Quốc Thịnh mất bình tĩnh, anh khóc rống lên, tâm lý trở nên điên loạn.
Lao vào đấm tay vào mảng tường trắng muốt đến bật máu, từng vệt đỏ nhuộm lên mảng tường.
Bên trong, một y tá ra thông báo.
“Bác ơi, nhịp tim của bệnh nhân đang tăng!”
Vị bác sĩ vội đi vào bên trong, cánh cửa lại một lần nữa khép lại.
Quốc Thịnh đứng sững sờ trước cánh cửa, anh quỳ xuống gục đầu van xin.
“Đừng bỏ anh, xin em.
Cầu xin em hãy cố gắng lên.”
………………….
Một ngày sau, Thanh Đan được chuyển ra phòng hồi sức, xung quanh cô, máy móc đo nhịp tim, huyết áp và còn nhiều máy linh kiện khác.
Thanh Đan nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi.
Bác sĩ nói với Quốc Thịnh rằng, não của Thanh Đan bị thiếu oxi do khí độc.
Dẫn đến hôn mê sâu, ngoài ra do bản thân người bệnh không có ý định tỉnh lại.
Dù tim vẫn đập, các cơ quan cơ thể vẫn hoạt động, nhưng những dây thần kinh lại không chịu đáp ứng lại những kí.ch thích.
Quốc Thịnh nghe xong liền hỏi lại.
“Không có ý định tỉnh lại…vì sao cô ấy lại không muốn tỉnh lại?”
“Cái này tôi không rõ cô ấy có nguyên nhân gì.
Thường những bệnh nhân này họ sẽ không muốn tỉnh lại, hoặc không có ý thức về việc sẽ tỉnh lại!”
“Cô ấy sẽ cứ như vậy mãi sao?”
Vị bác sĩ tháo kính, ông thở dài nhìn Quốc Thịnh.
“Việc tỉnh lại hay không, là do ý thức của bệnh nhân, người nhà cũng có thể trò chuyện, kể về những kỉ niệm vui hoặc khó quên nào đó.
Có thể những câu chuyện ấy tác động được bệnh nhân, khiến cô ấy muốn tỉnh lại.”
………………….
Quốc Thịnh sau khi điều trị đã ra viện, anh ngày ngày vào viện thăm Thanh Đan và con.
Bây giờ anh mới hiểu cảm giác chờ đợi một người trong vô vọng.
Nhìn Thanh Đan nằm im không cử động, Quốc Thịnh ngỡ như trái tim mình đang bị bóp nghẹt.
Sau một tuần theo dõi, sức khỏe của đứa bé cũng ổn định, trên da đã giảm đi những vết tím tụ máu, chỉ còn lấm tấm đỏ hồng.
Bế con trên tay, Quốc Thịnh run run giữ chặt lấy, anh áp con lên ngực Thanh Đan, kề tay con vào môi của cô.
“Thanh Đan, con của chúng ta, là một tiểu công chúa đấy!”
Đứa bé bật khóc trong vòng tay Quốc Thịnh, anh bối rối nhìn con mình.
Định đưa cho mẹ mình để bà cho bé uống sữa, chợt trong đầu Quốc Thịnh lóe ra một suy nghĩ.
Anh liền đi gặp bác sĩ.
Sau khi trao đổi, bác sĩ cũng gật đầu đồng ý với Quốc Thịnh.
Y tá nhẹ nhàng cởi áo của Thanh Đan ra một bên, để lộ ra một bên ngực.
Quốc Thịnh hồi hộp đặt đứa bé bên cạnh cô, anh nín thở chờ đợi.
Đứa trẻ đang đói, như cảm nhận được hơi mẹ, liền xoay đầu tìm bầu ng.ực ấm áp, y tá liền giúp đỡ cho đứa trẻ.
Một phút, hai phút, rồi sau năm phút chật vật, khóe miệng nhỏ kia cũng tìm được điểm đến.
Từng chút, khóe miệng ấy nút mạnh, đứa trẻ không khóc nữa, nằm im mà bú những giọt sữa mẹ đầu tiên.
Thanh Đan vẫn nằm bất động không nhúc nhích.
Bác sĩ cũng khá bất ngờ, người mẹ trong tình trạng hôn mê nhưng tuyến sữa vẫn hoạt động, tiết sữa ra cho bé.
Vậy mới thấy tình cảm mẹ con như thế này rất thiêng liêng, kì diệu.
Đôi mắt Quốc Thịnh rưng rưng nhìn Thanh Đan, đưa tay vuốt tóc cô.
“Thanh Đan, em cảm nhận được không, em đang cho con ăn sữa của mình đấy! Con nhớ em, anh cũng nhớ em, tỉnh lại đi Thanh Đan!”
………………….
Cuộc sống của Quốc Thịnh cũng bắt đầu thay đổi, một mình anh gồng gánh cả Thịnh Vượng và Trần Kì.
Minh Tâm lại được anh nhờ sang Trần Kì giúp đỡ.
Hàng ngày Quốc Thịnh sẽ thu xếp công việc một cách nhanh nhất có thể, rồi cùng với bé con của mình vào viện.
Anh đặt con nằm trên người Thanh Đan, để hai mẹ con truyền hơi ấm cho nhau.
Bà Thanh ở nhà chăm sóc cháu mỗi khi Quốc Thịnh đi làm.
Thời gian của Quốc Thịnh hiện tại chỉ có công ty và bệnh viện..