Nhìn cậu chủ nhỏ đã ngủ say, vú nuôi ngồi kế bên cũng cảm thấy trong lòng có chút chua xót, đứa nhỏ này quả thật rất đáng thương.
Nhưng nếu Châu Nhã Nhã cứ tiếp tục ở trong căn nhà này cũng không phải là cách tốt, phu nhân suốt ngày luôn bị bà Trang ghét bỏ.
Sai cô ấy làm hết việc này đến việc kia, bà Trang ghét cô ấy không phải vì gia thế mà là vì cô ấy lớn tuổi hơn con trai bà.
Bà không thích điều đó, lúc bọn họ đòi kết hôn với nhau, bà Trang chỉ vì thương con trai nên giả vờ đồng ý.
Khoảng thời gian đầu bọn họ rất hạnh phúc, ở với nhau được một năm thì nhận tin vui, bà Trang dù nghe tin Châu Nhã Nhã có thai vẫn bắt cô ấy làm việc.
Khi nghe tin kết quả siêu âm là con trai thì lại bảo cô ấy nghỉ ngơi, bồi bổ thêm để sinh em bé thật khỏe mạnh.
Bà Trang đối tốt với cô ấy lúc đó chỉ là vì đứa trẻ trong bụng cô.
Còn chồng cô ấy-Lâm Mộ Phàm cứ đi sớm về khuya, hắn ngày nào trên người cũng nồng mùi rượu.
Đến khi sinh em bé, cô ấy lại sinh non, vì khi biết tin chồng mình có người phụ nữ khác bên ngoài đã kích động quá mức.
May mắn ông trời thương nên hai mẹ con không sao.
Và khoảng thời gian cô ấy ở cữ cho đến lúc con trai được một tuổi, Lâm Mộ Phàm lúc này cũng quan tâm chăm sóc.
Rồi đến lúc Lâm Tuấn lên hai tuổi, một lần nữa lại ngựa quen đường cũ.
Anh ta qua lại với cô gái làm ở hộp đêm-Tiểu Yến.
Châu Nhã Nhã khi vừa hay tin đã ký vào đơn ly hôn và ôm con rời đi, nhưng bà Trang không để cho cô ấy dễ dàng bế Lâm Tuấn đi.
Trong đêm mưa, bà kêu người làm quăng đồ và lôi cô ấy ra ngoài, mặc kệ cô ấy ở ngoài gõ cửa và gào thét: hãy trả con lại cho tôi.
Bà ấy vẫn giả vờ không nghe thấy.
[Phòng khách]
Lúc vú nuôi đi xuống dưới nhà, bà Trang liền hỏi: “nó đã ngủ chưa?”
“Thưa bà, cậu chủ nhỏ ngủ rồi ạ.” vú nuôi gật đầu đáp.
“Bà ơi, tôi có thể xin phép bà buổi chiều nay đưa cậu chủ nhỏ ra ngoài đi dạo không ạ?”
“Ừm, nhớ bảo chú Trần chở hai người đi.” bà Trang nhấp một ngụm trà rồi nói, sau đó liền cầm sổ sách ở công ty lên xem.
Chồng mất sớm nên mọi công việc điều do bà gánh vác, Lâm Mộ Phàm là do một tay bà nuôi lớn.
…
Buổi chiều nay ở công viên, Châu Nhã Nhã đưa Tô Bắc đi cùng mình.
Cô ấy cuối cùng cũng được gặp con trai.
“Tuấn Tuấn, mẹ nhớ con lắm.” vừa gặp con trai, cô ấy đã ôm lấy cậu bé vào lòng.
Lâm Tuấn cũng chẳng muốn rời khỏi vòng tay của mẹ, cậu bé cứ ôm mẹ mình suốt.
“Phu nhân, cô gái này là?” chú Trần lên tiếng hỏi.
“Con là…”
“Cô ấy là bạn cháu, tên là Tô Bắc.”
Lời nói của Tô Bắc bị cắt ngang bởi Châu Nhã Nhã.
“Tô Bắc? một cái tên thật đẹp.” chú Trần nói.
“Cảm ơn chú.” Tô Bắc cười nói, vì lần đầu tiên được người khác khen tên đẹp nên cô có hơi ngại ngùng.
Châu Nhã Nhã tranh thủ mấy giây phút ngắn ngủi này dẫn con trai đi chơi các trò chơi trong công viên và mua kẹo bông gòn cho cậu bé ăn.
Vú nuôi, chú Trần và cả Tô Bắc ngồi lại ngay chỗ băng ghế đá, khi cô hỏi chuyện về Châu Nhã Nhã thì họ cũng kể cho cô nghe.
“Cô Tô, chúng tôi rất vui khi cô chịu làm bạn với phu nhân, mong là cô sẽ đối xử tốt với phu nhân.” vú nuôi nói.
“Hai người yên tâm, con coi chị ấy như là chị gái của con vậy.”
“Vậy thì chúng tôi yên tâm rồi, cảm ơn cô Tô.” vú nuôi nắm chặt tay cô rồi đáp lại, nhìn cô bà cũng đoán được cô là một người tốt.
Chơi được một lúc, Nhã Nhã bế Lâm Tuấn lại chỗ của vú nuôi và chú Trần để họ đưa con trai về lại Lâm gia.
Lâm Tuấn vẫn không chịu về, cậu bé liên tục nói: “mẹ…muốn mẹ…”
“Cậu chủ nhỏ, chúng ta phải về thôi.
Nếu không, bà Trang sẽ la.”
“Mẹ…bế…bế.” Lâm Tuấn đưa tay về phía Châu Nhã Nhã khiến cô không cầm được nước mắt.
Cô ấy phải cố gắng kìm nén, nuốt nước mắt ngược vào trong rồi xoa đầu con trai của mình, cô nói: “Tuấn Tuấn của mẹ ngoan, con theo bà vú với ông Trần về nhà.
Khi rảnh, mẹ lại đưa con đi chơi như vậy, ha.”
“Không muốn, mẹ bế…bế Tuấn Tuấn.” cậu bé lắc đầu đáp, tay vẫn đưa về phía cô.
“Tuấn Tuấn, con không ngoan rồi…nếu con cứ như vậy mẹ sẽ giận đấy, con về nhà đi, mẹ hứa là sẽ giữ lời mà.”
Lâm Tuấn nghĩ ngợi một lúc rồi đưa một ngón tay ra, ý bảo cô móc ngoéo.
“Ngoan lắm.”
Rồi cô nhìn hai người họ, cô nói: “hai người giúp con chăm sóc Lâm Tuấn thời gian này nha, trông cậy vào hai người.”
“Phu nhân cứ yên tâm, bọn tôi sẽ chăm sóc cho cậu chủ nhỏ thật tốt.”
“Cảm ơn hai người.”
Thế là bọn họ mỗi người một hướng, nhưng khi đi được vài bước Châu Nhã Nhã đã quay đầu lại nhìn con trai được đưa lên chiếc xe đậu cách đó không xa.
Đến lúc chiếc xe ấy rời đi thì cô đã không thể kìm nỗi nữa rồi, cô ấy nói thầm trong lòng: nhất định mẹ sẽ đón con về, chờ mẹ nhé.
“Chị Châu, đừng khóc nữa…có em ở đây…” Tô Bắc ôm cô ấy vào lòng dỗ dành.
Cô hoàn toàn hiểu cảm giác của Châu Nhã Nhã lúc này.
…
Đến tối, khi cô trở về nhà thì nhìn thấy Lộ Nam ở trong bếp đang nấu đồ ăn cho cô.
“Em về rồi, mau lại bàn ngồi đi, anh nấu sắp xong rồi đây.” Lộ Nam nói.
Sau khi đỗ đồ ăn ra đĩa, anh bưng từng món lại bàn cho cô.
Anh còn chu đáo bới cơm vào chén cho cô.
“Ăn nhiều chút.” Lộ Nam nói.
Sau buổi chiều hôm nay, cô vẫn còn nhớ cái hình ảnh chị Châu và con trai khi chia tay nhau, như đã in sâu vào tâm trí của cô.
Thấy gương mặt của cô, Lộ Nam vội buông chén đũa trên tay xuống, anh đưa tay chạm vào mặt cô.
“Em sao vậy? có phải công việc nhiều lắm không?”
Cô lắc đầu đáp: “không phải.”
“Chỉ là…em thấy tội nghiệp cho trưởng phòng chỗ em làm, chị ấy có cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bây giờ lại phải sống xa con trai…” cô kể cho anh nghe câu chuyện vào buổi chiều nay.
Lộ Nam liền an ủi, anh nói: “rồi cô ấy sẽ giành lại được quyền nuôi con, anh tin là ông trời sẽ không bất công với ai đâu.”
“Bây giờ mau ăn cơm, sắp làm cô dâu mà còn buồn như vậy sẽ xấu lắm đấy.
Ngày mai còn đi thử váy cưới rồi chụp hình nữa.” Lộ Nam cười nói.
“Em biết rồi mà.”.