“M.ẹ ki.ếp, tốt nhất mày nên thả vợ tao ra nếu không thì đừng trách”
“Tao đ.éo thả, chị ấy hiện đang sống rất tốt vậy thì tại sao phải trở lại cái lồ ng tăm tối kia? Bộ mày thấy chị Trường Cửu vui vẻ thì ăn không ngon hả?”
Hàn Tư Phong càng lúc càng điên tiết đứng bật dậy và nắm cổ áo Lạc Dĩ Dương.
Chuẩn bị cho cậu một cú đấm thì liền bị Thiên Trường Cửu từ trên lầu lao xuống và đẩy ngã
“Anh dám động đến em ấy thì đừng trách tôi hận anh!”
Tư Phong bất ngờ khi bị chính vợ mình đẩy ngã chỉ để bảo vệ tên đàn ông khác.
Anh tức giận quát lớn.
“Thiên Trường Cửu! em mở to mắt ra mà xem ai mới là chồng của em! Hận tôi? Em dám sao”
“Sao lại không dám, cút ngay lập tức và buông tha cho tôi đi”
Trường Cửu chắn trước Dĩ Dương, vì cô nghĩ cậu vẫn chỉ là cậu bé mít ướt năm nào.
Dĩ Dương choàng tay khẽ ôm cô từ sau lưng và trấn an
“Được rồi, chị vào phòng đi.
Đã nói là em sẽ bảo vệ chị mà”
“Thằng ch.ó, mày bỏ tay ra khỏi người vợ tao!”
Nhìn thấy hành động đó của cậu, Tư Phong tức đến nổi gân xanh, gương mặt anh như muốn xé tên tóc đỏ trước mặt ra thành trăm mảnh.
“Vợ sao….? Ly hôn đi…” Trường Cửu cười nhạt và khẽ nói
“Em nói cái gì?!”
“Tôi nói LY HÔN!”
Trường Cửu rơi lệ và hét lớn.
Hàn Tư Phong là người đàn ông mà cô một hai đòi gả làm vợ, dù biết anh không yêu cô.
Thế nhưng chính Trường Cửu lại nói ra hai chữ “ly hôn” ấy chứng tỏ tình cảm của cô đã cạn khô rồi.
Vẫn có một chút nhói trong tim, nhưng nó vẫn không đau bằng vết thương mà Tư Phong đã đâm vào tim cô suốt 3 năm.
Hàn Tư Phong sững sờ nhìn cô.
Không phải Thiên Trường Cửu yêu anh sao? Cô chính là con ngốc vì yêu anh mà chấp nhận làm tất cả mà, vậy thì tại sao lại dám thốt ra hai từ đó?
“Ly hôn? Em đùa tôi à?”
“Buông tha cho tôi đi…”
“Muốn sài chiêu lạc mềm buộc chặt? Thiên Trường Cửu tôi nói cho em biết.
Tôi sẽ không bao giờ ly hôn!”
Hàn Tư Phong vẫn không tin vào tai mình.
Trường Cửu yêu anh, chắc chắn là vậy.
Cô ta chỉ muốn lạc mềm buộc chặt để anh động lòng thôi.
Con ngốc ấy yêu anh đến chết đi sống lại thì làm sao dám ly hôn được, chắc chắn là như vậy!
“Thiên Trường Cửu…!Tôi cho em 3 giây, đến đây”
Anh chìa tay ra, vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh ấy và nhìn cô.
“Một”
“Hai”
Thiên Trường Cửu vẫn im lặng và nắm chặt tay Dĩ Dương, dùng ánh mắt đầy thù hận và căm phẫn nhìn anh.
“Ba!”
…
“Ha ha, Thiên Trường Cửu em giỏi lắm!”
Hàn Tư Phong lấy tay che mặt cười như điên dại sau đó búng tay một cái.
50 tên vệ sĩ cùng súng lao vào phòng chỉa vào người Trường Cửu và Dĩ Dương.
Tên kh.ốn Hàn Tư Phong…Hắn điên rồi…
Trường Cửu hiểu rõ, về việc này anh không hề có khái niệm đe doạ.
Cô tuyệt vọng quỳ rạp xuống và rơi nước mắt.
“Đừng…tôi theo anh về…Đừng bắn…”
“Ha ha Trường Cửu em nói gì?”
“Tôi…đầu hàng…”
Thiên Trường Cửu ngồi xụp xuống, cúi gầm mặt.
Cô không muốn khóc nhưng nước mắt cứ vô thức rơi không ngừng, cổ họng nghẹn lại như bị ai đó bóp chặt.
“Gì? Tôi không cho phép! Anh không được đem chỉ ấy đi”
Lạc Dĩ Dương tức giận hét lên, theo tiếng hét thì vệ sĩ của cậu cũng xông vào và chỉa súng vào Hàn Tư Phong.
Đây chính là cuộc chiến sinh tử.
Hoặc là Tư Phong hoặc là Dĩ Dương hoặc là…cùng chết!
“Dĩ Dương em im đi! Chị không sao…cùng lắm chỉ là trở về thăm Phong quản gia thôi mà.
Chị cũng đang nhớ ông ấy lắm”
Trong tim Trường Cửu đang rất đau khổ và tuyệt vọng, thế nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười và trấn an Dĩ Dương.
Thiên Trường Cửu không muốn thấy cảnh đổ máu.
Càng không muốn thấy người cô coi như là em trai lại vì cô mà mất mạng.
Mất rồi…Ông trời chính là không muốn Thiên Trường Cửu sống yên, tia sáng vừa chiếu đến lại một lần nữa bị che lấp.
Trường Cửu cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, kìm nén những giọt nước mắt và đứng dậy.
Cô đến gần Tư Phong và dùng giọng nói kiên cường.
“Mau ra lệnh hạ súng, tôi sẽ theo anh.”
“Ngoan lắm, bé con”
Hàn Tư Phong hài lòng cười nhếch mép, ôm Trường Cửu vào lòng sau đó trao cho cô một nụ hôn sâu.
Anh bế cô lên và đi đến cửa.
“Rút!”
Giọng nói lạnh lùng đầy uy nghiêm ấy đã ra lệnh cho đám vệ sĩ ngừng chỉa súng vào Dĩ Dương.
Từng người theo chân Tư Phong rời khỏi nhà và ra về.
Lạc Dĩ Dương dĩ nhiên rất điên tiết nhưng cậu không thể ra lệnh bắn được.
Một khi xả đạn, không chỉ Tư Phong mà cả Thiên Trường Cửu cũng sẽ bị thương.
Dĩ Dương ngồi sụp xuống tức giận đập vào bàn.
Đúng là vô dụng, cái gì mà kẻ đứng đầu? Cái gì mà chủ công ty R.M? Không bảo vệ được cô gái mình yêu thì chỉ là kẻ vô dụng!
Về đến nhà, Tư Phong gấp rút lôi Trường Cửu vào phòng và mạnh bạo ném cô xuống giường.
Anh đi đến và ghì chặt hai tay cô trên đỉnh đầu
“Trường Cửu, em gan lắm.
Bảo vệ hắn ta? Đúng là hư, mà trẻ hư thì nên bị phạt nhỉ?”.