Yêu Chú
Phần 27
Cơn sốt nơi chú Tuấn đã được hạ nhiệt, tôi thở dài, mơ màng ngủ gục từ lúc nào. Đến sáng tỉnh giấc đã thấy mình nằm gọn gàng trên ghế sopha, tấm chăn mỏng chú Tuấn đắp hôm qua nay đã được đắp ngay ngắn trên người mình. Liếc thấy trên bàn có 1 tấm giấy nhỏ được chú viết để lại kèm theo 1 ly sữa đầy đã được pha sẵn :
– Chú đi làm đã nhé. Cảm ơn Phương vì đã trông chú cả đêm qua. Chúc Phương 1 ngày tốt lành.
Tôi bĩu môi nghĩ thầm trong bụng : “Ông ấy chả sến gì cả, cảm ơn rõ khách sáo, được rồi, để đến khi cháu tán được chú, cháu sẽ đào tạo cho chú ăn nói thật ngọt ngào cho xem”
Tranh thủ đến trường, vừa vào lớp tôi đã giở điện thoại ra nhắn tin cho Ông chú già của mình ngay, làm gì thì làm cứ phải để tâm chú ý tới ông ấy 1 tẹo, kiểu gì cũng mưa dầm thấm lâu.
– Chú sao rồi, đã ăn và uống thuốc chưa ? Có còn sốt không thế ?
Phải 2 tiếng sau, tôi mới nhận được tin nhắn phản hồi của chú Tuấn :
– Chú vừa họp xong, đỡ mệt rồi Phương ạ.
– Chiều nay chú có về sớm không ? Chú thèm ăn gì để cháu nấu cho chú nha.
Rất nhanh sau đó chú Tuấn thả vài ba cái icon yêu thương cho tôi, kèm theo tin nhắn đầy ngạc nhiên :
– Trời đang nắng tự nhiên chuyển sang mưa, có phải vì lòng tốt của Phương khiến ông trời cảm động không ta ?
– Ơ chú này, lại trêu cháu rồi, bởi vì chú ốm nên Phương mới ra tay chăm sóc cho chú đấy nhé, chú có phúc lắm đấy.
– Rồi rồi, chú hạnh phúc muốn xỉu đây này.
– Thế tối chú muốn ăn gì nào ?
– Bò bít tết được không ? Cháu biết nấu không ?
– Đơn giản. Tối nay chú về sớm nhé, cháu sẽ nấu thật ngon để chờ chú ở nhà.
Chú Tuấn đọc xong, thả tim túi bụi vào tin nhắn vừa rồi của tôi, tôi ngồi nhìn màn hình điện thoại thôi cũng cảm thấy yêu đời đến lạ.
Tranh thủ chiều đi học về, ghé ngang siêu thị mua đồ chuẩn bị nấu nướng phục vụ crush. Thú thật là bản thân tôi chưa bao giờ nấu qua món này cả, nhưng được cái tôi học khá nhanh, nên tôi lên mạng xem cách người ta hướng dẫn rồi tỉ mỉ làm theo.
Món ăn vừa hoàn thành, hương vị thơm lừng xông lên tận mũi, tôi mỉm cười hạnh phúc vì thành quả ngọt ngào của mình, trong lòng thầm hãnh diện về sự khéo léo của bản thân ghê gớm. Nhân lúc chú Tuấn chưa về tới nhà, tôi tranh thủ bày biện món ăn, rồi còn dày công trang trí cho nó trông tây tây xịn xịn 1 xí.
Ấy vậy mà ngồi đợi mãi vẫn chẳng thấy chú Tuấn đâu, tôi sốt ruột đi qua đi lại trong nhà, chốc chốc lại giở điện thoại xem giờ và bấm số gọi cho chú Tuấn. Chẳng hiểu sao có gọi cỡ nào thì cỡ, đầu dây bên kia vẫn chẳng ai bốc máy, những tiếng tút dài vang lên trong vô vọng kéo theo sự chờ đợi đến quặn lòng nơi trái tim tôi.
Tôi cảm thấy trong lòng bắt đầu lo lắng nhiều hơn, lo rằng người chú sức khỏe còn đang chưa ổn, lỡ lại gặp phải chuyện gì.
2 tay tôi bắt đầu lạnh ngắt, 2 chân cảm thấy mỏi nhừ vì đi qua đi lại cũng đã lâu, bây giờ điện thoại thì không gọi được cho chú ấy, công ty chú ấy làm tôi cũng chẳng biết ở đâu, người quen của chú ấy hay bạn bè lại càng không, chỉ còn cách ngồi cầu trời khấn phật mong cho chú Tuấn an bình.
Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, nhìn bàn ăn được chính bản thân trang hoàng rất kì công giờ đã nguội tanh nguội ngắt, tôi đến rớt cả nước mắt, lặng lẽ bước đến sopha, co chân ôm gối ngồi run rẩy, phần vì đói, phần vì lo, phần vì mệt, phần vì không kiểm soát được cảm xúc mà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
Cạch.
Trong màn đêm tĩnh mịch, âm thanh mở cửa bên ngoài vang lên, tôi lúc này chẳng còn nghĩ ngợi được gì nhiều, cứ thế chân thấp chân cao lao ngay ra bên ngoài cửa, khi tận mắt chứng kiến ông chú già của tôi bình yên vô sự và đang khẽ mỉm cười với tôi, tôi khóc òa lên như 1 đứa trẻ. Chú Tuấn thấy tôi như thế, vứt bỏ ca táp sang hẳn 1 bên, nhanh chóng chạy lại bên tôi ôm tôi chật cứng, vừa ôm, chú vừa vuốt nhẹ tóc tôi vỗ về :
– Chú xin lỗi, chú về trễ quá đúng không ? Đừng khóc nữa mà, chú xót.
Chú càng nói, tôi càng khóc tợn, mãi đến khi nước mắt nước mũi tèm lem ướt đầy trên chiếc áo sơ mi của chú thì tôi mới chịu ngưng, chú Tuấn thấy tôi nín thì mừng ra mặt, vội vã kéo tay tôi đến chiếc sopha ngồi xuống rồi bảo :
– Khóc mệt không ?
– Tại chú hết.
Ánh mắt chú Tuấn nhìn tôi đầy xúc cảm :
– Ừ, tại chú, chú xin lỗi vì đã để Phương phải chờ.
– Cháu sợ…cháu sợ chú có làm sao…huhu…cháu sợ chú bị sốt rồi không có ai bên cạnh chú, cháu sợ chú mệt, nhưng cháu gọi mãi mà chú không nghe máy, cháu không biết liên lạc với ai để tìm chú cả….
Chú Tuấn siết chặt 2 bàn tay nhỏ bé của tôi, ánh mắt chú có phần rưng rưng, chú mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ im lặng nắm tay tôi như thế. Tôi ngơ ngác chất vấn lại :
– Sao chú không an ủi cháu, sao chú lại im lặng.
Chú Tuấn thở dài thườn thượt, cúi đầu chạm nhẹ vào vai tôi :
– Là chú sai, chú sai quá nhiều, đừng giận chú có được không ?
Nhìn chú thành tâm hối lỗi như vậy ai mà nỡ giận lâu cơ chứ, vả lại hiện tại chú Tuấn đối với bản thân tôi mà nói chính là người không thể bỏ lỡ trong cuộc đời này, thế nên tôi cũng chẳng muốn giận dỗi chú lâu, tôi đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của chú rồi bảo :
– Thôi được. Cháu tạm tha cho chú lần này, nếu còn lần sau cháu sẽ giận chú cả đời cho xem.
** Chú nhà mình giờ ngoan như con cún mn nhỉ ? Hihi
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!