ về dạy lại nó, cũng sẽ bảo bố mẹ quản giáo nó thật tốt và cũng không để nó bén mảng lên đây thêm lần nào nữa. Chị xin lỗi. Cầu xin em tha thứ cho nó một lần.

Nói rồi chị quay sang bố mẹ Viễn khó nhọc cất lời:

– Con xin lỗi bố mẹ, con bé có lẽ do nông nổi, dại dột suy nghĩ không thấu mà gây nên chuyện này mong bố mẹ để con dạy nó lần này. Con xin bố mẹ tha cho em con một lần. Chắc chắn sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy thêm lần nữa. Con xin dùng cả tính mạng của mình để hứa với bố mẹ.

Bố Viễn chắc cũng không muốn to chuyện nên quay sang tôi nói:

– Thôi được rồi, mạng người không sao là tốt rồi, cũng không cần phải làm ầm ỹ lên như thế. Thằng Dương với con Trang đưa nó về đi, còn con Ngọc thì vào nghỉ cho khoẻ, cơ thể yếu ớt như vậy còn ra đây làm gì. Từ nay con Vân cũng không nên lên đây nữa, có việc gì thì có con Phương với con Ngọc phụ là được. Làm ra chuyện tày trời thế này con Vân cũng về sám hối đi. Ghét nhau cỡ nào cũng đừng hại nhau thế chứ?
– Vâng, để con dạy nó

Chị Trang thấy vậy lại vung tay tát liên tiếp vào mặt Vân, khiến hai má cô ta đỏ ửng, máu mũi cũng chảy ra. Mãi đến khi bố mẹ Viễn ngăn cản chị mới dừng lại lôi xềnh xệch Vân về. Ở cái nơi quái quỷ này, đến ngay cả việc bắt cóc giam giữ người trái phép còn chẳng vấn đề gì tôi cũng chẳng mong chờ gì hơn cách giải quyết khác tốt hơn nên cũng dặn lòng chấp nhận. Vân là em chị Trang, ít nhiều người trong nhà cũng không dám làm căng quá chỉ chửi đánh vài cái cho hả dạ. Vả lại tôi cũng coi như phúc lớn mạng lớn, thoát chết trở về rồi xem như bài học sau này cảnh giác với cô ta. Đợi chị Trang và anh Dương nhặt đồ đưa Vân về mẹ Viễn cũng quay sang cái Phương giọng lạnh tanh:

– Đi vào phòng, mẹ có chuyện muốn nói.

Viễn liếc nhìn cái Phương rồi dìu tôi vào phòng. Tôi cũng không biết mẹ Viễn và Phương có chuyện gì mà sắc mặt lại nghiêm trọng thế, nhưng đoán không chừng chuyện Vân hại tôi ít nhiều cái Phương cũng bị lợi dụng nên có lẽ mẹ nó giáo huấn đôi chút. Vào đến phòng, Viễn đưa cho tôi mấy quả táo đỏ rồi đỡ tôi nằm xuống. Lúc này tâm trạng tôi cũng tốt hơn, nhớ lại lúc trong hang liền hỏi Viễn:

– Tôi ở trong hang mấy ngày?
– Một ngày một đêm.
– Anh nói A Lý nhìn thấy tôi bị Vân đẩy ngã, vậy sao mà lại tìm thấy tôi muộn như vậy? Anh xem… tôi suýt chết trong hang đó.

Nghe tôi nói đến đây, Viễn cũng đáp lại:

– Thật ra, chuyện A Lý là tôi bịa ra, cô ta có tật thì giật mình chứ A Lý không hề nhìn thấy em bị cô ta đẩy xuống. Hôm em bị rơi xuống hầm, tôi có nghe Nguyệt nói em cùng Châu và cô ta đi sang rừng thôn Thượng tìm chúng tôi nhưng bị lạc. Tôi với Tuấn cùng mấy anh em khác đi khắp bìa rừng tìm suốt một ngày một đêm không thấy đâu nên hai chúng tôi đoán không chừng em và Châu bị rơi xuống hầm. Thế nên cuối cùng chúng tôi quyết định xuống hầm tìm xem thế nào.

Giọng điệu anh ta bình thản đến mức tôi không thể nào tin nổi. Tôi ngẩn người một lúc mới hỏi lại:

– Hầm ấy lối xuống là hình phễu, anh có biết xuống rồi không chắc đã lên được không?
– Biết chứ!
– Biết mà vẫn quyết định xuống, nếu như hôm ấy không tìm được đường ra, anh có hối hận không?
– Nếu không xuống, tôi còn hối hận hơn!

Nói đến đây, bên ngoài bất chợt cũng có tiếng gõ cửa. Ngó đầu ra cũng thấy bố Viễn hắng giọng nói với anh ta:

– Ra đây bố hỏi chút chuyện.

Vì Viễn không đóng cửa, nên tôi có nghe được tiếng bố anh ta hỏi:

– Mấy hôm nay nhà nhiều chuyện xảy ra nên bố chưa nói chuyện được với anh. Nay cũng xem như ổn rồi nên mới hỏi. Nghe nói, anh dùng hết vốn liếng cùng cậu Tuấn mua lại công ty Lâm Vân hay Lâm An gì đó có phải không?

Khi bố Viễn hỏi xong câu này, tôi thấy Viễn bỗng im lặng, một lúc rất lâu sau mới hỏi lại:

– Bố nghe ai nói?
– Anh không cần biết ai nói, chỉ cần trả lời đúng hay không?
– Đúng ạ.

Vừa dứt lời bố anh ta chợt lớn tiếng giận dữ nói:

– Một chuyện lớn như vậy mà anh không hề bàn với bất cứ ai trong nhà. Anh mua lâu chưa?
– Hơn hai năm rồi ạ. Nhưng vì lúc công ty chưa ổn định nên con chưa nói với bố.
– Hai năm? Anh điên rồi? Tôi còn nghe nói cái công ty ấy lúc mua là trên bờ vực phá sản, anh liều lĩnh thật, mua hẳn một công ty chết, bảo sao mấy năm nay tôi thấy rõ làm ăn rất tốt mà tiền không được bao nhiêu. Người trên núi này có mình anh mở được xưởng gỗ dưới xuôi, làm ăn bao nhiêu anh lại mang tiền đi đầu tư một đống đổ nát. Người dưới ấy đầu ai cũng khôn ngoan, lừa lọc mấy người miền núi như chúng ta cũng thật là dễ dàng.
– Bố, vì công ty đó đổ nát nên con mới có đủ vốn để mua lại, nếu làm ăn được bố nghĩ xem đời nào mới mua nổi. Dù gì công ty cũng đã có một nền tảng khá tốt, mua lại cũng không thiệt.
– Rồi mua anh đã vực dậy được nó chưa? Hay bao nhiêu tiền của đổ vào đều như cái nồi không đáy? Anh nghĩ anh giỏi lắm hay sao?
– Năm nay cũng đã bắt đầu ổn định hơn chút..
– Ổn định chỗ nào? Tôi thấy anh tham vọng quá hoá liều rồi, trong khi tiền nong mấy năm nay anh làm được khá nhiều mà chưa sắm sửa được mấy bận cho cái nhà này.

Khi bố Viễn nói đến đây, tôi bỗng thấy anh ta ngắt lời:

– Bố nên nhớ mấy năm nay nhà không sắm sửa được nhiều là bởi trả nợ cho anh Dương quá nhiều lần chứ không phải do con mang đi đầu tư. Năm lần bảy lượt xuống dưới xuôi làm ăn đều không tu chí chỉ đổ tiền vào cờ bạc con đều phải đứng ra gánh nợ. Còn số tiền con đầu tư là tiền riêng mà con làm ăn được nhờ xưởng gỗ chứ những thứ tiền khác con để ra cho nhà mình con đều không đụng. Tuy rằng thời gian trước con ít ở nhà nhưng không phải con không biết, vài lần gửi tiền về để sắm sửa nhà bố đều đưa cho anh ấy trả nợ. Bố nói xem, vậy là đã đủ trách nhiệm hay chưa?

Tôi không nhìn ra sắc mặt bố Viễn nhưng thấy ông ho vài cái mới đáp:

– Anh có cần rạch ròi như vậy với thằng Dương với bố không? Bao nhiêu năm nay bố cũng đâu tệ bạc với anh? Bố biết anh cũng có chút tài nhưng dù sao mà nói người miền núi chúng ta chỉ cần đủ ăn đủ mặc thôi, có chút dư giả thì cũng tốt nhưng phải biết lượng sức mình. Nhỡ mà anh phá sản mất trắng thì công toi vô ích, bố cũng chẳng có gì mà hỗ trợ được đâu.

Bên ngoài Viễn đáp lại gì đó nhưng tôi không nghe rõ nữa. Mấy ngày mệt mỏi kiệt sức cuối cùng tôi lại ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Tỉnh lại, trời đã tối, Viễn đi đâu tôi không rõ. Tôi đứng dậy vốn định nấu nước tắm nhưng đi vào nhà vệ sinh đã thấy một chậu nước thảo dược thơm nồng nóng hổi bốc lên. Không hiểu sao nhìn chậu nước, lại nghĩ đến cuộc nói chuyện của Viễn và bố anh ta trong lòng tôi dấy lên chút thương cảm. Tôi cảm giác Viễn phải ôm rất nhiều gánh nặng, anh ta có tài thật sự chứ không phải chút tài năng như bố anh ta đã nói. Chẳng phải anh ta thi đại học điểm rất cao đó sao, phương trình khó nhằn trong hầm anh ta cũng giải rất nhanh, dù gia cảnh khó khăn nhưng Viễn vẫn rất nỗ lực, không hề oán than, không hề trách móc. Nếu như anh ta sinh ra ở thành phố, được sự ủng hộ của cha mẹ có lẽ sẽ rất thành công.

Tắm xong, ra ngoài tôi mới sực nhớ đến mấy vỉ thuốc tránh thai tôi nhét trong kẽ tủ. Mấy ngày xảy ra chuyện tôi đã bỏ lỡ không uống nên tính sẽ uống bù vào. Thế nhưng lúc tìm tôi lại không thấy thuốc đâu nữa cũng tá hoả lên. Tôi quỳ xuống mò mẫm cả trong gầm tủ, thậm chí lục tung cả giường nhưng nó đã hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, bên ngoài cũng có tiếng cạch cửa, tôi chưa kịp đứng lên đã thấy Viễn cất tiếng hỏi:

– Em tìm gì thế?

Tôi nhìn anh ta, thoáng ngây người. Không rõ thuốc tránh thai là anh ta lấy đi hay ai khác. Nhưng một chuyện tày trời thế này cớ sao trông anh ta lại bình thản đến vậy, anh ta biết tôi lén uống thuốc tránh thai cớ sao lại không hề có chút phản ứng gì? Tôi khẽ thở dài trong lòng, rốt cuộc vẫn là không nên nói gì, nếu hỏi Viễn, khác gì tự thú nhận, anh ta khùng điên lên lại doạ trả tôi về cho lão Long, chi bằng câm lặng mà sống qua ngày, chờ đến lúc có cơ hội sẽ tẩu thoát sau. Thấy tôi nghệt mặt ra Viễn khẽ cười đưa cho tôi một sấp giấy trắng, một hộp màu chì khá xịn xò rồi nói với tôi:

– Đợi tay khỏi thiết kế cho tôi một bộ sưu tập nội thất phòng ngủ với chủ đề đông xuân. Nếu đẹp, tôi hứa sẽ trả tiền cho em.

Tôi nghe anh ta nói thì há hốc mồm kinh ngạc, hôm trước anh ta hỏi tôi có muốn kiếm tiền không là ý này đây sao? Nghĩ đến tiền, tôi không kìm được sự hưng phấn, có tiền rồi, tôi muốn mua thuốc tránh thai hay sim điện thoại hoặc bất cứ thứ gì cần thiết đều rất dễ dàng không phải sao? Vả lại lâu rồi tôi chưa được vẽ vời, thiết kế, bỗng dưng vừa được thoả đam mê vừa có tiền chẳng phải rất tốt sao?

– Sao vậy? Không thể vẽ tay sao?
– Không, tôi vẫn có thể vẽ tay được, có phần mềm trên máy tính thì chắc chắn là tiện hơn, nhưng vẽ tay sẽ có hồn và bay bổng hơn chỉ là các thông số sẽ không chính xác được như trên máy đâu. Có điều nhiêu đây chưa đủ, tôi cần thêm thước, eke và compa nữa.
– Tôi không cần thông số chính xác, vẽ tay nên tôi không yêu cầu quá cao, tôi chỉ cần em vẽ các mẫu nội thất lạ lạ, đặc biệt một chút là được. Còn mấy thứ em yêu cầu mai tôi sẽ mang cho em.
– Nhưng anh sẽ trả tiền cho tôi thật chứ?
– Tất nhiên, chỉ cần hợp mắt tôi sẽ trả tiền cho em. Nhưng cũng nói trước với em, mỗi bản vẽ tôi chỉ có vài trăm để trả thôi

Vài trăm, tôi khẽ xuỳ một tiếng. Viễn đặt sấp giấy lên bàn sau đó lại kéo tôi ngồi xuống thay băng vết thương trên tay cho tôi. Mặc cho anh ta tỉ mẩn, cẩn thận lau từng hạt bụi tôi vẫn chẳng để tâm nổi. Đầu óc tôi mơ hồ nghĩ đến mấy tờ giấy lòng vui sướng được đôi chút, nhưng nghĩ đến việc mấy vỉ tránh thai đã bị lấy đi tôi không khỏi chán nản. Giờ tay tôi đau, có thể tránh việc đụng chạm xác thịt được vài ngày chứ không thể tránh được lâu dài. Viễn dù sao cũng là đàn ông, anh ta chắc chắn sẽ không thể nhịn được lâu, tôi có lấy cớ gì đi chăng nữa cũng không phải cách lâu dài.

Và rồi, đúng là điều gì đến cũng phải đến. Ngày thứ năm kể từ khi được Viễn đưa về tay tôi đã khỏi hẳn. Đêm ấy, sau khi ăn cơm xong, vào phòng nằm trước định giả vờ ngủ, thế nhưng không ngờ Viễn đánh răng xong lại không ra ngoài nói chuyện với mọi người như mọi khi mà chui thẳng lên giường. Lúc nằm xuống cạnh tôi anh ta liền luồn tay qua áo ôm lấy eo tôi rồi chạm lên bầu ngực căng tròn. Tôi vốn định từ chối, nhưng anh ta liền nói:

– Em ngại cái gì? Đâu phải lần đầu, hôm trước say còn nồng nhiệt với tôi thế mà.

Tôi xấu hổ đỏ mặt lý nhí đáp lại:

– Tay tôi chưa khỏi hẳn.
– Đừng đọc mãi câu thần chú ấy với tôi. Tay em bị thương chứ chỗ khác đâu có bị thương mà lo?

Nói rồi không đợi tôi đáp, anh ta đã nhanh chóng cởi được lớp quần áo trên người tôi. Thật ra, tôi đã hai mươi tư tuổi rồi, sắp đến tuổi hai mươi lăm, những nhu cầu sinh lý này bản thân không hề bài xích. Trước kia tôi từng bị cưỡng bức, sau khi điều trị tâm lý cũng ổn dần, sau này vẫn có chút ám ảnh nhưng rồi giờ cũng đã vượt qua được rào cản. Biết mình không có cách nào từ chối được Viễn tôi chỉ đành để cơ thể nương theo anh ta, coi anh ta là người mà tôi yêu. Dù sao chuyện xác thịt cũng là chuyện của hai người, đây cũng không phải lần đầu, anh ta sung sướng không cớ gì tôi phải làm ra vẻ nạn nhân để mình phải đau đớn, khốn khổ. Cũng không rõ đêm nay anh ta ăn phải cái quái gì mà có thể làm triền miên không dứt, tôi thì chẳng khác gì con cá chết để kệ anh ta thích làm gì thì làm. Cuối cùng sau những màn hân hoan, nóng bỏng triền miên tôi cũ đợi anh ta ngủ tôi cũng vội vàng vào nhà vệ sinh rửa sạch cơ thể rồi mới mệt mỏi lên giường nằm ngủ. Tôi không muốn sinh con cho anh ta, một chút cũng không!

Nửa đêm, khi đang ngủ say, tôi bỗng giật mình tỉnh lại bởi tiếng lạch cạch. Vì quá mệt mỏi, tôi mở mắt nhìn thấy bóng dáng Viễn lại nhắm nghiền mắt. Trong bóng đêm, tôi nghe tiếng anh ta loáng thoáng bên tai:

– Tôi lại phải xuống dưới phố một thời gian, em ở nhà chịu khó tự mình chăm sóc bản thân nhé. Tôi mua được cao thảo dược, hằng ngày em không cần phải lách cách rửa nấu mà chỉ cần đun nước sôi pha vào ngâm chân là được. Nếu buồn quá thì cứ vẽ tranh, tôi mua thêm rất nhiều giấy và cả bút màu nước cho em rồi.

Nghe đến đây, tôi bỗng bừng tỉnh mở mắt ra. Viễn có lẽ nghĩ tôi vẫn ngủ nên đi ra ngoài, bên ngoài có tiếng rì rầm nhưng tôi không nghe được gì. Thấy anh ta đi khuất, tôi khẽ cười thầm nhạo báng, buồn gì chứ, anh ta đi tôi còn vui không xuể nữa là. Cười xong tôi dậy đi vệ sinh chợt nhìn thấy trên trên góc rương nhỏ những đôi tất được Viễn xếp ngay ngắn, còn có cả những chiếc khăn khô để lau chân, một lọ cao thảo dược to đùng đặt trong hũ thuỷ tinh, lọ kem làm ấm chân cũng được xếp gọn trên ấy. Rõ ràng là môi vẫn cười, vậy mà không hiểu sao cổ họng lại nghèn nghẹn không nói nên lời.

Những ngày tiếp theo không có Viễn ở nhà, tôi lại bị giam lỏng trong ngôi nhà này, buồn chán không có việc gì làm tôi cũng lao đầu vào vẽ vời. Yêu cầu của Viễn là vẽ nội thất phòng ngủ với chủ đề Đông Xuân. Ở đây không có máy tính, không có thiết bị thông minh nên muốn thiết kế cũng hoàn toàn phải dựa vào trí tưởng tượng và đôi tay để vẽ ra. Lâu rồi chưa được vẽ vời, mấy ngày đầu tiên cũng khá ngượng tay, nhưng rồi nghĩ đến tiền nên tôi lại tự nhủ mình phải cố gắng. Mỗi ngày tôi đều kéo ghế ra ngoài hàng hoa giấy để lấy cảm hứng, vừa vẽ vừa nghĩ cách làm sao có thể rời khỏi đây nhanh nhất. Mấy lần đang vẽ, cái Phương đi qua liền chế giễu, cà khịa chê bai tôi. Thế nhưng tôi không bận tâm, chỉ cần có thời gian rảnh đều ngồi tô tô vẽ vẽ cho hết ngày. Cũng may trừ cái Phương ra thì mẹ Viễn và chị Trang đều hết lòng khen ngợi. Chỉ có anh Dương thì khó chịu cáu kỉnh với tôi cả ngày. Có điều có lẽ anh ta còn phải dựa vào Viễn nhiều nên không dám căng thẳng quá với tôi. Ai bảo anh ta bất tài vô dụng chứ? Vả lại, kể từ hồi tôi bị rơi xuống hầm, mẹ Viễn rất quan tâm và bênh vực tôi, thành ra trong nhà cũng không ai bắt nạt hay chửi bới gì tôi. Cũng xem như yên ổn qua ngày.

Vốn nghĩ rằng lần này Viễn chỉ đi năm bảy ngày nhưng không ngờ lần này anh ta đi hẳn một tháng mới về. Tôi cũng không rõ anh ta có việc gì mà đi lâu như vậy nhưng tôi có nghe loáng thoáng anh Dương và bố anh ta nói chuyện với nhau mỉa mai nhắc đến việc Viễn đang phải gánh trên vai một đống đổ nát nên mới phải xuống đó cả tháng.

Lúc Viễn về, tôi còn đang ngồi ở hàng hoa giấy vẽ tranh, đến khi anh ta gọi mấy tiếng tôi mới giật mình ngẩng đầu lên. Thấy anh ta, tôi không quan tâm việc anh ta đi một tháng gầy béo thế nào, đen trắng ra sao chỉ đưa cả sấp giấy đã vẽ cho anh ta rồi nói:

– Anh xem, anh đi một tháng tôi thiết kế hẳn được hai bộ sưu tập phòng ngủ, anh ưng cái nào thì trả tiền cho tôi cái đó đi. Bộ này tôi đặt tên là Ánh Trăng, bộ này tôi đặt là Núi Non. Anh thích bộ nào?

Viễn thấy tôi nói vậy thì nhận sấp giấy trên tay tôi. Thế nhưng anh ta không hề mở ra xem mà bảo tôi:

– Có muốn đi xuống Thị Trấn chơi không?

Mặc dù anh ta nói một câu không liên quan, sự hào hứng của tôi cũng bị dập tắt, nhưng nghĩ đến việc xuống Thị Trấn tôi vội vã đáp:

– Có muốn, nhưng anh ứng trước cho tôi ít tiền được không? Coi như anh trả trước tiến thiết kế cho tôi, chứ đi đâu một bước ngửa tay ra xin tiền anh vừa phiền vừa ngại.

Ban đầu tôi tưởng Viễn từ chối, không ngờ anh ta lại đưa cho tôi mấy đồng polime một trăm nghìn rồi nói:

– Tôi chưa xem nên chưa biết chất lượng ra sao, chỉ có thể ứng được trước ít này.

Tôi nhìn mấy đồng tiền trên tay anh ta khẽ bĩu môi. Đây còn không bằng một phần nhỏ thưởng của tôi chứ đừng nói là lương nhưng dẫu sao thì có hơn không, ngần ấy tiền cũng đủ để tôi mua ít thuốc tránh thai dùng tạm rồi. Nghĩ đến đây, tôi lén nhìn Viễn rồi vội vã đút tiền vào túi, nắm chặt như nắm lấy thứ quý báu nhất đời mình.

Khi tôi và Viễn xuống đến Thị Trấn trời cũng đã xế chiều. Lúc xuống đến nơi mới biết hôm nay có chợ phiên. Buổi chiều nhưng đã là tháng mười một rồi nên khắp Thị Trấn vẫn giăng đầy sương mù. Viễn vừa dắt tay tôi đi vừa nói:

– Chợ phiên rất đông người, nắm chặt tay tôi không là lạc. Đến lúc ấy có khi lại bị mấy ông già goá vợ bắt về làm vợ lẽ đấy.

Tôi không biết Viễn nói thật hay doạ, nhưng nghe mấy lời như vậy tôi cũng có chút thất kinh, siết chặt năm đầu ngón tay vào tay Viễn rồi ngước lên nhìn anh ta. Dưới ánh nắng chiều tà, mang theo cả hơi sương lạnh giá, ánh mặt trời vùng núi cao vừa vặn chiếu lên gương mặt Viễn. Trong phút chốc, tôi thoáng ngây người, không rõ cảnh vật quá thơ mộng hay người đi cạnh mình quá đẹp lòng tôi bỗng chốc không kìm được mà cảm thán một tiếng. Viễn thực sự rất đẹp trai, gương mặt nam tính, góc cạnh, cơ thể lại cao lớn, cường tráng, lúc mặc áo somi không hề thấy dáng vẻ của một thanh niên miền núi mà đẹp chẳng kém gì những tài tử điện ảnh. Nếu bỏ qua hoàn cảnh gặp nhau không mấy vui vẻ thì có lẽ gặp nhau ở dưới Hà Nội, Viễn cũng là mà tôi rất muốn giao lưu, kết bạn. Thấy tôi ngây ngốc nhìn, anh ta liền nói:

– Sao vậy? Muốn sinh con với tôi hả?

Đang có chút hứng thú, nghe anh ta nói vậy tôi không kìm được mà nôn oẹ vài cái rồi lẩm bẩm:

– Đúng là thần kinh.

Chợ phiên rất đông, hàng bày bán cũng đậm sắc thái dân tộc vùng cao. Những chiếc khăn thổ cẩm đầy màu sắc, còn có cả nấm hương, măng rừng, trang sức, vòng kiềng… Một đứa sống ở miền biển và đồng bằng như tôi tất nhiên vô cùng choáng ngợp. Trên trời là mây, dưới núi là người, tiếng kèn, tiếng còi lanh lảnh cả một khoảng không rộng lớn. Tôi sợ bị lạc nên cứ túm lấy tay Viễn không buông, có điều chân anh ta dài nên tôi có lúc phải chạy theo mới kịp. Mỗi lúc như vậy, Viễn lại đi chậm hơn một chút cho vừa với bước chân của tôi.

Đi một đoạn, vào đến một quầy bán đồ bạc, tôi bị thu hút bởi một chiếc vòng bạc rất đẹp và tinh xảo liền cúi xuống nhặt lên đeo thử vào tay rồi hỏi:

– Chú ơi, vòng bạc này bao nhiêu tiền ạ?
– Thích không?
– Dạ thích ạ. Rất đẹp, còn tinh xảo nữa.
– Hai trăm nghìn một đôi, vòng này tôi bán theo đôi.
– Cháu chỉ lấy một cái thôi, chú không bán lẻ ạ?
– Không, vòng này phải đi theo cặp. Vợ chồng cô cậu mua mà đeo, đảm bảo hạnh phúc trăm năm.

Tôi nghe xong định tháo vòng trả lại, nhưng vòng này đeo vào thì dễ, tháo ra thì khó. Lúc còn loay hoay tháo thì Viễn đã lấy chiếc còn lại rồi bảo:

– Không tháo được thì lấy cả đôi đi.

Người bán hàng thấy vậy liền cười tươi nhận lấy tiền từ Viễn còn ra vẻ thần bí nói:

– Cậu này đúng là có mắt nhìn. Vòng đôi này tôi có xin nước thánh vẩy lên, vì vậy hai người đeo vòng này vào con cái chắc chắn sẽ đầy đủ nếp tẻ, hạnh phúc viễn mãn, nếu sau có thất lạc nhau ở đâu cũng không sợ, kiểu gì cũng sẽ quay về bên nhau, đầu bạc răng long, mãi mãi không chia lìa.

Tôi tất nhiên không tin mấy chuyện tâm linh vớ vẩn nên khẽ lầm bầm:

– Ai mà muốn ở cạnh anh ta suốt đời chứ?

Viễn thấy tôi lầm bầm thì hừ một tiếng nhưng vẫn đeo nốt chiếc kia lên tay rồi lại nắm tay tôi tiếp. Dù sao cũng đã đeo vào tay rồi không tháo được, vả lại vòng này rất đẹp, là bạc 100% mà giá khá rẻ, mua được thế này cũng là hời nên tôi cũng không muốn tháo ra nữa đành để vậy rồi theo Viễn đi nốt mấy vòng chợ phiên.

Đến khi trời xẩm tối bụng tôi cũng đói meo, vốn định đi mua thuốc tránh thai trước nhưng vì Viễn kè kè bên cạnh nên tôi chỉ đành cùng anh ta vào một nhà hàng giữa trung tâm Thị Trấn ăn trước rồi tính sau. Tôi cứ nghĩ rằng ở nơi núi rừng này đồ ăn chỉ có mấy món núi rừng, không ngờ hôm nay lại có cá chim biển hấp xì dầu. Vì đói quá tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng nhà hàng này chất lượng thế này chắc chắn sau này tôi sẽ xin Viễn cho đến đây ăn thường xuyên. Lâu lắm rồi lại không được ăn cá biển, mùi cá còn tươi thơm lừng bốc lên, tôi không kìm cúi xuống ăn liền mấy miếng, thịt cá trắng tinh ngon ngọt tan ra trong lưỡi. Quả là đồ biển vẫn là ngon nhất, vừa ăn tôi vừa tấm tắc khen trong lòng, đến khi ngẩng đầu lên thấy Viễn chưa đụng đũa mà chỉ nhìn tôi ăn bỗng dưng mặt tôi đỏ bừng hỏi:

– Anh nhìn gì? Không ăn à?
– Ngon không?
– Ngon!
– Thế thì ăn nhiều một chút.

Tôi khẽ xì một tiếng, nhưng cũng nhẹ nhàng từ tốn hơn vừa ăn vừa hỏi anh ta:

– Đợt này anh về khi nào lại đi?
– Sáng mai.

Nghe anh ta nói vậy, tôi kinh ngạc nói:

– Thế thì về làm gì? Về một ngày lại đi, không phải mất công sao?

Lần này Viễn không đáp, chỉ nhìn tôi, đôi mắt bỗng dưng trở nên thâm sâu, ánh nhìn dịu dàng lại như chất chứa một ánh cười rạng rỡ không dời gương mặt tôi, rất lâu sau mới trả lời:

– Không mất công.

Tôi thấy anh ta nhìn mình như vậy tự dưng có chút ngượng ngùng cúi xuống gắp cá, không dám đối diện với cái nhìn ấy nỏi lảng sang chuyện khác:

– Chuyện hôm trước tôi nhờ anh tìm tin tức của một người bạn tên Dung, anh tìm đến đâu rồi.
– Tôi có hỏi bọn Lân, nhưng hiện tại cũng chưa có tin tức gì. Cô ấy… hôm đó đi cùng em thật sao, em có chắc không?
– Phải, cô ấy đi cùng tôi. Tôi và cô ấy đi du lịch cùng nhau, đến thị trấn Đầm Hà tôi có xuống mua nước. Sau đó tôi bị người ta đánh thuốc mê, tỉnh dậy đã thấy bị bắt đưa lên đây, còn cô ấy lại không thấy đâu. Sợ rằng cô ấy cũng bị bắt cóc nhưng bán đi nơi nào đó mà tôi không rõ.

Viễn nhìn tôi khoé môi như định mấp máy điều gì đó nhưng rồi lại thôi chỉ nói:

– Để tôi tìm hiểu thêm, có tin tức gì tôi sẽ báo em.

Anh ta đã nói như vậy, tôi cũng chỉ biết đành chờ đợi chứ không còn cách nào khác dù tôi vẫn vô cùng lo lắng cho Dung. Tôi sợ nhất cô ấy bị bán sang biên giới, muốn tìm đường về cũng gần như không thể. Sau khi ăn cơm xong, trời cũng đã tối hẳn, lúc định đứng lên nghĩ cách dụ Viễn ra ngoài để tôi chạy đi mua thuốc tránh thai anh ta đột nhiên nói với tôi:

– Còn sớm mà, ngồi đây đợi một chút, tôi có cái này cho em.

Nghe anh ta nói vậy, tôi đành ngồi xuống còn Viễn thì đi ra phía bếp nhà hàng lấy gì đó. Lúc quay lại mới phát hiện trên tay anh ta cầm một cái bánh kem. Tôi không nghĩ ra vì sao anh ta lại cầm bánh kem, càng không biết bánh kem từ đâu mà có, ở Thị Trấn nơi vùng cao xa xôi này vẫn giữ nguyên được hình dạng không hề chảy kem hay méo mó nên hỏi:

– Sao anh lại có thứ này?

Viễn đặt bánh kem trước mặt tôi, thắp một cây nến rồi bảo:

– Em ước đi.
– Ước… ước gì chứ?
– Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?

Lúc này tôi hoàn toàn ngây ngốc, chưa kịp nhớ xem ngày gì bỗng dưng có tiếng nói ở phía sau cất lên:

– Anh Thịnh, tìm suốt ba bốn tháng trời rồi vẫn không có tin tức của cô ấy đâu. Hay là thôi…

Hai chữ “Anh Thịnh” khiến tôi bất giác không sững sờ quay ngược lại. Thế nhưng vừa quay lại chỉ thấy bóng người đã ra khỏi cửa. Từ bên ngoài vọng lại một tiếng nói nhỏ dần nhưng quen thuộc, thân thương đến mức tôi tưởng còn mơ:

– Tôi chỉ còn con bé là người thân duy nhất, dù có tốn bao nhiêu tiền của hay thời gian, tôi nhất định cũng phải tìm được em mình.

Là giọng nói của anh trai tôi, giọng nói mà cả đời này tôi không bao giờ có thể nhầm lẫn được, giọng nói mà tôi ao ước chờ mong mỗi ngày ở nơi vùng núi sâu xa này. Tôi gần như không thở nổi, lồng ngực như bị ai bóp, rõ ràng là tiếng nói rất thật, không phải là hoang tưởng, càng không phải là mơ. Ngàn vạn lần tôi không dám tin, trong phút chốc khoé miệng muốn nói nhưng lại chẳng nói thành lời khoé mắt cay xè vội vã bật dậy. Viễn thấy tôi như vậy thì hỏi:

– Em sao thế?

Lúc này tôi đã không còn thời gian suy nghĩ, vừa đẩy ghế vừa đáp:

– Tôi đi vệ sinh một chút

Nói rồi tôi mặc kệ Viễn vẫn đang thắp nến trên bánh kem, gương mặt giống như đang mong đợi đổi lấy một nụ cười của tôi, tôi cũng không quan tâm mà vội vã chạy đi. Thế nhưng ra đến cửa, đã không còn ai chỉ còn một màn đêm tịch mịch. Tôi gần như điên cuồng vừa chạy vừa gào to:

– Anh ơi! Anh ơi em ở đây!

Chỉ có điều không có ai trả lời, gió núi hoang vu tạt qua mặt tôi đau rát. Giữa biển người ở chợ phiên bao la rộng lớn tôi gần như lạc trong đó. Dù vậy tôi vẫn không ngừng hi vọng vừa chạy vừa gọi. Trên trời bất chợt lại đổ mưa bay, tôi vừa đưa tay quệt nước chẳng rõ nước mắt hay nước mưa cũng ướt đẫm mặt nghẹn ngào gọi lớn:

– Anh ơi! Anh Thịnh ơi, anh ơi, em ở đây mà.

Yêu thích: 4.6 / 5 từ (13 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN