[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Ấy Ta Dành Trọn Cho Nhau - Chương 19
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
106


[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Ấy Ta Dành Trọn Cho Nhau


Chương 19


Cùng lúc đó

——————————- Phía Cừu & Sư———————

-Cậu không định kiếm đôi giày cao gót nào à?- Sư hỏi rồi nhìn xuống đôi giày thể thao cô đang đi

-Ừ ha! Đi thôi!- Nói rồi Cừu khoác tay Sư cùng đi tới quầy bán giày

-Cho tôi thử đôi này!- Cừu nhìn lướt qua một lần rồi chỉ tay vào một đôi giày màu vàng chanh được thiết kế vô cùng đặc biệt. Đôi giày có đế cao khoảng 5-7cm, phía trên có hai sợi ruy băng cùng màu để quấn quanh bắp chân rồi thắt nở ở phía sau. Đôi giày dễ thương, nữ tính này rất hợp với một chiếc váy xòe trên đầu gối như Cừu đang mặc.

-Trông được chứ!- Cô đi đôi giày vào rồi đứng dậy xoay 1 vòng trước mặt Sư.

Cừu vốn không giống Giải hay Ngư, cô không nữ tính giống họ, thay vào đó là nét cá tính, nghịch ngợm vô cùng đáng yêu nên trước giờ giày thể thao luôn là lựa chọn hàng đầu của cô nàng. Đôi giày cô nàng đang đi khá cao, gót lại nhỏ khiến cô đứng không vững, loạng choạng ngã. Sư thấy vậy liền để cô ngã tựa vào người mình, hai tay ôm chặt lấy eo cô.

-Cậu định ôm mình đến lúc nào đây Dương Dương!- Sư nói thầm vào tai Cừu khiến cô bất giác đỏ mặt.

Cô tính lấy đà đứng thẳng dậy thì bỗng khuỵu xuống lần nữa, 2 tay cô bám chặt lấy vai Sư

-Hình như mình bị trẹo chân rồi!- Cô ngượng ngùng nói nhỏ

-Chịu cậu luôn!- Sư lắc đầu nhẹ rồi nhấc bổng cô lên, bế cô lại chiếc sofa gần đó rồi đặt cô ngồi xuống

Cậu ngồi xổm xuống trước mặt Cừu. Cậu cẩn thận tháo chiếc giày bên phải ra rồi nhẹ nhàng xoa xoa mắt cá chân đang hơi sưng lên của Cừu. Cừu hơi ngẩn người trước hành động ôn nhu này của anh chàng.

-Đã đỡ hơn chưa?- Sư ngẩng đầu lên hỏi

-Rồi…cảm ơn cậu!- Cừu hơi đỏ mặt

-Chịu cậu luôn đó! Mới đứng có một tẹo cũng ngã đến trẹo cả chân!

-Thì lần đầu đi giày cao gót mà! Trước giờ toàn đi giày thể thao chứ bộ!- Cừu giọng nhỏ dần, phụng phịu cãi lại Sư

-Thưởng mình như thế nào đây cô nương!- Sư lém lỉnh ghé sát mặt mình lại gần mặt Cừu khiến mặt cô đỏ hết cả lên

-Cậu..gần quá đấy!- Cừu lấy 2 tay đẩy cậu ra

-Hun mình một cái đi! Coi như phần thưởng!- Sư tiến lại sát hơn khi nãy

Cừu lúng túng nhưng rồi cũng chống 2 tay xuống sofa, ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên má Sư một cái.

-Trời ơi! Cảnh 18+! Ngư Ngư! Nhắm mắt lại!- Nhân Mã vô tình nhìn thấy cảnh tượng này thì liền lấy 2 tay bịt mắt Ngư lại

-18+ cái đầu ngươi!- Cừu vơ đôi giầy gần đó rồi ném thẳng vào đầu tên Nhân Mã chết giẫm

-Cảnh gì? Tôi muốn nhìn! Bỏ tay cậu ra!- Ngư nói rồi giơ tay gỡ tay Mã trên mắt mình ra.

-Có gì đâu mà nhìn!- Sư bực mình vì 2 con người phá hỏng không gian giữa cậu và Cừu

-Chán! Thế mà mình tưởng có cảnh H nơi đông người thế này!- Song Ngư thở dài

-Cảnh H cái gì hả Ngư Ngư! Cậu bị thánh ngôn tình nhập luôn rồi à?- Bạch Dương đỏ mặt hét toáng lên

-Hihi! Tưởng có thật!- Ngư cười

-Giải thích giùm tôi sao 2 người lại nắm tay nắm chân nhau thế kia! Đừng nói là…- Sư đánh ánh mắt gian xảo về phía Ngư và Mã

-Mấy người được hẹn hò thì tụi này không chắc!- Mã trả lời tỉnh bơ khiến Ngư hơi đỏ mặt

-À kinh nha! Bé Ngư nhà mình cũng biết yêu rồi! Giờ này Ngư yêu rồi! Yêu rồi babe! Giờ này này Ngư yêu rồi! Yêu rồi babeee…- Cừu ghẹo Ngư rồi ngân nga vài câu hát khiến mặt Ngư càng đỏ hơn

-Uồi! Chú tiện sắm cả đồ đôi luôn cơ!- Sư chỉ vào đôi vòng tay 2 người đang đeo.

-Ui zời! Đâu chỉ có vòng tay! Tụi này sắm cả áo đôi rồi này!- Mã lấy từ trong túi ra 2 chiếc áo phông đôi màu hồng phấn trong đáng yêu vô cùng.

-À ghê! Chú triển nhanh quá!- Sư vỗ vai Mã cười

-Nhân Mã tôi mà lại! Ak tôi bảo…!

Chưa kịp nói hết câu bỗng Mã cảm thấy có 1 bàn tay đang nắm chắc lấy cánh tay anh, thân hình cô như trực ngã khuỵu xuống.

-Ngư Ngư! Cậu sao vậy!- Mã hốt hoảng quay sang khi thấy Ngư có biểu hiện lạ

-Để cậu ấy ra chỗ này ngồi đã!- Bạch Dương thấy vậy thì giục Mã

Mã nhấc bổng Ngư lên, đặt cô ngồi xuống chiếc sofa gần đó rồi để đầu cô tựa vào ngực cậu, 1 tay cậu vòng ôm lấy người cô.

-Mình lại cảm thấy chóng mặt quá! Aa..- Cô đưa tay lên xoa xoa nhẹ 2 bên thái dương

-Cậu thật sự không sao đấy chứ! Lần thứ 2 rồi đó!- Mã lo lắng hỏi Ngư

-Lần thứ 2??- Cừu khó hiểu

-Một lần cậu ấy chóng mặt rồi ngã trong nhà vệ sinh rồi, may mà tôi cũng ở trong phòng nên mới biết!.bla…bla…- Mã kể lại toàn bộ

-Lần 2 rồi không thể nào do đói được! Để mình gọi Giải!- Cừu nói rồi rút điện thoại từ trong túi ra

-Đừng! Mọi người đang đi chơi vui vẻ mà! Mình chỉ là thấy hơi mệt thôi, mình bắt taxi về biệt thự trước! Các cậu cứ mua sắm tiếp rồi về sau!- Ngư mắt vẫn nhắm lại, người vẫn tựa vào người Mã, nặng nhọc nói

-Không được! Để tôi đưa cậu về!- Mã nói

-Phải đó! Cậu đã như này về bằng taxi không an toàn!- Sư cũng đồng ý

-Vậy đi! Tụi này sẽ kiếm mấy cặp kia để về biệt thự sớm nhất! Nếu thấy không ổn thì đưa Ngư vào bệnh viện nhé!- Cừu nhìn Mã nói

-Tôi biết rồi!- Mã nói rồi bế Ngư lên. May mà 2 người đã sớm tìm đồ xong và thay lại quần áo bình thường rồi mới đi mua sắm tiếp

-Đồ dạ hội của tôi với Ngư nhờ cậu chuyển về quầy nhà họ đóng gói hộ!- Mã nói với Sư

-Ok! Về cẩn thận!- Sư gật đầu nhẹ

Mã bế Ngư ra khỏi TTTM đó, lên taxi đi về biệt thự.

————————————-Tại biệt thự———————————-

Mã bế Ngư về phòng, đặt cô nằm lên giường rồi ngồi xuống cạnh cô. Thấy mặt cô vẫn hơi nhăn lại, trán đẫm mồ hôi, Mã hơi hoảng, không biết phải làm gì.

-Ngư Ngư à! Cậu không thấy đỡ hơn sao?- Mã nắm lấy tay cô

-Tôi…tôi…đau đầu quá!- Ngư nắm chặt lấy tay cậu, mắt vẫn nhắm nghiền lại

-Tôi gọi bác sĩ tới ngay!- Mã thấy vậy liền rút điện thoại từ túi quần ra.

“- Xin chào Nhân Mã thiếu gia! Cậu gọi tôi…”

-Tôi bật định vị rồi! 10 phút sau phải thấy mặt cô!- Mã nói rồi tắt máy

Cậu ngồi xuống cạnh Ngư, nắm chặt lấy tay cô. Đúng 10 phút sau, có 1 cô gái xuất trong phòng của Ngư và Mã.

-Cậu đi ra ngoài 1 chút đi! Tôi cần kiểm tra cơ thể vị tiểu thư này 1 chút!- Cô gái đó rồi rồi đẩy cậu ra khỏi phòng

1 lúc sau, cô mở cửa cho Mã vào rồi nói.

-Dựa theo phán đoán và kết quả xét nghiệm thì có lẽ vị tiểu thư này từng gặp tai nạn va chạm mạnh phần đầu và để lại di chứng. Cô ấy sẽ thường cảm thấy chóng mặt, đau đầu, nặng hơn nữa là ngất xỉu, bất tỉnh.

-Vậy có cách nào điều trị không?- Mã hỏi

-Nếu tôi nhớ không nhầm thì bệnh viện của Giải Thị mới nghiên cứu được 1 loại thuốc có thể làm giảm tối đa các di chứng sau tai nạn. Cậu nên liên lạc với bên đó thì hơn.

-Tôi hiểu rồi! Tình hình cô ấy giờ thế nào rồi!- Mã lo lắng nhìn Ngư đang nằm trên giường

-Cậu yên tâm! Tôi đã truyền nước kèm cả thuốc giảm đau để cô ấy tạm thời trở lại bình thường. Thuốc giảm đau của tôi tuy không có tác dụng phụ như các loại thuốc giảm đau bình thường nhưng sẽ vẫn khiến cô ấy cảm mệt, buồn ngủ.

-Liệu tối mai cô ấy có thể đi lại bình thường không? Mai chúng tôi có 1 cuộc party ở trường- Mã hỏi

-Tối mai thì ok nhưng ngày mai hãy để cô ấy nghỉ ngơi, đừng để cô ấy hoạt động nhiều! Đây là thuốc giảm đau thể lỏng, nếu cô ấy có dấu hiệu chóng mặt đau đầu trong buổi party thì hãy cho ấy uống ngay và ngồi nghỉ một chút vì thuốc sẽ khiến cô cảm giác mệt!

-Tôi hiểu rồi! Cô về đi!

-Vâng!- Cô gái đó cúi đầu rồi tiến ra khỏi biệt thự

Mã ngồi xuống cạnh Ngư, 1 tay đan chặt lấy tay cô.

“Ba mất. Tai nạn. Chấn thương. Rốt cục quá khư của cậu đã trải qua những gì vậy Ngư Nhi?”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN