Gửi Cho Anh: You Are My Destiny - Quyển 1 - Chương 13: "Em đồng ý..."
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
161


Gửi Cho Anh: You Are My Destiny


Quyển 1 - Chương 13: "Em đồng ý..."


“Gin muôn năm! Chiaki muôn năm! Hội trưởng muôn năm!”

Michio đứng đằng sau la hét om sòm cổ vũ cho ba người phía trước. Nhìn họ lúc này phải nói là rất phỡn. Chỉ việc bước qua bước lại và né những đòn tấn công của mấy tên yankee kia thôi. Cứ như khiêu vũ trên đường phố! Nhìn vô tưởng đánh lộn mới lạ!

“Mệt chưa?” – Gin đút tay vào túi quần, cười nhếch môi và hỏi.

“Thằng chó chết này…” – Tên cầm đầu to xác gầm gừ trong tức giận, yêu cầu bọn đàn em đứng dậy đánh tiếp.

“Vậy giờ tới lượt bọn này nhé?” – Bảo Anh cười đầy sát khí, bẻ tay nghe răng rắc.

“Nhìn cô thấy ghê quá!” – Gin bình thản nói với vẻ đùa cợt.

“Kệ tôi! Đang hăng máu đây nè, đừng có nói nhiều!” – Bảo Anh không thèm nhìn Gin, chế độ kiềm chế của cô nàng đang ở mức sắp tắt đến nơi.

Đám yankee bắt đầu xông tới. Một tên vung nắm đấm nhắm thẳng đến mặt Gin. Anh né sang, dùng tay mình nắm lấy tay hắn, nâng gối lên tống thẳng vào bụng hắn một phát. Tiêu đời một tên! Tên khác thấy đồng bọn mình bị bầm dập thì cũng hung hăng lao vào. Một cú Yoko đá thẳng vào bụng của Gin khiến hắn muốn nôn mửa. Anh đánh không cần tốn nhiều sức chút nào, chỉ việc ra đòn đúng lúc là trúng phóc.

Nhìn qua bên phía Bảo Anh, cô nàng cũng đang chiến đấu cật lực. Đấm liên hoàn siêu nhanh và siêu kinh khủng, đá thì toàn đòn hiểm hóc và cắm vào những chỗ cũng hiểm hóc! Bên Jiro thì đối thủ đã nằm bẹp dí gần hết. Anh chàng này là tứ đẳng huyền đai môn Judo, bọn này không bị thương tích đầy mình mới lạ!

“A!!”

Một tên yankee lén lút từ sau lưng Bảo Anh, đâm một nhát dao vào cánh tay cô, miệng mỉm cười đầy vẻ tự đắc. Cô nàng la lên một tiếng, rồi ôm lấy tay mình.

“Chết rồi!” – Gin nhìn sang, gương mặt anh tái đi, chân anh ngay lập tức chuyển động đi nhanh lại đó.

“Chiaki!” – Jiro hét lên, chạy đến gần.

“Đứng im hết!” – Tên vừa làm chuyện hèn hạ đó giơ dao lên, dọa nạt – “Thằng nào bước tới, tao cắt cổ nó!” – Hắn vòng ra sau, ép sát dao vào cổ của Bảo Anh. Cánh tay của cô máu chảy rất nhiều, ướt hẳn một mảng của chiếc áo len trắng, chảy dài xuống mu bàn tay và nhỏ giọt xuống đất.

“Thằng kia! Cô ấy đang mất máu kìa! Thả ra mau, không tao giết mày ngay tại đây đó!” – Giọng của anh chàng hội trưởng đầy vẻ đay nghiến.

“Vậy hả? Xin lỗi nha, tao không biết!” – Tên kia cười đểu cáng, hất hàm và nói với giọng xấc xược – “Tao đã đâm ai thì chưa bao giờ tao để ý lại họ cả! Thông cảm.”

“Chưa bao giờ để ý à?”

“Hả?” – Cả đám đứng đó, kẻ đang lo lắng, kẻ đang khoái trá đều tỏ ra ngạc nhiên khi Bảo Anh lên tiếng.

“Chưa bao giờ để ý? Thật tình… Nói chuyện thì nên cho người khác có cái nhìn như mình là con người đi chứ! Đừng có để người ta coi mình không phải là đồng loại, cái tên súc vật! – Cô nàng cười nửa miệng, mặt tối sầm lại, lầm bầm.

“Cái gì?” – Tên đang cầm dao hết hồn, trong lòng có một chút sợ hãi thoáng qua, nhưng ngay lập tức lấy lại được bình tĩnh. – “Mày mới nói gì đó? Sắp chết rồi mà còn láo nhỉ?”

“Để rồi xem!” – Bảo Anh lại cười. Cô nàng giơ tay trái lên, nắm tay lại thành hình nắm đấm.

Bốp!

Một cú giật chỏ sau siêu lực rất đau đớn khiến tên cầm dao loạng choạng. Chưa kịp hoàn hồn, hắn đã bị ăn nguyên một cú Mawashi cắm thẳng vào mặt và ngã xuống đường, nằm chèo queo không còn sức sống.

“Thế nào hả ông anh?” – Bảo Anh ôm cánh tay đang chảy máu của mình, nhìn tên cầm đầu với đôi mắt lạnh tanh – “Muốn chúng tôi xin lỗi đàng hoàng không chịu à? Có muốn “xử” tụi này nữa không đây?”

Tên cầm đầu to xác nghe cái câu nói móc đầy đe dọa ấy thì toát mồ hôi và xấu hổ tột độ. Vài thằng còn lành lặn lúi húi đỡ mấy tên bị thương lên rồi chạy biến vào trong con hẻm nhỏ gần đó với đại ca của mình.

“Tốt rồi…” – Bảo Anh cười trong nhẹ nhõm.

“Không tốt chút nào hết!!” – Ayane cao giọng, mắt rưng rưng – “Chii – chan… Cậu chảy máu nhiều lắm rồi đó!”

Bảo Anh dựa lưng vào tường rồi quay mặt lại nhìn cô nàng mít ướt ấy, khẽ cười. “Tớ không sao…”

“Không sao cái gì hả? Anh sẽ bắt taxi, đưa em đi bệnh viện.” – Jiro nói mà cứ như đang hét lên.

Gin đi đến gần, nhìn cô nàng đang bị thương với ánh nhìn đầy khó hiểu. Không bao giờ có người nào có thể đoán được anh đang nghĩ gì, cảm xúc của anh như thế nào qua đôi mắt của anh. Nó luôn bình thản, và thậm chí là vô cảm. Đôi mắt đó đang nhìn Bảo Anh, khiến cho đôi mắt của cô có chút run lên vì tò mò. Đây là lần đầu tiên khi nhìn anh, trong cô đột nhiên bất giác tự hỏi…

Rốt cuộc, Shinakawa Gin, là một người như thế nào?

Gin đứng bất động khá lâu. Đột nhiên, anh cúi xuống, bế Bảo Anh lên một cách gọn nhẹ.

“C… Ca… Cậu làm cái gì vậy hả??” – Bảo Anh hết hồn, nhưng giọng nói thì thều thào đầy yếu ớt.

“Tới bệnh viện chắc cô xỉu từ đời nào rồi quá! Đằng kia có tiệm thuốc, vào đó tôi sẽ khâu vết thương và băng bó cho.” – Gin bình tĩnh nói, rồi chạy đi khiến mọi người ngạc nhiên đứng hình mấy chục giây trước khi hớt hải chạy theo anh.

Bà chủ tiệm thuốc rất ngạc nhiên khi thấy một chàng trai đang bế một cô gái vào trong. Cánh tay của cô gái đang chảy máu, nhỏ giọt xuống nền nhà. Bà vội vã chạy tới, ánh mắt lo lắng xem xét tình hình.

“Vết thương sâu quá! Cô ấy đang mất máu rất nhiều!”

“Cháu biết! Cháu cần thuốc sát trùng, thuốc gây tê, kim, chỉ khâu phẫu thuật. Phiền cô được không ạ?” – Gin nói với vẻ gấp rút, đôi tay của anh nhanh nhẹn xắn tay áo của Bảo Anh lên. Vết thương quá sâu, máu vẫn đang chảy ra.

“Đừng nhìn, Ayane!” – Akiko ôm lấy Ayane, vỗ nhẹ đầu của cô. Đám bạn đứng đó, chẳng biết làm gì, chỉ biết đứng nhìn Gin đang làm mọi chuyện trong tâm trạng lo lắng nhưng phải cố kìm nén nó lại.

Gin với tay qua cái khay inox mà bà chủ tiệm thuốc vừa đặt xuống, lấy ra một bịch găng tay y tế, xé nó ra và đeo găng vào.

“Nghe này… Miyamoto!” – Gin gấp gáp gọi Bảo Anh – “Tôi sẽ tiêm thuốc tê. Chịu đau một chút, được chứ?”

“Tôi… tôi muốn cắn thứ gì đó… Như vậy… sẽ đỡ đau hơn!” – Bảo Anh thều thào ra đề nghị.

“Cắn thứ gì à…?” – Gin lầm bầm.

Đột nhiên, một cánh tay từ đâu hiện ra trước mắt của Bảo Anh. Cô và Gin ngước lên nhìn trong ngạc nhiên, là Jiro. Anh đang đứng kế bên Gin.

“Cắn tay của anh này!”

“Nhưng mà… sẽ đau lắm!”

“Đừng nói nhiều! Cắn đi!”

Bảo Anh miễn cưỡng đưa một tay lên, cầm lấy tay của Jiro. Người cô run lên vì sợ hãi và mất máu nhiều.

“Tôi làm đây!” – Gin nói, rồi từ từ hạ ống tiêm xuống.

Mũi kim đi sâu vào da thịt, nhức nhối và đau đớn! Bảo Anh cắn thật mạnh vào tay của Jiro, cô gắng không để mình phải khóc. Cô không muốn khóc vì cơn đau cỏn con này.

Gây tê đã xong. Bây giờ là tới lúc khâu vết thương lại. Gin chần chừ một lúc, rồi lấy bàn tay kéo miệng vết thương cho kín lại, lấy kim chỉ phẫu thuật từ tay bà chủ tiệm thuốc.

“Đừng nhìn!” – Anh nói với Bảo Anh khi cô định quay mặt lại.

“Ừ…” – Cô gật đầu, nắm chặt tay của Jiro hơn.

Khâu vết thương mất tới khoảng nửa tiếng vì nó sâu và khá dài. Bảo Anh ngồi đó nghỉ ngơi trong sự nhẹ nhõm của mọi người trong khi Gin đi tính tiền. Mọi thứ đều được anh trả hết, ngay cả thuốc uống anh cũng mua cho Bảo Anh.

Cả đám phụ bà chủ dọn dẹp cửa tiệm, trừ Gin ra. Anh đi tới và ngồi xuống “bệnh nhân” của mình, đưa bịch thuốc cho cô.

“Đừng để vết thương dính phải nước đấy. Sẽ nhức lắm!”

“Ừm…” – Bảo Anh ậm ừ, gương mặt toát lên vẻ bối rối, như muốn nói gì đó quan trọng.

“Không còn gì để nói à?” – Gin hỏi lại.

“Hả?À… Cảm ơn, vậy thôi!”

Xem chừng bầu không khí có vẻ ngột ngạt, Bảo Anh vội vã đứng dậy, liếc nhìn Gin, rồi chạy về phía Jiro.

“Anh không sao chứ?” – Cô cầm cánh tay vừa bị mình cắn đến rỉ máu của Jiro và lo lắng hỏi.

“Anh không sao!” – Anh chàng hội trưởng mỉm cười trả lời, lấy tay kia vuốt nhẹ tóc của cô.

Bảo Anh cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ thường. Cô cười nhẹ, rồi đột ngột ôm lấy Jiro khiến anh kinh ngạc.

“Cảm ơn anh…”

“Không có gì đâu mà…”

Bảo Anh thoáng bối rối một lát, rồi ngập ngừng hỏi trong ngượng nghịu.

“À… Cái câu hỏi hôm trước anh hỏi em ấy… Em có thể… trở thành bạn gái của anh không ấy…?”

“Ừm?” – Jiro hơi ngạc nhiên một chút. Anh không nghĩ rằng Bảo Anh có thể nói chuyện này bất ngờ như vậy.

“Em vẫn còn cơ hội nói đồng ý nếu như anh vẫn còn giữ ý định đó chứ?”

Jiro kinh ngạc, buông Bảo Anh ra và nhìn cô với đôi mắt mở to hết cỡ.

“Em nói vậy có nghĩa là…”

“Em đồng ý…” – Cô cười, nụ cười tỏa nắng trên gương mặt đỏ lên vì ngại ngùng.

Gin ngồi nhìn Bảo Anh với đôi mắt mang ánh nhìn quen thuộc. Anh nhìn nụ cười của cô, nhìn cách cô bối rối, nhìn rất lâu…

Anh quay mặt đi, tự nghĩ rằng mình không nên bất lịch sự nhìn cảnh tượng lãng mạn đó chằm chằm như vậy.

Nhưng bất chợt anh nhận ra rằng, trong lòng mình đang bắt đầu dậy sóng và dao động. Mặc dù nó chỉ thoáng qua, tim chỉ khẽ lệch đi một chút, nhưng anh vẫn có thể cảm thấy rất rõ…

———————

Lí lịch nhân vật: Jiro

Tên đầy đủ: Hoshino Jiro

Tuổi: 17.

Cân nặng: 60kg Chiều cao: 1m78

Nhóm máu: O

Tình trạng hôn nhân: Sắp có bạn gái.

Tính cách: Dịu dàng và nghiêm túc.

Sở trường: Judo.

Sở đoản: Chăm sóc thú cưng.

Ưa thích: Piano, lên kế hoạch cho một chuyện gì đó.

Món ăn yêu thích: Đồ ăn mẹ nấu!!

Món ghét ăn: Những món chua.

Câu hay nói: “Kế hoạch sẽ là…”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN