Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu
Phần 19
Một đêm không ngon giấc, sáng ngày hôm sau tôi cũng lười dậy sớm, cứ ôm lấy người bên cạnh ngủ đến khi mặt trời lên.
Khi ánh nắng rọi qua rèm cửa chiếu lên mi mắt tôi, tôi mới uể oải tỉnh dậy, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là một gương mặt đẹp như tạc cùng lồng ngực trần của một người đàn ông.
Có vẻ anh cũng đã dậy lâu rồi nhưng không gọi tôi, thấy tôi mở mắt, Phong chỉ nói:
“Hôm nay ở bên Thiên An bắt đầu nhàn rỗi rồi à?”.
Hai thân thể không một mảnh vải kề sát, tay tôi vẫn còn vắt ngang qua ngực anh, đây là lần thứ hai rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ. Mỗi tội, càng tỏ ra lúng túng thì cả hai càng ngượng ngùng nên tôi đành giả vờ tỉnh bơ nói:
“Hôm qua mọi người đều uống say hết nên em định 9h mới mở cuộc họp”. Tôi uể oải thu tay về, lại lén lút kéo chăn lên cao một chút: “Mấy giờ rồi anh?”.
“8h sáng”. Anh nhìn thấy bộ dạng ‘diễn sâu’ của tôi, hơi buồn cười giơ tay lên, lôi chăn trùm hẳn đầu tôi lại. Phong vò tóc tôi qua chăn, nói: “Vẫn còn 30 phút nữa cho em ngủ. 30 phút nữa dậy ăn sáng rồi đến công ty”.
Tôi bị vò cho tỉnh cả người, la oai oái: “30 phút không kịp nấu đồ ăn đâu”.
“Tôi nấu”. Có tiếng lên xuống của chăn đệm, hình như anh đã rời khỏi giường, sau đó là tiếng mặc quần áo loạt xoạt. Phong bảo tôi: “Ngủ thêm đi. 30 phút nữa dậy”.
Tôi im re không đáp, chỉ chờ đến khi tiếng cửa phòng đóng lại mới dám hé chăn ra, nhìn quanh phòng trống trơn không còn ai mới dám thở phào một tiếng.
Anh bảo tôi ngủ thêm đi, nhưng tỉnh rồi thì chẳng có tâm trạng nào để ngủ tiếp được. Đầu óc tôi chẳng hiểu sao cứ quanh quẩn những hình ảnh hoang dại của đêm qua, khi thân thể cường tráng của người đàn ông đổ mồ hôi dưới ánh đèn, khi anh hỏi tôi ‘Có khó chịu chỗ nào không?’, cả khi hơi thở nóng bỏng hòa quyện với hơi thở của tôi, nồng nàn rực cháy đến mức cuối cùng vẫn là tôi không nhịn được, bật ra những tiếng rên rỉ mà giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy xấu hổ.
Nhìn ga giường nhăn nhúm đầy mùi hoocmon trưởng thành của đàn ông và phụ nữ, hai má tôi bỗng chốc nóng ran lên, tự ngượng với chính mình nên lại co người trốn vào trong chăn, đợi cảm giác ngại ngùng qua đi, lại tủm tỉm cười một mình.
Có lẽ, so với lần đầu tiên làm chuyện tội lỗi thì cảm giác của lần thứ hai trong tôi đã khác. Tôi không còn quá ân hận day dứt, ngược lại, trong lòng lại như ngầm chấp nhận, thậm chí còn lén lút cảm thấy thỏa mãn khi có được một người đàn ông.
Nói thế nào nhỉ? Đại loại như Phong là một tượng đài rất lớn trong lòng tôi, một người đàn ông tay trắng làm nên sự nghiệp, thông minh giỏi giang, điềm đạm chín chắn, biết đối nhân xử thế, còn có ngoại hình khiến người khác nhìn một lần sẽ nhớ mãi không quên. Anh không phải là anh trai tôi, vậy thì có được một người như vậy, dù bằng phương thức nào thì ít nhiều cũng sẽ cảm thấy hài lòng chứ, phải không?
Nằm nghĩ vẩn vơ trên giường đúng gần 30 phút thì tôi mới bò dậy đi đánh răng rửa mặt. Lúc ra ngoài thì thấy anh đang nấu một nồi miến cà chua thịt thơm phức, thấy tôi, anh hơi liếc đồng hồ rồi mới nói:
“Đói chưa?”.
“Hơi hơi đói rồi ạ”. Tôi cũng nhìn thời gian, lại phát hiện ra bình thường 6h anh đã ra khỏi nhà, hôm nay giám đốc công ty linh kiện đi làm trễ, lại còn rất nhàn nhã nấu đồ ăn sáng cho tôi, khiến tôi hơi buồn cười: “Hôm nay ở công ty linh kiện cũng bắt đầu nhàn rỗi rồi hả anh?”.
“Chưa nhàn lắm. Nhưng quanh năm bận rộn, cũng tự thưởng cho mình đi làm chậm một hôm”. Anh đáp tỉnh bơ: “Em ăn nhiều hành hay ít hành?”.
“Em không ăn hành”.
“Vậy thì ít hành”. Anh vừa nói vừa thả một nhúm hành nhỏ vào bát tôi, tôi định nhăn mặt kháng nghị, nhưng Phong nói: “Ăn hành tốt cho hệ miễn dịch. Lại đây ngồi ăn đi”.
Anh đã mất công nấu, mà mình vì một chút hành lại đỏng đảnh không ăn thì hơi khó coi, cho nên tôi vẫn đi đến bàn, ngồi xuống ăn bát miến có hành đó. Trong bữa ăn, chúng tôi vẫn bình thản nói chuyện về chuyện ở hai công ty, nói cả việc sắp tới tôi sẽ định hướng Thiên An thế nào, sau này sẽ giao cho anh ra sao. Cả tôi và anh đều không lúng túng, không ngại ngùng, giống như chuyện đêm qua là điều hiển nhiên, dù sớm hay muộn cũng bắt buộc sẽ xảy ra và việc của chúng tôi chỉ là bình tĩnh đón nhận nó vậy.
Chỉ là, lúc gần ăn xong, đột nhiên tôi nhớ đến chuyện chú hai nói hôm trước nên mới hỏi anh:
“À phải rồi. Hôm trước chú hai có gọi điện thoại cho em?”.
Phong hơi ngẩng đầu nhìn tôi: “Nói về việc có liên quan đến tôi à?”.
“Vâng, đợt vừa rồi không biết tìm hiểu ở đâu mà biết em đang sản xuất lại Gallium ở Thiên An, chú ấy gọi điện hỏi em có cần giúp đỡ không. Sau đó lại nói bóng gió, bảo dạo này thấy em với anh thân thiết trên mức bình thường. Em nghĩ chú ấy thấy nghi ngờ sẽ điều tra sâu thêm”.
“Em trả lời thế nào?”.
Tôi cười: “Em nói em với anh là anh em, chú ấy đừng suy nghĩ những thứ không nên nghĩ”.
Nghe tôi nói câu này, sắc mặt của Phong hơi trầm xuống, tôi không đọc được anh suy nghĩ điều gì, chỉ yên lặng chờ đợi anh lên tiếng. Một lát sau, anh mới đáp: “Tôi không quan tâm ông ta điều tra gì, nhưng theo như hiểu biết của tôi về chú hai, mục đích của ông ta chỉ có một, tìm mọi cách để giành được phần cổ phần nhiều hơn”. Phong đặt đũa trong tay xuống: “Đối phó với kiểu người như ông ta, bắt buộc phải học cách bình tĩnh trong mọi tình huống trước”. Nói tới đây, anh lại hắng giọng bổ sung thêm hai từ: “Hiểu không?”.
“Hơi hơi hiểu ạ”.
Phong hơi buồn cười trước vẻ mặt nhăn nhó vì phải ăn hành của tôi: “Có chuyện gì không giải quyết được thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Nhận hai cái kẹo kéo của em rồi, không ăn không của em được”.
Tôi cũng bật cười thành tiếng: “Vâng”.
***
Sau hôm đó, chúng tôi vẫn mỗi người một việc, đêm đến ngủ cùng giường, ban ngày tôi sẽ tranh thủ giải quyết hết việc ở công ty linh kiện rồi lại chạy sang Thiên An, thời gian này phải sản xuất xong tận 2 tấn Gallium nên tôi bận đến mờ cả mắt, đến khi ngả lưng xuống giường thì đã mệt đến đứt hơi, không còn sức đâu tơ tưởng gì đến ‘mỹ nam’ ngủ bên cạnh nữa.
Tin tức công ty ATK ký hợp đồng hợp tác với Thiên An sau khi truyền ra ngoài thì cũng tạo được kha khá tiếng vang trong giới, có một vài công ty nhỏ mới bắt đầu bước chân vào lĩnh vực sản xuất linh kiện bán dẫn cũng tìm đến công ty tôi để bàn chuyện hợp tác, tuy nhiên giá cả bọn họ đưa ra thấp, số lượng sản xuất lại nhỏ nên tôi rất phân vân.
Tôi không biết quyết định ra sao nên mới hỏi Phong chuyện này. Lúc đó anh lại đang đi công tác ở nước ngoài, khi nghe tôi trình bày xong một tràng dài mới hỏi: “Thứ Thiên An cần nhất bây giờ là gì?”.
Tôi định nói “Tiền”, nhưng ngẫm kỹ lại, uy tín và hợp đồng mới là điều mà chúng tôi nên có trong giai đoạn này: “Là đối tác ạ”.
“Đã là đối tác, bất kể lớn hay nhỏ, chỉ cần bọn họ trả tiền và trả tiền sòng phẳng thì đều nên hợp tác. Không xuất phát từ thứ nhỏ thì sẽ khó đạt được thứ lớn”. Ở đầu dây bên kia, lẫn trong giọng nói của anh còn có tiếng nhạc: “Dục tốc bất đạt, thạc sĩ Minh Châu từng học chưa?”.
“Học rồi ạ”. Tôi nhăn nhó hỏi anh: “Chỗ anh đang tổ chức tiệc à?”.
“Ừ, ở Pháp, người ta thích khiêu vũ”.
“Sếp Phong đã tìm được bạn nhảy thích hợp chưa?”.
Anh bình thản đáp: “Có rồi. Một cô gái người Pháp có số đo ba vòng 90 60 90”.
“Anh dùng tay để đo hay dùng mắt để đo?”.
“Dùng mắt”.
Tôi không ghen, nhưng vẫn khó chịu chọc anh: “Lát nữa lúc khiêu vũ, anh nhớ dùng tay để đo mới chính xác được”.
“Cảm ơn gợi ý của em. Có cơ hội tôi sẽ thử”.
Tự nhiên ‘xin ý kiến quân sư’ xong lại thêm chuốc bực vào người, tôi hậm hực kiếm cớ cúp máy. Lúc quay lại thì đã thấy mẹ tôi đứng sau lưng từ bao giờ.
Bà hỏi tôi: “Con vừa nói chuyện với ai thế?”.
“À…”. Tôi sợ mẹ phát hiện ra tình cảm của mình đối với Phong đã thay đổi, đành lúng túng đáp: “Có mấy doanh nghiệp nhỏ muốn ký hợp đồng sản xuất Gallium, nhưng nếu sản xuất cho họ thì số lượng quá ít, chỉ đủ chi phí vận hành máy móc, không có lãi nên con gọi điện thoại xin ý kiến anh Phong”.
“Việc kinh doanh của Thiên An sao con phải xin ý kiến nó? Lúc đầu con nói con chưa có kinh nghiệm, nó dạy cho con thì mẹ cũng không phản đối. Nhưng Minh Châu, Thiên An là công ty của ông ngoại con, bây giờ việc kinh doanh đã bắt đầu khởi sắc rồi, con không thể cứ dựa dẫm vào nó mãi được. Nhất là nó chẳng phải người tốt gì, nó là kẻ thù của hai mẹ con mình”.
Tôi thở dài nhìn mẹ: “Mẹ, thật ra hôm nay con đến bệnh viện là để nói với mẹ chuyện này. Thiên An chỉ có thời hạn trả nợ trong vòng 6 tháng, mà giờ hết thời gian rồi mới bắt đầu có lác đác vài hợp đồng. Số tiền 800 tỉ lớn lắm, đừng nói là 6 tháng, kể cả 6 năm nữa cũng chưa chắc chúng ta đã có lời lãi được từng ấy. Cho nên con định bán Thiên An cho công ty linh kiện”.
“Gì cơ?”. Mẹ tôi tròn mắt kêu lên: “Con làm sao thế Minh Châu? Con đ.iên rồi à? Con nghĩ gì mà bán cho thằng Phong? Dù có mất hết tất cả thì mẹ cũng không bán Thiên An cho thằng Phong”.
“Mẹ, mẹ bình tĩnh nghe con nói đã”. Tôi nắm tay mẹ, dìu bà ngồi xuống ghế, giải thích cho mẹ tôi hiểu việc bán Thiên An cho Phong sẽ có lợi gì, sau này nếu như tôi và mẹ vẫn có cổ phần tập đoàn Kim Cương, thì cũng coi như chúng tôi vẫn có được Thiên An.
Ban đầu mẹ tôi vẫn không đồng ý, bà nói: “Nhưng Thiên An là Thiên An, Kim Cương là Kim Cương, sát nhập như thế thì không còn là công ty riêng của gia đình bên ngoại nhà mình nữa. Rồi ai biết thằng Phong sẽ làm gì Thiên An đâu”.
“Mẹ, anh ấy hứa với con sẽ tiếp tục phát triển Thiên An, không thay đổi nòng cốt công ty, tiếp tục sản xuất Gallium, đưa Thiên An đi theo con đường cũ. Anh ấy sẽ không nuốt lời đâu”.
“Minh Châu, nó nói gì con cũng tin à? Nó là kẻ thù của mẹ con mình đấy, nó chỉ lừa con thôi. Loại người lòng dạ thâm sâu như nó, nó hứa sao mà tin được?”. Bà nắm tay tôi lắc lắc: “Nó đang tìm cách để trả thù đấy, con đừng nhẹ dạ như thế”.
“Mẹ, vậy nếu bán Thiên An cho người khác, mẹ có chắc chắn họ vẫn giữ nguyên một Thiên An sản xuất Gallium như bây giờ không?”. Tôi nhìn mẹ, chậm rãi giải thích: “Chúng ta còn cổ phần ở Kim Cương, nghĩa là Thiên An vẫn có phần nào đó thuộc về chúng ta. Nếu có thể, con vẫn được phép tham gia vào chuyện nội bộ của Thiên An. Con nghĩ đây là phương án tốt nhất để giữ gìn và tiếp tục phát triển công ty của ông ngoại, mẹ tin con một lần này đi”.
Mẹ tôi chần chừ suy nghĩ một lúc, có lẽ bà cũng thấy tôi nói đúng, đây là hy vọng duy nhất để vẫn còn sở hữu Thiên An. Nhưng có lẽ bà không muốn thừa nhận nên chỉ hỏi tôi: “Minh Châu, mẹ cứ cảm thấy gần đây con với thằng Phong khác khác. Không phải con… thích nó rồi đấy chứ?”.
“Không ạ.”. Tôi chột dạ nói: “Con làm sao mà thích anh ấy được”.
“Ban nãy mẹ nghe thấy hai đứa còn nói đùa với nhau được, nên mẹ nghĩ…”
Chính bản thân tôi cũng không hiểu được tình cảm của mình với Phong là gì, nhưng tôi không dám tâm sự với mẹ, chỉ nói: “Bây giờ con với anh ấy ở chung, việc vực dậy Thiên An có anh ấy dạy dỗ con, sau này Thiên An cũng giao vào tay anh ấy. Hòa hợp được với anh ấy là chuyện tốt mẹ ạ”.
“Minh Châu, con còn ít tuổi, dễ tin người, mẹ hiểu. Nhưng con phải nhớ là con có thể tin bất kỳ ai, còn thằng Phong thì đừng bao giờ. Tất cả việc nó làm đều có mục đích, kể cả giúp đỡ con, chỉ là bây giờ chưa lộ ra nên chúng ta chưa biết được nó muốn làm gì thôi”.
“Vâng. Con biết rồi. Mẹ đừng lo, con tự biết chừng mực mà”.
“Đừng để ông nội con biết được…”.
“Vâng ạ”.
Mấy ngày hôm sau, tôi nghe lời anh nên bắt đầu nhận các hợp đồng nhỏ lẻ. Đúng như Phong nói, nhờ có các công ty nhỏ ấy mà tin tức về Gallium nguyên chất của Thiên An càng lúc càng lan rộng hơn, người tìm đến công ty tôi cũng nhiều hơn, có hôm lễ tân phải tiếp đến cả mấy chục điện thoại của khách hàng hỏi về chuyện hợp tác.
Nhưng tin tức lan rộng cũng kéo theo một vài hệ lụy, ví dụ như những chủ nợ cũ lại lục đục kéo đến đòi tiền, dây chuyền sản xuất đã cũ nên có phần quá tải, hoặc tệ hơn là cậu tôi tìm đến tận công ty gây chuyện.
Hôm ấy, lúc tôi vừa từ công ty linh kiện quay lại Thiên An thì thấy cậu tôi đã ngồi chiễm chệ ngay vị trí giám đốc, chân gác lên bàn, giày dẫm cả vào giấy tờ của tôi.
Thấy tôi, ông ấy không thèm bỏ chân xuống, chỉ hất hàm bảo: “Về rồi đấy à? Quản lý công ty kiểu gì mà bỏ đi cả ngày, giờ mới đến thế?”.
“Cậu có việc gì mà đến tận đây thế?”. Tôi bình tĩnh hỏi.
“Ơ cái con này lạ nhỉ? Dù sao trên danh nghĩa tao cũng vẫn là giám đốc công ty này, tao đến công ty tao thì có làm sao?”. Cậu tôi nhăn nhó đập tay xuống bàn: “Tao nghe mẹ mày nói mày định bán Thiên An cho thằng anh trai cùng cha khác mẹ với mày phải không? Ai cho mày cái quyền đấy?”.
“Đó là cách tốt nhất để Thiên An có thể tiếp tục tồn tại”. Tôi đi lại ghế sofa ngồi xuống, rót một ly trà để uống: “Trên danh nghĩa cậu là giám đốc công ty, nhưng Thiên An sụp đổ vì ai, trong giai đoạn khó khăn nhất cậu đã đi đâu? Mấy năm nay cậu không hề ngó ngàng đến công ty, để nó như một đống bỏ hoang, giờ mới bắt đầu vực dậy được một chút cậu lại quay về đây hỏi cháu có quyền gì? Được. Cứ cho là cháu không có quyền đi, vậy cậu thì sao? Cậu phá tan phá nát Thiên An đến mức phải bán nó đi, cậu còn quyền hành gì để quyết định việc bán cho ai?”.
“Tao…”. Cậu tôi bị hỏi đến cứng miệng, lập tức bỏ chân xuống, nhìn tôi quát: “Ai bảo mày là tao không còn quyền hành gì? Tao không bán công ty cho thằng anh mày, đừng hòng mua được Thiên An của tao”.
“Tốt. Vậy cậu định trả khoản nợ 800 tỉ cho công ty linh kiện Kim Cương thế nào?”.
“Tao chẳng việc gì phải trả. Bảo nó có giỏi thì đến mà đòi”.
“Họ đòi rồi đấy thôi”. Tôi cười nhạt: “Đến mức ông bị nhồi má.u cơ tim, phải nằm viện, cậu có nhìn thấy không? Nếu cậu không muốn ông già rồi mà vẫn còn phải chống gậy lên hầu tòa thì tốt nhất cậu đừng can thiệp vào chuyện cháu bán Thiên An cho ai. Cậu cứ đứng gọn sang một bên, không nhúng tay vào bất cứ việc gì là đang làm giúp cho công ty đấy”.
“Mày… mày…”. Ông ta tức đến mức chỉ mặt tôi, hằm hè: “Mày đừng tưởng làm được tý việc cho công ty là có quyền vênh mặt, mày đừng tưởng tao không biết mày có ý định gì. Mày là má.u mủ của bên Kim Cương nên mày chỉ muốn gom góp tài sản về nhà nội của mày thôi. Kể cả công ty của nhà ngoại, mày cũng muốn rút hết ruột gom về bên ấy. Bán Thiên An trả nợ cái c.hó gì, tất cả chỉ là lừa đảo hết, mày muốn gom tài sản về cho nhà nội mày thì có”.
“Cứ cho là thế đi, nhưng sao cậu nói cháu mà không tự nhìn lại mình?”. Tôi đặt tách trà xuống, cũng bắt đầu khó chịu: “Chừng ấy năm cậu làm gì được cho ông rồi? Bên ngoại cậu không tốt đã đành, ngay cả bên nội cậu cũng chẳng tốt, ngay cả với bố ruột mình cậu cũng chẳng coi ra gì. Cậu chỉ biết chơi bời trác táng, đến lúc nợ nần thì bỏ trốn, để mình ông già cả gánh cả khoản nợ khổng lồ của cậu trên vai. Giờ cậu quay về không biết ăn năn thì thôi, cậu còn vay mẹ cháu 10 tỉ. Bao nhiêu năm nay mẹ cháu trả biết bao nhiêu nợ cho cậu vẫn chưa đủ à? Bất động sản bán hết, lợi tức từ cổ phần cũng dùng hết, chỉ còn mấy bộ trang sức kim cương cậu cũng lừa lấy bằng hết. Cậu đã tốt với ai chưa mà đánh giá người khác”.
“Con r.anh này, mày quá lắm rồi đấy…”.
“…”
“Bốp”.
Ông ta bị nói thẹn quá hóa giận, không làm gì được nên lao lại tát tôi một cái nổ đom đóm mắt: “Ai cho phép mày dám lên mặt dạy đời tao? Tao lấy kim cương của mẹ mày chứ không phải của mày, mày có quyền quái gì mà đòi. Mày to mồm với ai?”.
Bàn tay đàn ông thô dày, đánh rất đau, gò má tôi bị đánh đến bỏng rát, nhưng tôi không phản kháng lại. Không phải là vì tôi nhát gan, mà vì tôi vẫn là cháu, đánh nhau với cậu ruột của mình chẳng khác gì trò cười cho thiên hạ.
Tôi nhìn chằm chằm ông ta vài giây rồi hét to: “Bảo vệ, chú bảo vệ”.
Những người ở các phòng xung quanh nghe tiếng ầm ầm lên này mới vội vã chạy sang, bọn họ thấy tôi và cậu gườm gườm nhìn nhau thì cuống lên gọi bảo vệ, sau đó người thì khuyên can, người thì kéo cậu tôi ra.
Ông ta được đà vẫn oang oang chửi: “Tao nói cho mày biết, mày đừng hòng qua mặt tao. Còn lâu tao mới để mày sát nhập Thiên An với nhà nội của mày. Thằng anh mày cũng chỉ là cái đồ mọi rợ được nhặt về thôi, tao sợ quái gì nó. Nó dám đụng vào Thiên An thì đừng trách tao, đừng hòng tao để cho nó sống yên”.
“…”
“Mấy đứa oắt con vắt mũi chưa sạch chúng mày mà dám lấy công ty của tao à? Còn non lắm, động vào thử xem tao có cho chúng mày biết thế nào là trời cao đất dày không”
Tôi không nói gì, lúc này bảo vệ cũng chạy lên, chú ấy rõ ràng biết cậu tôi nhưng lại chạy về phía tôi hỏi: “Sao thế Minh Châu?”.
“Chú đưa ông ta ra ngoài giúp cháu”. Tôi chỉ vào cậu tôi, dứt khoát nói: “Kể từ giờ cấm ông ta không được đặt chân vào Thiên An nửa bước. Nếu ông ta lảng vảng ở đây, chú cứ đuổi thẳng cổ cho cháu”.
Cậu tôi gầm lên: “Mày dám? Tao thách cả lũ chúng mày đấy”.
Chú bảo vệ tròn xoe mắt nhìn tôi, sau đó lại nhìn cậu tôi, lưỡng lự mãi. Tuy nhiên, vì nửa năm nay tôi điều hành Thiên An, ai cũng nhìn ra tôi đã vực dậy công ty thế nào, cho nên từ chú bảo vệ đến mọi người đều đồng lòng đứng về phía tôi.
Chú bảo vệ gật đầu rồi đi lại gần, lôi cậu tôi: “Thôi ông ra về đi, đừng có làm loạn lên nữa”.
Cậu tôi giằng ra chửi ch.ó mắng mèo, chửi đủ thứ trên đời, hết rủa tôi là đồ khốn k.iếp lại rủa Phong là đồ con hoang hạ đẳng, loại thú đội lốt người. Một anh kỹ sư không nghe nổi mấy lời ông ta chửi nữa, lập tức đi lại cùng với chú bảo vệ xách cậu tôi tống ra khỏi cửa của Thiên An.
Sau khi cậu tôi bị tống đi khỏi, mấy người trong công ty thấy má tôi đỏ có hỏi thăm tôi, nhưng tôi chỉ cười nói không sao. Đợi đến khi mọi người đi hết rồi mới mỏi mệt ngồi xuống ghế, lấy một túi đá lạnh ra chườm.
Ban nãy ông nội tôi có gọi điện thoại đến, bảo tôi chiều nay về nhà bên ấy ăn cơm. Tôi không muốn lát nữa mang cái mặt vừa sưng vù vừa thâm tím này về nên ngồi suốt mấy tiếng chườm đá, vừa đau vừa chán nản, ấm ức muốn tâm sự nhưng lại chẳng biết kể với ai.
Thời gian này cường độ công việc của tôi khá cao, tinh thần căng thẳng, cũng rất mệt. Tôi nỗ lực bằng 200% sức lực như vậy cũng không giữ nổi Thiên An, chỉ có thể chọn ra được cách tốt nhất để nó tiếp tục tồn tại. Vậy mà còn chưa đi được nửa đường đã bao nhiêu chuyện rắc rối kéo đến, hôm nay cậu tôi còn tới đây làm loạn như vậy, về sau chắc chắn tôi sẽ khó sống yên.
Sao không lúc nào tôi thảnh thơi vui vẻ được nhỉ?
Tôi thở dài một tiếng, mệt mỏi nhắm mắt. Cứ nghĩ chườm đá thế này thì vết thương sẽ xẹp đi, nhưng chắc là bị đánh đau, mà da thịt tôi lại mỏng nên sưng lâu, cuối cùng tôi phải dặm thêm một lớp phấn dày cộp mới miễn cưỡng che đi được vết thâm.
May sao lúc về đến biệt thự nhà ông nội, vì mắt ông kém nên không nhìn ra má tôi vẫn còn sưng, vẫn niềm nở hỏi:
“Minh Châu về rồi đấy à? Sao về muộn thế?”.
“Chiều nay con có việc ông ạ. Hơi bận chút, nhưng con có mua quà về cho ông đây”. Tôi cười cười, xách túi đựng bộ cờ tướng đi lại gần, đưa cho ông: “Con mua được cho ông bộ cờ tướng làm bằng đá xanh này. Ông xem có thích không?”.
Ông tôi rất thích đánh cờ tướng, nhất là đánh với Phong, khi thấy bộ cờ tướng đá xanh như phát sáng thì lập tức cười tươi: “Thích. Đẹp thế này sao ông không thích được. Minh Châu khéo chọn thế, biết ông thích nên cố ý đi tìm mua đấy hả?”.
“Vâng. Cái này khó tìm lắm đấy, lát nữa ông phải đãi con ăn một bữa cơm ngon ngon vào nhé”.
“Gì chứ cơm ngon thì đơn giản”. Ông tôi vuốt ve quân cờ, cười ha hả: “Mau vào rửa tay ăn cơm đi. Phong đang ở bên trong cho cá ăn đấy, con bảo nó cũng nhanh lên”.
“Ơ, anh Phong ấy ạ? Anh ấy về rồi hả ông?”.
“Ừ, mới về trước con một lúc”.
Gần hai tuần nay anh vắng nhà, tôi thì bận, có chuyện gì thì chỉ nói qua điện thoại. Chẳng biết tôi có nhớ anh không mà giờ nghe ông nói anh về, lòng tôi lại khấp khởi vui mừng.
Tôi nhảy chân sáo chạy vào bên trong, thấy Phong đang ngồi ở hồ cá Koi cho cá ăn mới nói:
“Anh về rồi à?”.
Anh ngẩng lên nhìn tôi: “Ừ, ông gọi về ăn cơm nên tôi bay về”.
“Từ Trung Quốc bay về ấy ạ?”.
Anh gật đầu, nói đùa: “Vừa kịp giờ ăn cơm”. Phong thả mấy viên cám xuống cho cá Koi rồi bảo tôi: “Em về muộn thế?”.
“À… hơi bận nên giờ em mới về được. Em vào rửa tay đã, anh nhanh lên rồi vào ăn cơm”.
“Ừ”.
Bữa ăn hôm nay chỉ có ba người, ông, tôi và Phong, thành ra không khí trên bàn ăn không miễn cưỡng và giả tạo như hôm có đông đủ tất cả mọi người. Ông nội hỏi tôi làm thư ký cho Phong đã học được những gì, công việc có vất vả không, sau khi nghe tôi nói xong lại quay sang bảo anh:
“Đấy, Phong nhớ dạy Minh Châu nhẹ nhàng thôi, có gì cứ chỉ bảo dần dần. Đừng bắt nạt em nó đấy”.
Tôi chu môi: “Ông ơi, anh ấy toàn bắt nạt cháu thôi”.
“Bắt nạt thế nào?”.
“Bắt cháu làm việc 18 tiếng một ngày”.
Ông nội tôi cười ha ha, lại mắng Phong không để cho tôi có thời gian nghỉ ngơi và yêu đương. Anh bình thản đáp: “Không phải ông nói đã là con cháu nhà tài phiệt thì sự nghiệp nên đặt lên trước tiên ạ? Cháu chỉ đang dạy Minh Châu đúng theo lời ông dạy thôi”.
“Cái thằng này… đàn ông thì sao cũng được, nhưng Minh Châu là con gái, làm việc ít thôi chứ. Đằng nào sau này nó cũng có anh trai nó che chở cơ mà. Nhiệm vụ của cháu đấy nhé, là anh cả thì phải chăm sóc em gái cho tốt vào, gió mưa gì phải gánh hết cho em đấy”.
Phong cười cười: “Ông ơi, ông lại thiên vị rồi”.
“Ai bảo ông chỉ có một đứa cháu gái, thiên vị một chút cũng có sao đâu chứ?”. Ông gắp cho tôi một con tôm rõ to: “Đúng không Minh Châu?”.
Tôi sung sướng gật đầu: “Đúng ạ”.
Hai chúng tôi ăn cơm với ông xong, Phong lại đánh cờ với ông đến tận 10h đêm mới ra về. Khi ra đến cổng, bỗng dưng anh hạ kính xe xuống, nhìn sang xe tôi:
“Muốn đi đến một nơi không?”.
Tôi tròn xoe mắt hỏi: “Đi đâu ạ?”.
“Lát nữa đến bãi đỗ xe, để lại xe em ở đó đi, tôi đưa em đến một nơi”.
Mặc dù không biết anh đưa tôi đi đâu, nhưng đây là lần đầu tiên Phong đề nghị như vậy nên tôi cũng không từ chối. Tôi cất xe ở bãi đỗ xe gần nhà, sau đó đi cùng anh hết nửa vòng thành phố, ra đến tận ngoại ô, tới một đồng cỏ dại thoáng đãng rộng rãi thì Phong mới dừng lại.
Anh bảo tôi xuống xe trước, sau đó lại vòng ra cốp sau lấy đồ gì đó, lúc anh quay lại, tôi mới thấy trên tay Phong cầm một chiếc kính thiên văn rất to.
“Kính thiên văn hả anh?”.
“Ừ”. Anh gật đầu, lấy giá đỡ kính ra bắt đầu lắp ráp: “Tôi mới mua cái kính này, nghe nói hôm nay có mưa sao băng, đi xem thử xem thế nào?”.
“Ồ”. Tôi cũng rất yêu thích thiên văn, mà con gái tâm hồn lãng mạn cũng thích cả mưa sao băng. Tôi háo hức chạy lại phụ anh lắp giá đỡ kính, sau đó lại mắt tròn mắt dẹt nhìn chiếc kính thiên văn dài anh mua: “Đẹp quá. Loại này đắt lắm đấy”.
“Em biết kính này à?”.
“Vâng. Hồi trước ở trường em cũng có cái kính này. Mọi người tranh nhau đến xem, lần nào em đến cũng hết phần”.
Anh cười, đẩy kính lại gần mui xe rồi bảo tôi ngồi lên, tôi cũng cảm thấy trèo lên đầu xe ngồi thì vừa đỡ bị muỗi cắn, vừa thoải mái ngắm sao băng mà không lo bị mỏi chân. Mỗi tội mui xe hơi cao, tôi lại đi giày cao gót, nhún nhảy mấy lần cũng không trèo lên được.
Bỗng dưng có một cánh tay rắn chắc ôm ngang eo tôi, người ấy vững vàng bế tôi ngồi lên mui xe: “Ngồi được chưa?”.
Đây là lần đầu tiên tôi được anh bế, mặt bỗng đỏ bừng: “Rồi ạ. Anh cũng trèo lên đây”.
Phong rất cao, chỉ nhảy một cái là ngồi lên được. Tôi xem dự báo thì hai mươi phút nữa mới có sao băng, trong lúc chờ đợi nhàm chán chẳng biết làm gì nên nằm ngửa người tựa vào kính lái, Phong cũng nằm xuống bên cạnh tôi, cả hai im lặng nhìn bầu trời trăng sáng.
Tôi hỏi anh: “Anh đã thấy mưa sao băng bao giờ chưa?”.
“Thấy rồi”.
“Vào lúc nào cơ?”.
“Năm tôi 13 tuổi”.
“Ồ”. Tôi cảm thán một tiếng: “Vậy khi đó em 5 tuổi, không biết mưa sao băng, cũng chẳng có ký ức gì cả”.
Anh cười: “Lúc đó chỉ là một con bé hay trốn vào một góc nhìn lén người khác, ai quát to một tiếng là sợ”.
“Vì em nhát gan mà”.
“Bây giờ gan to hơn rất nhiều rồi”. Anh quay đầu lại nhìn tôi, chậm rãi nhận xét: “Bị đánh cũng vẫn im lặng, không khóc cũng không dám nói với ai”.
“Dạ?”. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, tạm thời chưa tiêu hóa được lời Phong nói. Mà anh lúc này cũng không nhìn tôi nữa, chỉ lẳng lặng ngẩng lên nhìn ánh trăng:
“Ông nội mắt kém không nhìn ra, nhưng mắt tôi vẫn còn rõ. Thạc sĩ Minh Châu, học karate rồi mà vẫn bị người ta đánh à?”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!