Cuối tiết học giáo viên chủ nhiệm liền phát giấy họp phụ huynh cho mọi người rồi cho lớp giải tán.
Thời tiết dạo này ở Nam Thành tương đối mát mẻ,làn gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ mang theo chút hương thơm của hoa tường vi.
Chỗ ngồi của cô ngồi ngay bên cửa sổ nên càng dễ đón nhận làn gió trong lành này,tầm mắt của cô bắt đầu ngước lên nhìn Lục Viễn liền nhìn được góc cạnh trên khuôn mặt của thiếu niên.
Một vẻ đẹp rất cuốn hút ,sóng mũi lại cao đôi môi mỏng hơi mím.
Rồi lại nhìn về phía chân mày hơi nhíu lại ,tiếp đến là đôi mắt hơi trầm xuống của anh.
Cô nhìn theo tầm mắt của anh thì dừng trên tấm thiệp họp phụ huynh kia.
Tim cô khẽ lộp bộp một tiếng,vẻ ngoài của anh dù có thờ ơ như thế nào thì cũng không thể che giấu được nỗi tủi thân trong đôi mắt kia.
Trong lòng cô hơi chua xót,thiếu niên mang một vẻ ngoài tự do tự tại, cuộc sống không thiếu thứ gì chính là cuộc sống trong mơ của bao nhiêu người.
Nhưng sâu trong lòng anh từ lâu đã cố giấu đi nỗi buồn,chỉ một mình anh tự hòa mình vào kí ức đau buồn đấy.
Rồi lại trang bị cho mình một vẻ ngoài như bây giờ,đâu ai biết được sâu tận đáy lòng anh lại khổ sở như thế nào.
Thứ một chàng thiếu niên cần là sự che chở yêu thương của ba mẹ mình mà thôi.
Đột nhiên trước mắt của anh suốt hiện một bàn tay đang nắm viên kẹo trong tay đưa cho anh.
Giọng nói mềm mỏng như đang dỗ dành.
” Kẹo này một ngày tớ chỉ ăn một viên thôi ,hôm nay tớ đành nhịn vậy.
Cho cậu nè”
Anh hơi nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu,này chỉ là viên kẹo vị nho bình thường thôi mà,đâu đến nỗi mỗi ngày chỉ ăn một viên chứ.
Thấy được anh đã chuyển sự chú ý sang viên kẹo của cô thì Thẩm Đường liền bổ sung.
Còn cười rộ lên.
“Không phải cậu thích vị nho sao.
Tớ mua nhiều lắm nhưng mỗi ngày chỉ ăn một viên cậu biết vì sao không ?”
Lục Viễn phì cười giương cặp mắt như đợi cô kể chuyện cười khẽ đáp.
“Vì sao ?”
” Từ khi thích cậu thì tớ liền ăn mỗi ngày một viên thôi,như vậy có phải là sẽ nhắc nhở lại thêm một ngày Thẩm Đường thích Lục Viễn sao “
Nụ cười trên khuôn mặt của anh dừng lại rồi anh nhìn cô càng thêm chăm chú,anh tưởng cô bịa chuyện nói cho anh vui chứ.
Anh tất nhiên biết cô đang an ủi anh,nhưng mà không ngờ anh lại biết được cả chuyện này.
Trong lòng của anh như có dòng nước ấm chảy qua.
Anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của cô khẽ cười.
“Thẩm Đường ngốc”
“!.
“
Buổi tối ở nhà cô có hơi chán nên liền đi qua nhà kế bên kiếm ông cụ Lục đánh cờ.
Nhưng vừa qua đến nơi thì cô mới biết ông còn đang đi du lịch chưa về.
Khoan đã!.
, ông cụ còn chưa về vậy thì ngày mai ai sẽ đi họp cho anh chứ.
Thẩm Đường ngồi ngây ngốc trong phòng khách nhà họ Lục , đến khi Lục Viễn đi ra thì cô mới tập trung nhìn anh.
Cô lại gần anh rồi trịnh trọng nói hết sức tự nhiên.
“Lục Viễn à,cậu đừng lo lắng không ai đi họp cho cậu nhé ngày mai tớ sẽ thay mặt đi họp phụ huynh cho cậu “
“!.
.
“
Anh hơi nén cười nhìn cô ,cái đầu nhỏ của cô nghĩ gì thế.
Quả thật ông nội chưa về kịp để đi họp cho anh,nhưng anh còn nhà bác hai mà.
Chính là ba mẹ của Mục Sơ đấy,hai bác coi anh như con ruột vậy nên anh cũng ngỏ lời nhờ bác đi họp thay rồi.
,
Cô thấy anh im lặng tưởng rằng anh đang ngại hay không tin tưởng cô,nên cô phụ họa thêm.
“Trước sau tớ cũng thành người nhà của cậu nên tớ đi họp thay cậu được mà,cậu phải tin tớ”
Cái gì mà trước sau sẽ thành người nhà của anh.
Cô đây là chưa theo đuổi anh đến tay mà đã nghĩ đến chuyện kết hôn cùng anh hay sao.
Lục Viễn lần này thành công cười thành tiếng,lần đầu cô nhìn anh cười tự nhiên như vậy đấy.
Anh cười lên không cần bàn tất nhiên là đẹp chết người rồi.
Cô tưởng anh đang cười nhạo mình nên hơi tủi thân bĩu môi lườm anh.
Anh giơ tay lên gõ nhẹ vào chán của cô giả bộ mắng.
” Có bác hai đi họp cho tớ rồi,với lại cậu còn là học sinh thì đi họp cho tớ kiểu gì đây hả.
Còn gì mà người thân nữa cái đầu nhỏ của cậu suy nghĩ cái gì đấy “
Nghe anh nói xong cô cũng chẳng ngại ngùng gì cả,đây là khả năng miễn dịch sau những ngày tháng tiếp xúc cùng anh đó.
Cô khẽ thở phào trong lòng.
Mặc kệ anh có tin hay không nhưng cô nhất định phải nói rõ.
“Những gì tớ nói đều là lời thật lòng đó,cậu đừng buồn nhé sau này tớ sẽ trở thành người nhà của cậu được không ?”
Anh nhìn cô hồi lâu cũng không trả lời được câu hỏi của cô cứ thế nhìn cô nhưng trong lòng lại có một niềm vui nho nhỏ đang dần lớn lên.
Trước khi anh hiểu rõ lòng mình,anh không muốn gieo hy vọng gì cho cô cả.
Không muốn cô gái nhỏ này bị một người tồi như anh phá hỏng được.
Dường như cô thấy được vẻ do dự trong đôi mắt của anh,cô rất hiểu chuyện, đến nổi quên cả bản thân còn đang mong đợi câu trả lời từ anh nhưng cô rất sợ nghe được câu từ chối từ anh.
Thẩm Đường nghĩ nghĩ nắm chặt vạt áo đứng ngay dậy giả bộ nhìn đồng hồ.
” Ấy chết tớ còn phải đi mua đồ hộ mẹ nữa tớ quên mất ,tớ đi đây”
Vừa chạy ra tới cửa thì cô không cam tâm liền quay lại nói một câu rồi cũng đi liền.
” Cậu suy nghĩ kĩ nhé rồi hãy trả lời tớ”.
.