Bắt Gặp
Phần 17
Dù sao chưa yêu,không sâu đậm nhưng lại có con với nhau.Gặp lại Hạnh không tránh khỏi bối rối…cô bị gã đầu trọc kéo sang ngồi cạnh hắn vì Hoàng đã từ chối.
Hạnh lừ mắt nhìn Gã đầu trọc
-Hoá ra anh đưa tôi đến đây để có mưu đồ,anh định lợi dụng tôi để gây chuyện với anh ấy nhưng anh nhầm rồi.Tôi và anh ta chẳng hề có liên quan gì cả.
-Không sao,nếu như anh nhầm thì coi như hôm nay em làm bạn gái anh,đi với anh vậy.
-Trả con cho tôi nếu không tôi sẽ báo công an.
-Em báo đi ,anh vô tội …nghe này người nghèo như em làm sao đấu lại anh được.Lời nói của em không có giá trị…
Gã cứ ghé vào tai Hạnh nói khiến cho Hoàng cảm thấy không thoải mái.Anh ta được mọi người mời rượu hết ly này đến ly khác,thế nhưng Hoàng uống rượu rất nhiều mà vẫn tỉnh táo,Gã đầu trọc nâng ly mời…
-Thật k ngờ có ngày chúng ta lại ngồi ngang hàng với nhau,phải nói là cậu rất giỏi.
Hoàng mỉm cười nhẹ rồi nâng ly,Gã đầu trọc lại được đà nói tiếp
-Cái chết của đại ca Choai Phóng giờ vẫn là một ẩn số,nghe nói có người đã âm thầm lật đổ sát hại hắn.
Hoàng nghe tới đây biết Gã đang nói ám chỉ mình,mọi người sợ Hoàng nên cũng thấy căng thẳng k ai dám lên tiếng…
-Tôi còn nghe nói kẻ sát .hạ/i Choai Phóng hắn trọc đầu dáng vẻ rất giống mày…
Lời nói của Hoàng khiến Gã tức giận,Hoàng cười nhẹ .Gã tóm tay Hạnh rồi định rời đi,Hoàng nói.
-Để cô gái đó lại,tao nhận thành ý của mày.
-Ồ vậy tôi rất sẵn lòng…nhưng tôi sẽ đổi đứa khác cho cậu,đứa này của tôi rồi…
-Ok vậy xem như chưa hề có thành ý rồi.Thấy nó đẹp nên thèm rồi sao,tao có thể gọi cho mày con đẹp hơn nó rất nhiều…
-Tiếc nhỉ tôi lại chỉ thích nó rồi.
Hoàng nhếch mồm cười nhẹ,gã kéo Hạnh đi trước mặt mọi người.Hoàng thở dài nói với các vị quan khách khác
-Chỉ vì con đàn bà mà lật kèo ,hắn là kẻ vô dụng…
Một gã lân la hỏi chuyện.
-Cậu có định xử hắn vụ năm xưa đã suýt khiến cậu mất mạ/ng đấy.
-Chuyện gì ra chuyện đó,chuyện đã qua tao đây k hề thù hằn gì cả.Nếu muốn tao đã xử nó lâu rồi…
-Vâng cậu Hoàng tính thật thoải mái…
Gã đầu trọc dắt Hạnh đi ra ngoài thì bị Vũ chặn lại.
-Ồ xem ai đây,mày có thể đi còn cô gái này thì không?
-Tao biết ngay,thằng Hoàng từ xưa đã vì con này mà suýt chết,tao đây quả là không nhìn sai vấn đề.
Hạnh nhìn Vũ,người đã nói cô lúc ở bệnh viện là hãy tránh xa Hoàng…Vũ liền thấy Hạnh anh ta làm trái lời Hoàng thả cho Gã và Hạnh đi.
-Đi đi
-Ồ mày đang làm sai ý sếp đấy Vũ.
-Tao sẽ chịu mọi trách nhiệm.
Hạnh bị kéo đi cô vùng vẫy k được …Gã đầu trọc nói
-Đêm nay chúng ta vui vẻ vậy…anh sẽ k làm em thất vọng đâu.
-Muốn vui gì cũng được trả con tôi về,nếu thấy con tôi về tôi sẽ thuận theo anh…
-Là em nói đấy,đừng nuốt lời
Hắn hôn lên bàn tay Hạnh…
Hoàng được một đệ báo khẽ vào tai…” Vũ thả cho họ đi”…
Hoàng ngay lập tức đứng dậy
“Hôm nay tôi có việc phải kết thúc sớm,cám ơn mn đã tới dự sinh nhật của tôi.”
Hoàng ra tới cửa Vũ chưa kịp nói anh ta lừ
-Tránh ra…
-Tôi đang đứng đây với tư cách là bạn thân cậu,tôi có linh cảm cô gái đó k mang đến điều tốt đẹp.
-Mày đã làm sai lệnh,phạt …
Nói xong Hoàng lên xe đi còn Vũ đứng thở dài nhìn xe của Hoàng khuất dần trong đêm…
Hiền thấy bà chủ nhà ôm cháu về liền bảo
-Ôi cháu tôi
-Chị ghé qua thấy k có ai xong nó dậy nên chị bế qua nhà chị chơi,này …
-Vậy mà em cứ lo,cái Hạnh đi tìm rồi đấy c ạ
-Bảo nó về đi con ở đây chứ đâu,ai dám bắt cóc
Hiền thấy câu nói của bà chủ nhà có vấn đề
-Khi nãy em nhớ xóm có qua nhà chị và bảo k có cơ mà
-nãy là ông xã chị ra bảo ,chị bế bé trong phòng xem phim nên lão k để ý.
-À ra vậy…
Hạnh nhận được cuộc gọi của chị gái báo con đã ở nhà,Hạnh thở phào nhẹ nhõm…
-Chị ngủ đi em đi làm luôn k có ai thay ca được
-Ừ được rồi thằng bé cũng ngủ rồi,k phải lo…
Gã đầu trọc cầm một ly rượu,hắn pha vào rượu thuốc kích thích rồi đưa cho Hạnh
-Uống đi có tí men sẽ thăng hoa hơn…
-Tôi k uống…
-Uống
Hắn trợn mắt lên đổ rượu vào miệng Hạnh…đúng lúc đó có tiếng gõ cửa.Hạnh ôm cổ thở hổn hển và sợ…Gã vừa ra mở cửa thì một bao tải chụp vào đầu hắn và khiến hắn ngất lịm…
Hoàng bước vào thấy Hạnh đang sợ co ro ở góc giường…anh ta nhìn thấy ly rượu và hỏi
-Hắn đã làm gì rồi…
-Hắn ép tôi uống rượu…
Hoàng kéo tay lôi Hạnh đi,trên xe Hạnh cứ khóc mãi không ngừng,cô cảm thấy xẩu hổ và tủi nhục.
Xe đi về tới một cánh cổng lớn,căn nhà bằng gỗ xây kiểu biệt phủ thời xưa…Hoàng đưa khăn cho Hạnh…
-Lau cổ đi toàn rượu…
-Anh cho tôi về đi…
-Cô vẫn vậy nhỉ,vẫn luôn muốn bỏ trốn…
Hoàng lôi Hạnh đi vào sau cánh cửa rồi nói với một người phụ nữ chạc gần 60.
-Tắm sạch cho cô ta …
-Vâng cậu…
Hạnh được đưa đi thay đồ,mặc bộ ngủ pijama bình thường,mái tóc dài buông lơi…Cô càng lúc càng ngấm thuốc…
Cánh cửa mở ra trong căn phòng toàn màu đen Hoàng đang ngồi hút thuốc…Hạnh bước tới rồi lảo đảo…
-Hắn cho gì vào rượu ,tôi cảm giác vậy
-Cô đang cảm thấy thế nào?
-Tôi thấy nóng…bứt rứt…
-Cô nghĩ tại sao tôi cứu cô.
-Tôi k biết…
-Chắc cô đang nghĩ vì tôi yêu cô hoặc đại loại thích
-Tôi chưa hề có suy nghĩ đó…
-Bởi vì trong mắt cô tôi chưa hề tồn tại…tôi thất vọng…hôm nay tôi cứu cô để cô thấy trong mắt tôi cô chẳng là gì,vui thì chơi thôi…
Vừa nói xong từ sau lưng Hoàng một cô gái mặc chiếc váy ren khiêu gợi ôm cổ anh ta rồi hôn tai,hôn má anh ta ngay trước mặt Hạnh…
Hạnh quay đi…cánh cửa đóng k mở được
-Tôi muốn về…mở ra
Hoàng vén váy cô gái kia lên,anh ta mặt lạnh tanh bế cô gái kia vào giường…
-Hãy ở lại chứng kiến cuộc vui đêm nay…
Hạnh nghe rõ tiếng cô gái rên,thở…tiếng quan hệ của họ bên trong giường…cô ôm mặt tuyệt vọng khi k thể ra khỏi nơi này…cô bật khóc lớn
“ Anh là thằng bệnh h/oạn ,thả tôi ra”…
Sáng hôm sau mẹ của Hiền gọi báo…
-Bố con mất rồi,sáng nay đã thấy không còn…
Hiền vội gọi cho Hạnh lúc này Hạnh k dc cầm máy,cô ngồi co ro ở góc phòng,cô giúp việc mở cửa “ Sáng rồi “
Hạnh mặt tái mét,cô k đứng dậy nổi…cô bị ám ảnh bởi tiếng rên của cô gái đêm qua…
-Cô đi ăn sáng thôi…
-cháu muốn về nhà…
-Rồi sẽ được về đi nào…
Hạnh đi tập tễnh ra phòng ăn ,cô thấy Hoàng liền sợ,cô vội lùi lại…
-Cháu k ăn đâu ,cháu muốn về nhà…
-Ngồi đi kẻo cậu ấy lại bực…
Chiếc bàn ăn rộng lớn cả hai ngồi đối diện…Hạnh rơi nc mắt rồi khẽ lau…
-Sao đêm qua cô k vui à,cô nghĩ tôi sẽ động vào cô như ngày trước…
-Đừng nói chuyện với tôi,anh có ngủ vs ai mặc xác anh sao lại bắt tôi chứng kiến.Anh có vẻ giàu có rồi nên độ bệnh của anh càng tăng phải không?
-Có lẽ vậy…
Cô giúp việc đưa máy cho Hạnh
-Cháu có nhiều cuộc gọi lắm …
-Vâng …
Hạnh nghe máy thấy Hiền báo bố mất cô bật khóc lớn
-Về đi bố mất rồi em ạ…
-Bố…
Hạnh đứng dậy cô quay đi Hoàng tóm tay
-cô chưa được đi…
-Bố tôi mất rồi,anh muốn gì thằng khốn nạn…
Hoàng ôm lấy Hạnh,cô dẫy ra…
-Chia buồn cùng gia đình …
-Bố tôi mất rồi …bố ơi…
Cô giúp việc để ý thấy Hoàng những ngón tay đều vuốt lên gáy Hạnh vẻ rất ân cần…
Hiền đi ra khỏi ngõ đúng lúc này Long đang chờ và cả Thịnh cũng tới…ba người nhìn nhau…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!