An Kha Đình lại nhìn lên, thế là thành bốn mắt nhìn nhau.
Cậu chớp mắt một cái rồi quay đầu đi, như kiểu vừa rồi chỉ là lơ đãng mà thôi.
Dương Cảnh cũng nhìn thấy Lâm Uy Trạch, anh khẽ húych tay An Kha Đình.
”Này, người thật đẹp trai hơn trong ảnh nhỉ?”
An Kha Đình đáp qua loa, không mấy bận tâm lắm: “Ừ.”
Dù sao thì cậu chỉ muốn hôm nay kết thúc nhanh nhanh để còn về ngủ!
Lâm Uy Trạch đi thẳng vào phòng tiệc bên trong hội trường, có vài người còn giả bộ quen anh nên cố tình níu anh lại, An Kha Đình bên này lại giơ tay ra ngáp.
An Kha Đình cũng không thể mãi ngồi một chỗ nói chuyện với Dương Cảnh được, cũng có mấy người cậu từng gặp đến gần nói chuyện, đa phần là hỏi thăm xã giao, còn không thì thấy bộ dạng có phần “chảnh chọe” của cậu, không mấy ai lại gần.
Đương nhiên, nếu ai không biết sẽ nghĩ cậu được kim chủ bao nuôi thì mới dám có thái độ như vậy, còn ai quen rồi thì biết tính cậu vốn như vậy.
Có hứng thú thì nói chuyện cả buổi, còn không thì nhắm mắt làm ngơ.
Đợi rồi đợi, cuối cùng đến khi mấy vị trong phòng tiệc bước ra, An Kha Đình thầm thở phào một hơi, cuối cùng cũng xong rồi!
Cậu tính toán thời gian, sau đó kéo quản lý Dương Cảnh của mình đi.
Cả một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng xong, lên xe rồi, An Kha Đình còn phải nghe Dương Cảnh lải nhải.
”Cậu đó, anh thấy nam chính phim này mới nhận giải nam chính xuất sắc nhất hơn một tháng trước, bao nhiêu người muốn làm quen với cậu ta mà cậu cứ thờ ơ như vậy.”
”Do hôm nay em mệt, không muốn nói nhiều.”
Dương Cảnh thấy cậu hôm nay có vẻ khá mệt, thử dò hỏi xem cậu có sốt hay khó chịu ở đâu không.
”Này, mệt à?”
An Kha Đình đã nghiêng đầu ngủ từ khi nào.
Xe chạy về khách sạn mà đoàn phim đã sắp xếp riêng cho diễn viên, đến nơi, Dương Cảnh vỗ nhẹ An Kha Đình.
Cậu nhíu mày bước xuống xe, đi thẳng lên phòng.
An Kha Đình chỉ mỗi thay đồ, tẩy trang rồi làm vệ sinh cá nhân, không thèm skin care như mọi ngày đã lên giường ngủ.
Dương Cảnh thấy cậu ngủ, liền đặt chuông báo thức rồi nhẹ nhàng về phòng mình, anh mở điện thoại lên xem tiểu thuyết mà cậu viết.
An Kha Đình tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Anh, nhưng sau khi tốt nghiệp, cậu lại chạy đi làm diễn viên nên là một tay ngang chính hiệu.
Nhưng ngoài công việc chính làm diễn viên ra thì còn là một tác giả chuyên viết thể loại trinh thám, kinh dị trên mạng từ hồi còn học đại học.
Đến nay, An Kha Đình đã thu về cho mình một lượng fan lớn mê đọc tiểu thuyết.
Dương Cảnh biết chuyện này, còn thỉnh thoảng lén đọc tiểu thuyết An Kha Đình viết.
Anh thấy cậu đã viết viết phần kết của bộ tiếp theo để vào đoàn phim cho không bị hoãn quá lâu.
Mà phần kết cũng khá dài, chắc cậu phải thức cả đêm mới viết xong mất.
Bảo sao trông mệt mỏi như vậy!
***
An Kha Đình ngủ một mạch đến 6h sáng hôm sau, khi chuông báo thức Dương Trạch đặt sẵn cho cậu reo thì cậu rời giường.
Làm vệ sinh cá nhân xong, vừa lúc Thương Diệp và Dương Trạch gõ cửa phòng.
An Kha Đình mở cửa phòng, hỏi Thương Diệp: “Hôm nay đã đỡ hơn chưa?”
Thương Diệp cầm một chiếc túi giữ nhiệt, gật gật đầu, còn Dương Cảnh thì cầm túi đồ ăn sáng.
”Tiểu Diệp mới đi mua về đó!”
Trợ lí của diễn viên phụ không có phòng riêng, nhưng lúc nào đi quay phim, An Kha Đình cũng đặt riêng một phòng cho cô.
Vừa ăn sáng, Dương Cảnh vừa nói chuyện.
”Chút nữa qua đoàn phim chào hỏi xong thì anh về công ty, có việc gì lại bay qua đây!”
An Kha Đình gật đầu, nhét miếng bánh bao cuối cùng vào trong miệng rồi đứng dậy.
Thương Diệp đeo balo đi cùng An Kha Đình đến phim trường ở ngay gần đó, trông hai người lúc nào cũng cứ như anh trai với em gái, nhưng thực tế là hai người bằng tuổi nhau, qua mấy tháng nữa là An Kha Đình 26 tuổi rồi.
Cuối tháng 10 nên trời bắt đầu lạnh dần, An Kha Đình mặc áo khoác da, quần rách gối, tóc đỏ chói, đi thẳng vào phòng trang điểm của diễn viên mà thu hút bao nhiêu ánh nhìn.
Đấy là cậu chỉ đang nhập vai thôi, nhân vật lần này cậu đóng là một cậu ấm ăn chơi, em trai của nữ chính, xuất hiện không nhiều nhưng rồi chết vì…..sốc thuốc!
Trong kịch bản, ba mẹ nữ chính ly hôn, em sống với ba, chị sống với mẹ.
Trong khi chị gái, cũng là nữ chính là một nhà tâm lý học tội phạm thì em trai là một đứa ăn chơi sa đọa.
Nam chính do Lâm Uy Trạch đóng là một cảnh sát mới vào nghề không lâu, tràn trề nhiệt huyết, vì cái chết của em trai nữ chính liên quan đến một đường dây buôn bán chất cấm nên nam nữ chính quen nhau từ đó.
Rồi mọi chuyện cứ theo đó mà phát triển như bao kịch bản khác.
An Kha Đình nhận vai chỉ vì phó đạo diễn là người trước đây từng hợp tác, đến nói với cậu một câu: “Cậu đóng vai này thì cứ coi như đóng chính mình đi là được mà!”
An Kha Đình vì thấy khó nghe quá nên trong cơn tức tối, cậu đã nhận vai.
Mãi sau này cậu mới biết, là do anh trai cậu bảo phó đạo diễn dùng chiêu khích tướng để cậu được đóng phim cùng diễn viên nổi tiếng!
Nhưng sự thật là, An Kha Đình ngoài việc biết tên và biết Lâm Uy Trạch mới được nhận giải nam chính xuất sắc nhất thì không hề biết thêm gì về anh ta hết!
Mà vừa nhắc đến thì đã thấy người xuất hiện trong tầm mắt mình!.