Cô Gái, Gặp Lại Em Rồi - Chương 20
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
170


Cô Gái, Gặp Lại Em Rồi


Chương 20


🌹 CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI 🌹

#chap20

– Thư kí Mộc chiều nay cô theo tôi gặp đối tác

Mộc Di đang cắm cúi làm việc nghe hắn gọi liền theo bản năng trả lời:

– Vâng

Chiếc Audi màu đen đậu trước cửa nhà hàng sang trọng. Trong xe, một nam một nữ bước ra. Nam lạnh lùng cương nghị, nữ thoạt nhìn nhanh nhẹn hoạt bát. Người đàn ông mặc vest đen đi trước, còn cô gái mặc váy công sở ôm tập tài liệu theo sau.

Vừa bước vào, liền có phục vụ cuối đầu dẫn đường cho hai người.

Họ đi đến bàn ở lầu hai tuy ở góc khuất, người khác khó thấy được nhưng người ngồi ở đó lại nhìn thấy toàn bộ khung cảnh nhà hàng. Có một người đàn ông bận âu phục đen ngồi ở đó. Người phục vụ đưa họ tới trước bàn cuối đầu chào người đối diện rồi chào hai người xong lui ra.

Hoắc Lạc Thần nhìn người đàn ông cương nghị trước mặt, anh ta đẹp, nét đẹp của con lai, hắn giơ tay ra:

– Chào anh, William Trần.

Anh đứng lên chỉnh lại trang phục bắt tay Hoắc Lạc Thần:

– Chào Hoắc Tổng. Mời anh ngồi.

William nhanh chóng liếc qua người đứng sau hắn, anh ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm, cô cũng vậy. Hóa ra hôm trước cô bất ngờ như vậy là do người đó chính là cấp trên của cô sao? Đúng là trái đất tròn, không gì là không thể.

Thấy anh chỉ chú ý nhìn ngắm thư kí của mình, Hoắc Lạc Thần cảm thấy khó chịu, cất giọng lạnh lùng:

– Anh William, tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào công việc?

Anh hoàn hồn, xoay mặt nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm hơn:

– Được

– Được, chúng ta bắt đầu_ Hắn hất cằm về phía anh ý chỉ cô đưa bản hợp đồng cho William.

Vừa đặt lên bàn, cô liền lui ra nhưng vẫn không tránh khỏi sự dò xét trong đáy mắt anh.

– Như anh đã biết, chúng tôi đến đây để hợp tác.

– Đương nhiên, nếu không tôi cũng không ở đây gặp anh đâu.

Họ vừa nói vừa trừng liếc nhau, mùi thuốc súng tỏa ra nồng nặn.

Hai người cùng đứng lên, bắt tay nhau

– Mong, hợp, tác, tốt

Hai người mặt đối mặt, mắt trừng mắt, vừa nói vừa ghì chặt tay nhau.

Về đến văn phòng, hắn liền nhắn một dòng tin ” Hai ngày nữa anh phải tham dự buổi party em đi cùng anh nha” bấm gửi cho Tiểu Nguyệt.

Hừ, hắn tính để cô đi ăn ngon mà hôm nay cô lại câu dẫn nam nhân khiến hắn cực kì khó chịu, phải trừng phạt!

Cùng lúc đó Mộc Di lại nhận được một tin nhắn từ William “Hai ngày sau em đi dự party với anh được không?”

Cô nhanh tay nhắn lại “Ok”. Hoắc Lạc Thần cũng nhanh có được lời đáp “Vâng”.

Tại buổi tiệc, có một đôi nam nữ đang cùng nhau đứng ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời đêm.

– Em thích Hoắc Lạc Thần đúng không?_ William nhìn lên bầu trời, lắc lắc li rượu, hôm nay anh mặc bộ Âu phục màu kem, càng tôn thêm dáng người cao lớn của đàn ông phương Tây.

Mộc Di mặc chiếc đầm đen ngang đùi, bó sát người làm tôn lên đường cong quyến rũ khiến bao đàn ông mê đắm, tóc dài được búi lên lộ chiếc cô thon dài trắng ngần tuyệt mĩ. Cô cười có như không, thưởng thức li rượu vang trên tay:

– Anh cũng nhìn ra sao?

Anh cười nhạt:

– Ánh mắt em nhìn hắn ta lộ rõ thế kia mà.

– Hahaha_ Cô ngước mặt lên trời cười không ngớt

Tại một góc khác của bửa tiệc, đôi nam nữ đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay. Nam mặc âu phục đen, nữ bận chiếc đầm xòe màu trắng tinh khiết. Bỗng cô nàng nhìn ra phía ban công, liền lay lay người bên cạnh chỉ theo hướng đó:

– Thần Thần, anh xem, kia có phải Mộc Di không?

Hoắc Lạc Thần nhíu mày nhìn theo. Mộc Di sao có thể?

Mộc Di quay lại vừa đúng góc nhìn của Thiểu Nguyệt

– A, là Mộc Di thật kìa, mau, chúng ta mau lại chào hỏi_ Nói rồi cô kéo Hoắc Lạc Thần đi theo.

– Chào Mộc Di_ Giọng nói trong veo dâng lên, cắt đứt mạch trò truyện của hai người. Mộc Di quay lại, nhìn đôi tình nhân đứng trước mặt mình. Là boss, và Tiểu Nguyệt sao?

Tiểu Nguyệt hớn hở:

– Mộc Di không ngờ lại gặp cô ở đây, không phải là William Trần sao?_ Cô liếc qua người kế bên, mặt đỏ bừng bừng.

Mộc Di cười xã giao:

– Ừ, đây là William Trần CEO tập đoàn xuyên quốc gia WW.

Tiểu Nguyệt rụt rè, giơ tay ra bắt mặt anh cô cũng không dám nhìn lắm bắp nói

– Chào…chào anh, em, em là Lâm Tiểu Nguyệt.

Anh nhìn cô bé rụt rè trước mặt bất giác cảm thấy rất đáng yêu, khóe miệng nhếch lên

– Chào em, thả lỏng đi, anh có ăn thịt em đâu mà sợ.

Cô ngước mặt lên, cơ mặt cũng giản ra chút ít, đối với trai lạ đẹp là hay mắc cỡ đều đỏ mặt vậy cả.

Tiểu Nguyệt nhìn sang Hoắc Lạc Thần sắc mặt hết sức khó chịu liền bĩu môi:

– Này Thần, anh cũng chào người ta đi chứ?

Như không để ý tới lời Tiểu Nguyệt nói, Hoắc Lạc Thần tức giận lên án Mộc Di:

– Thư kí Mộc, tôi không ngờ con người cô lại phóng khoáng như thế. Mới gặp mặt nhau hôm kia, mà hôm nay đã làm đã được người ta mời tới party. Vậy năm ngày nữa chắc cô leo lên giường của William tiên sinh đây nữa à?

Mặt Mộc Di tối sầm lại, hất thẳng cốc rượu lên mặt hắn rồi lạnh lùng bước đi. William quay lại trừng mắt với Hoắc Lạc Thần rồi nhanh chóng chạy theo Mộc Di.

Tiểu Nguyệt tức giận dùng sức mèo cào đánh hắn mắng hắn:

– Anh, anh quá đáng! Anh bị điên sao? Anh biết người đó là ai không? Là CEO của WW đấy. Anh nghĩ hai người họ là yêu nhau à? William là bạn thân của Mộc Di đó.

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ:

– Sao em biết?

Cô giật mình:

– Ừ ờ thì, anh ta cũng nỗi tiếng như anh vậy á, muốn không biết cũng không được. Mà anh còn đứng đó làm gì, mau đuổi theo xin lỗi cô ấy đi.

Hắn chạy nhanh ra ngoài, nhìn bốn phía tìm kiếm hình bóng của cô. Đúng là khi nãy là hắn quá nóng nên ăn nói hồ đồ. Rốt cuộc không thấy, Hoắc Lạc Thần thầm quyết định mai sẽ mời cô đi ăn để chuộc lỗi, rồi quay gót trở về sảnh cùng với Tiểu Nguyệt.

—còn—

Tui ghét ổng rồi nha 😈

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN