Cậu vốn định về ký túc xá nhưng đến trạm xe buýt thì mẹ cậu lại gọi điện bảo cậu về nhà ăn cơm vì trưa nay nhà trường mới gọi cho bà biết cậu bệnh rồi.
Bạch Tuấn Minh đứng trước cửa nhà đưa ngón tay nhấn mật khẩu, vừa mở cửa ra liền thấy ông nội ngồi trên sofa xem tin tức.
Cậu ngạc nhiên đi đến trước mặt ông vui vẻ cười tươi cất giọng Ông nội? ông đến khi nào vậy
Ông nội giật mình ngước lên nhìn đứa cháu đích tôn của mình cười tươi đứng dậy vỗ vai cậu Ôi chao~ về rồi à
Ông kéo tay cậu ngồi xuống ghế, nụ cười trên gương mặt vẫn nở ra vui mừng Ông về lúc sáng thôi, mau vào tắm thay đồ tí nữa cháu gái của bạn ông đến đây chơi đấy, hình như con bé cũng học cùng trường con thì phải
Bạch Tuấn Minh cười gượng, có chút không bằng lòng, nhớ lúc nhỏ ông cũng đưa một cô bé sang đây chơi cuối cùng thì cô nhóc đó còn cắn tay cậu.
Ông lúc nào cũng muốn tạo một mối quan hệ tốt cho cậu từ nhỏ với một đứa con gái nào đó, nhưng hết người này đến người khác đều không!.
bình thường cho lắm.
Không! nói đúng hơn là các bạn nữ ấy đều không bằng lòng giống cậu vậy.
Cứ tưởng chuyện này kết thúc từ lúc vụ cô bé cắn tay cậu rồi chứ, ai mà ngờ hôm nay ông lại dẫn thêm một bạn nữ đến nữa!
Bạch Tuấn Minh thay đồ xong cũng là lúc ở trường đến giờ ra về buổi trưa rồi, vừa ra Trạch Dương liền nhắn tin cho cậu.
Cậu vừa tắm xong tóc còn ướt, đưa mắt nhìn điện thoại hiện lên dòng thông báo từ tin nhắn của Trạch Dương.
– Về ký túc xá chưa?
Bạch Tuấn Minh gõ chữ đáp lại -Về nhà rồi, ông nội của em đến để giới thiệu cháu dâu cho em.
Nhắn xong dòng chữ còn kèm theo icon vừa cười vừa khóc.
Trạch Dương xem xong liền gửi lại dòng chữ.
– Em sướng thật nha, hôm qua vừa ngủ với bạn trai hôm sau liền được một cô vợ tương lai.
Bạch Tuấn Minh nhìn dòng chữ liền không nhịn được mà bật cười bất lực, anh muốn chọc cậu nhưng vẫn nhắc nhở cậu có bạn trai nên mới có dòng chữ Hôm qua vừa ngủ với bạn trai
Tiếng chuông vang lên, cậu vừa nghe đã đoán được chắc chắn cô cháu gái của bạn ông nội đến rồi liền gõ chữ nhắn cho Trạch Dương.
– Bạn của ông em đến rồi, em ra ngoài ăn cơm đây.
Trạch Dương nhận được tin nhắn, buồn bực mà ném sang một bên rồi nằm ngã ngửa ra giường của mình, anh đưa mắt nhìn chiếc giường đối diện là giường của cậu bạn nhỏ.
Hai người chính thức hẹn hò cũng được hơn hai tuần rồi, tuy không ai biết chuyện này, cậu bạn nhỏ cũng an phận không qua lại với người khác nhưng người yêu của anh vốn là một đứa con ngoan học giỏi! chắc không cãi lời người lớn được.
Lỡ như! lỡ như nghe lời người lớn làm thân với cô cháu gái kia thì có khi sau này thật sự sẽ có tình cảm mất!
Trạch Dương nhắm tịt mắt thở dài một hơi nhưng lòng vẫn nặng trĩu.
Người ta giới thiệu bạn nữ xinh xắn cho người yêu mình mà mình chẳng làm được gì.
Tức c.
h.
ế.
t ông đây rồi.
! !
Bạch Tuấn Minh ra khỏi phòng là thấy mẹ của mình đang mở cửa cho khách.
Cậu và bạn nữ ngoài cửa liền nhìn nhau !.
?!
//Mộc Hiểu Linh? //
Mộc Hiểu Linh nhìn thấy cậu liền mở to mắt ngạc nhiên giây sau liền trở lại gương mặt bình thường, cô chào hỏi ông nội rồi đến mẹ cậu, sau đó là mỉm cười chào cậu.
Bạch Tuấn Minh nhìn thái độ liền hiểu được ý của cô muốn giả vờ không quen biết, cậu chào ông của Mộc Hiểu Linh rồi chào cô.
Trong lòng có chút ngạc nhiên vừa buồn cười, người thích người yêu cậu bây giờ thành đối tượng được ông nội nhắm đến làm bạn gái của mình.
Cậu không nhịn được liền phì cười rồi nhanh chóng vuốt mặt cho tỉnh táo, Mộc Hiểu Linh và ông của cô ngồi đối diện với cậu.
Một bàn ăn đầy ngượng ngùng ngoại trừ người lớn vẫn vui vẻ tự nhiên trò chuyện, cậu đưa mắt nhìn Mộc Hiểu Linh thấy cô có chút im lặng liền cảm thấy không quen, con nhóc này bình thường vốn ồn ào linh hoạt lắm mà nhỉ, hay do ở trường và ở nhà khác nhau?
Chuyện chính vẫn là không thoát được, ông nội của cậu liền cất giọng lên làm không khí giữa cậu và Mộc Hiểu Linh càng ngượng hơn.
Tuấn Minh và Hiểu Linh học chung trường, hai đứa có quen biết nhau không?
Cậu đang luống cuống không biết trả lời thế nào thì Mộc Hiểu Linh mỉm cười đáp lại Bọn cháu không học chung lớp nên không biết nhau, nhưng mà Bạch Tuấn Minh học giỏi lúc nào cũng đứng trong top 10 ở trường nên nhiều người cũng biết cậu ấy lắm ạ
Bạch Tuấn Minh ngạc nhiên, giây sau lắp bắp đáp lại À đúng, bọn cháu không học cùng lớp.