Còn Nơi Đó Đợi Người!
Chương 19: " Tôi là người đại diện ! "
Mọi người ai cũng mừng rỡ khi gặp lại Lâm Ý. Thiên Phong bất giác chạy lại ôm Lâm Ý vào lòng. Xảo Xảo và Hạo Thiên nhìn vào rất khó chịu.
– Lâm Ý! Em về rồi! Anh nhớ em nhiều lắm! Cuối cùng em cũng về rồi! – Thiên Phong.
Lâm Ý đẩy Thiên Phong ra khỏi cơ thể mình.
– Anh làm gì vậy? – Lâm Ý.
Rồi cô chạy lại ôm bố của mình.
– Bố! Con nhớ bố nhiều lắm! – Lâm Ý.
Vĩ Hùng cũng bất giác ôm cô, giọng nói của ông có chút thương nhớ, có chút giận hờn.
– Bố cũng nhớ tiểu bảo bối! Ba năm qua con đã đi đâu vậy? Tại sao con đi mà không có một lời thông báo nào hết vậy? – Vĩ Hùng.
Lâm Ý buông bố mình ra rồi mới giải thích.
– Con sang Mỹ để lập nghiệp! – Lâm Ý. – Bố đừng như vậy nữa! Chẳng phải con về rồi sao!
Tiêu Hoa cũng chạy lại ôm Lâm Ý rồi khóc bù lu bù loa.
– Lâm Ý! Mấy năm nay cậu bỏ đi, cậu không cần tớ nữa à? – Tiêu Hoa.
– Ngốc ạ! Chẳng phải tớ đã nói là sang Mỹ lập nghiệp sao? Đừng khóc nữa! – Lâm Ý.
Rồi Lâm Ý đi về phía Hạo Thiên lấy mấy gói quà đưa cho mọi người. Đến phiên của Xảo Xảo và Xảo Tuệ.
– Dì! Con có mau quà cho dì này! – Lâm Ý.
– Cảm…cảm…ơn! – Xảo Tuệ.
Lâm Ý quay sang Xảo Xảo.
– Cô cũng có quà này! – Lâm Ý.
Xảo Xảo không nhận món quà đó, cô liếc mắt nhìn Lâm Ý.
– Không cần! Chẳng phải sang Mỹ lập nghiệp sao? Có phải hết tiền rồi nên về đây không? Chẳng ra làm sao cả! – Xảo Xảo.
Lâm Ý thật sự rất tức, nhưng cô gắng nhịn lại.
” Tôi nhịn cô! Sau này sẽ làm cô tức chơi! “
– Bố! Con muốn giới thiệu với bố! – Lâm Ý.
Lâm Ý đi lại phía Hạo Thiên.
– Đây là Hạo Thiên, bạn trai con! – Lâm Ý.
Vừa nghe từ ” bạn trai “, Thiên Phong như suy sụp hoàn toàn. Hắn đi lại phía của Lâm Ý, lấy hai tay cầm lấy vai của cô.
– Lâm Ý! Đừng giận dỗi anh rồi nói bậy bạ vậy được không! – Thiên Phong.
– Anh nói gì vậy? Đây thật sự là bạn trai của tôi! Sao phải gạt anh? – Lâm Ý.
Hạo Thiên đi lại bắt tay, chào hỏi bố và các bạn của Lâm Ý. Vĩ Hùng có vẻ rất hài lòng với Hạo Thiên. Lâm Ý quay sang Tiểu Vương.
– Tiểu Vương! Đưa đồ đạc của tôi và Hạo Thiên lên phòng tôi đi! – Lâm Ý.
– Nhưng…! – Tiểu Vương.
Lúc này Xảo Xảo mới lên tiếng.
– Tiểu Vương, đưa đồ của Lâm Ý lên tầng hai để đi! – Xảo Xảo.
Lâm Ý vừa nghe xong thì quay sang hỏi.
– Sao phải là tầng hai? Phòng tôi ở tầng một cơ mà! – Lâm Ý.
– Xin lỗi! Phòng của cô bây giờ là của tôi rồi! Làm phiền! – Xảo Xảo.
Lâm Ý gằng giọng, khuôn mặt bình tĩnh nói với Xảo Xảo.
– Cô hay rồi! Nhân lúc tôi đi thì thay thế chỗ tôi ngay! Tôi bảo đưa đồ lên phòng tôi là phải đưa lên! – Lâm Ý – Tôi nói cho cô hay! Mãi mãi cô không thể thay thế được tôi đâu! Tôi mới mà người thừa kế duy nhất của Đằng Nhất! Tiểu Vương, đưa lên tầng một! Còn cô, Xảo Xảo! Lập tức dọn đồ ra ngoài cho tôi!
Không khí xung quanh căng thẳng, không ai nói câu gì. Còn Xảo Xảo thì tức điên cả mặt.
– Hạo Thiên! Hay cháu ngồi xuống cùng ăn với chúng tôi đi! – Vĩ Hùng.
– Được! Cảm ơn chú! – Hạo Thiên.
Hạo Thiên nắm tay, kéo Lâm Ý ngồi ngay kế bên cạnh mình. Xảo Tuệ phụ Xảo Xảo dọn đồ ra ngoài phòng, Thiên Phong thì bỏ về. Chỉ còn lại Thiên Toàn và Tiêu Hoa ở lại.
– Thế nào? Nghề nghiệp của cháu ở nước ngoài có ổn định không? – Vĩ Hùng.
– Vâng! Công việc của cháu rất ổn định, rất tốt! Cảm ơn bác quan tâm! – Hạo Thiên.
– Thế…thế…cháu làm ở công ty nào? Chức vụ gì? – Vĩ Hùng.
Lâm Ý vừa nghe xong liền buông đũa xuống.
– Bố! Sao bố hỏi nhiều vậy? Hạo Thiên mất tự nhiên đấy! – Lâm Ý.
Tiêu Hao ngồi bên cạnh vừa ăn cơm vừa nhìn Lâm Ý mà cười.
– Lâm Ý! Cậu mau chóng cho chúng tớ uống rượu mừng đi nhé! – Tiêu Hoa.
– Ngốc này! Nói gì vậy? – Lâm Ý. – Tớ cũng muốn uống rượu mừng của cậu và Thiên Toàn lắm đấy nhé!
Thiên Toàn buông đũa xuống, khuôn mặt vẻ đồng ý.
– Đúng đúng! Lạo đại nói đúng! Có điều…ai đó lại không chịu gả cho tớ! – Thiên Toàn.
– Anh nói gì vậy? – Tiêu Hoa. – Nói bậy nữa thì coi chừng em đấy!
Lâm Ý lúc này mới đề cập đến Thiên Phong.
– Thiên Phong….dào này….có ổn không? – Lâm Ý.
Không khí trầm lặng hẳn, Tiêu Hoa và Thiên Toàn đưa mắt nhìn nhau.
– Vẫn…vẫn…ổn! – Thiên Toàn. – Tớ…cũng không rõ nữa!
– Sao cậu nói chuyện cứ úp mở vậy? Sao lại không rõ? – Lâm Ý.
– Tớ…tớ…đã lâu rồi không về nhà! Tớ với Tiêu Hoa có thuê một căn phòng ở chung cư để ở! Đã lâu rồi không về nhà! – Thiên Toàn.
Lâm Ý gật đầu, mặt vẻ hơi lo lắng.
” Thiên Toàn cũng đi rồi, chỉ còn một mình Thiên Phong ở nhà! Anh ấy liệu có cô đơn không? Hành động khi nãy của mình có hơi quá đáng rồi nhỉ? “
Xảo Xảo từ trên lầu liền đi xuống nói.
– Cô không cần quan tâm Thiên Phong như vậy! Từ giờ sẽ có tôi chăm sóc anh ấy! Bởi…vì…tôi đã là người của anh ấy! – Xảo Xảo.
– Người….người…của Thiên Phong? Chẳng lẽ…hai người đã…? – Lâm Ý.
Xảo Xảo vui vẻ gật đầu. Mọi người xung quanh sững sờ nhìn Lâm Ý.
– Vậy… Chúc mừng cô! Tôi cứ sợ Thiên Phong sẽ cô đơn, mong anh ấy mau chóng thành đôi! Nào ngờ….lại thành đôi với loại con gái như cô! – Lâm Ý. – Hạo Thiên! Chúng ta lên phòng đi!
Hạo Thiên đứng lên, xin phép mọi người để lên phòng cùng Lâm Ý. Cô không những không tức tối, mà lại cảm thấy lòng rất nhẹ nhõm.
– Hạo Thiên! Anh đi tắm trước đi! – Lâm Ý. – Em gọi điện cho chú trước đã!
Hạo Thiên đi lại, hôn lên trán cô.
– Được! – Hạo Thiên.
Hạo Thiên đã đi vào phòng tắm, bên ngoài Lâm Ý thì nói chuyện với chú Minh Long.
– Chú! Khi nào cháu mới gặp lãnh đạo của Đằng Nhất và Phong Lăng để hợp tác ạ? – Lâm Ý.
– Cháu đừng nóng vội! Tối qua chú đã cho gọi điện cho họ! Sáng mai, cháu sẽ đến công ty họ để bàn chuyện hợp tác! – Minh Long. – Cháu hiểu những gì nên làm rồi chứ?
– Vâng ạ! – Lâm Ý.
– Tốt! Giờ thì nghỉ ngơi đi! – Minh Long.
Chú Minh Long cúp điện thoại, Hạo Thiên cũng vừa tắm xong.
– Bố nói thế nào? – Hạo Thiên.
– Chú nói ngày mai là chúng ta có thể đi gặp lãnh đạo của hai công ty để bàn chuyện hợp tác với họ! – Lâm Ý.
– Được! Em cũng đi tắm đi! – Hạo Thiên.
– Vâng! – Lâm Ý.
Lâm Ý tắm ra, đầu tóc ướt sũng. Hạo Thiên lấy khăn lau tóc giúp Lâm Ý.
– Đừng để bị cảm lạnh! – Hạo Thiên.
Lâm Ý vui vẻ vòng tay sang eo của Hạo Thiên, cô áp khuôn mặt mình vào bụng anh.
– Khi nãy anh không để ý chuyện của Thiên Phong chứ? – Lâm Ý.
– Thiên Phong? Người khi nãy ôm em phải không? – Hạo Thiên. – Anh không để ý đâu! Đó chẳng phải bạn em sao!
Lâm Ý nhắm mắt lại. Cô ôm người con trai này rất chặt, giống như cô đã ôm bố của mình vậy.
– Đi ngủ thôi! – Lâm Ý.
– Được! – Hạo Thiên.
Cả hai tắt đèn đi ngủ. Lâm Ý thu gọn cơ thể mình vào vòng tay ấm áp của Hạo Thiên.
…..
– Cái con nhỏ đó, vừa về thì đã muốn cướp mọi thứ của con! – Xảo Xảo.
– Thôi! Con đừng tức giận quá! Rồi mọi thứ cũng là của con thôi! Cứ từ từ đi! – Xảo Tuệ.
…..
– Heo lười! Dậy đi! Chẳng phải hôm nay chúng ta đi gặp đối tác sao? – Hạo Thiên.
– Đây! Em dậy đây! Anh ồn ào quá! – Lâm Ý.
Lâm Ý lảo đảo ngồi dậy rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ.
– Hạo Thiên! Anh có quen người bạn nào về buôn bán, cho thuê nhà không? Em muốn chuyển ra ngoài ở! – Lâm Ý.
– Mới về mà em đã muốn chuyển đi à? – Hạo Thiên.
– Em không muốn ảnh hưởng đến việc hợp tác của đôi bên! Với lại sống ở đây mà cứ đụng mặt người mình không ưa thì mệt lắm! – Lâm Ý.
– Có! Anh có quen! Để lát chúng ta gặp đối tác xong thì anh hẹn người bạn đó ra cho em nhé! Còn bây giờ đi thôi! – Hạo Thiên.
Hạo Thiên nắm tay Lâm Ý cùng đi xuống nhà. Tiểu Vương đã để sẵn chìa khoá chiếc xe GAC sẵn trên bàn cho Lâm Ý.
– Tiểu Vương! Chìa khoá xe mui trần màu đỏ đâu? – Lâm Ý.
– À…cái đó… Sáng nay cô Xảo Xảo đã lái chiếc xe đó đi làm rồi! – Tiểu Vương.
– Tiểu Vương, lát nữa, khi nào Xảo Xảo về thì đem chìa khoá xe mui trần màu đỏ bỏ vào phòng của tôi! – Lâm Ý. – Có chuyện gì tôi sẽ nói lại với cô ta sau!
– Vâng! – Tiểu Vương.
Hạo Thiên ra ngoài trước, hắn mở cửa xe cho Lâm Ý leo vào rồi giúp cô thắt dây an toàn.
– Cảm ơn anh! – Lâm Ý.
Hạo Thiên đưa tay lên xoa đầu Lâm Ý rồi anh ngồi vào vị trí lái xe của mình.
– Đi thôi! – Hạo Thiên.
Với sự chỉ dẫn của Lâm Ý, cuối cùng cả hai cũng đến được Đằng Nhất. Cả hai người họ lên tầng cao nhất để gặp chủ tịch.
– Xin hỏi cô đã có hẹn với ngài chủ tịch Lâm chưa ạ? – Thư Ký.
– Cô vào bảo với ngài chủ tịch, tôi đại diện cho Hải Long là được! – Lâm Ý.
– Được! Xin cô đợi một chút! – Thư ký.
Vài phút sau, thư ký quay ra và trịnh trọng mời Lâm Ý và Hạo Thiên vào bên trong. Vừa bước vào trong, mọi người ai cũng ngạc nhiên, nhất là Xảo Xảo.
– Lâm Ý? Sao con lại ở đây? – Vĩ Hùng.
Lâm Ý bình tĩnh bước vào bắt tay cùng Vĩ Hùng.
– Chào chủ tịch Lâm! Tôi là Lâm Ý, đại diện cho Tập đoàn Hải Long đến để cùng công ty của ông bàn chuyện hợp tác! – Lâm Ý. – Rất vui được gặp ông!
Vĩ Hùng vẫn còn khó hiểu.
– Con đừng đùa nữa! – Vĩ Hùng.
Lâm Ý mở túi xách của mình lấy ra hai xấp tài liệu.
– Thư chủ tịch Lâm, nếu ông không tin có thể xem hai tập tài liệu này! Tập tài liệu màu xanh lá là giấy uỷ thác do chủ tịch Lại giao cho tôi để thay mặt công ty Hải Long đến đây bàn chuyện hợp tác. Còn tập tài liệu màu vàng là bản hợp đồng mà tôi và ngài lát nữa sẽ bàn! – Lâm Ý. – Bây giờ chủ tịch Lâm còn gì thắc mắc nữa không?
Rồi Lâm Ý đưa tay ra, ý muốn bắt tay cùng Vĩ Hùng. Ông cũng nhanh chóng đưa tay ra.
– Vậy…rất vui được gặp cô! – Vĩ Hùng.
Lâm Ý lần lượt chào hỏi Thiên Phong, Xảo Xảo. Cả hai người họ cũng không ngờ đến.
Cả buổi họp, họ bàn việc hợp tác với nhau như những người đối tác. Hoàn toàn không có mối quan hệ mật thiết nào cả…
– Được! Nếu như không còn gì thắc mắc thì…chúng ta cùng ký hợp đồng nào! – Lâm Ý.
– Được! – Vĩ Hùng.
Cả hai bên đưa bản hợp đồng cho nhau ký. Coi như mọi việc đã thuận lợi.
– Được rồi! Chúc hai bên chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ! – Lâm Ý. – Nếu không còn gì thì tôi xin phép ra về! Chào ông!
Lâm Ý cùng Hạo Thiên ra về. Cô bước lên xe với tâm trạng rất đổi vui mừng.
– Hạo Thiên! Anh có thấy vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người không? Nhất là Xảo Xảo đấy! Em hạnh phúc quá! – Lâm Ý.
– Được được! Biết là em vui rồi! Bây giờ chúng ta đi xem nhà thử nha! – Hạo Thiên.
– Được được! – Lâm Ý.
Đi dạo thăm thử mấy căn nhà, cuối cùng hai người họ cũng chọn được một căn hộ chung cư gần công ty Đằng Nhất để tiện việc đi làm. Căn hộ này khá rộng rãi, phòng óc sáng sủa, cách bày trí rất hợp lí. Lâm Ý và Hạo Thiên dự định cuối tuần này sẽ dọn sang ở. Để họ có thời gian sắm sửa nội thất trong nhà.
– Em đồng ý căn hộ này chứ? – Hạo Thiên.
– Vâng! Căn này em thích nhất trong mấy căn mình đi coi vừa rồi! – Lâm Ý.
– Anh đã ký hợp đồng cho căn hộ này rồi! – Hạo Thiên. – Còn…bây giờ chúng ta quay về thôi!
– Vâng! Về nhà thôi! – Lâm Ý.
Cả hai sắo xếp công việc rồi trở về nhà. Ở nhà, Vĩ Hùng và Xảo Xảo có vẻ hơi tức giận.
– Lâm Ý! Con…sao chuyện này con không nói trước cho bố? – Vĩ Hùng.
– Không phải! Con chỉ muốn cho bố bất ngờ thôi mà! – Lâm Ý.
Xảo Xảo đang ngồi bỗng đứng lên đi lại gần rồi vờ vút vút lưng của bố.
– Hêy! Vậy mới nói, đủ lông đủ cánh rồi nên mới hành động như vậy! Bây giờ không xem bố ra gì nữa rồi! – Xảo Xảo. – Bố! Bố bớt giận!
” Đúng là biết lựa thời cơ mà thêm dầu vào lửa! Được! Lần này rôi nhịn cô! “
– Bố! Con xin lỗi vì đã không cho bố biết trước! Nhưng…chúng ta vẫn hợp tác vui vẻ với nhau cơ mà! – Lâm Ý.
– Đây không phải là bất ngờ,…mà là…con muốn cho ta biết bản lĩnh của con! Đúng không? Trước giờ con luôn háo thắng như vậy! – Vĩ Hùng. – Nếu con cảm thấy mình đủ bản lĩnh rồi thì không cần thiết phải nói cho ta bất cứ thứ gì nữa!
Lâm Ý có vẻ đã hơi bực mình vì câu nói đó.
– Không phải con chứng tỏ bản lĩnh! Con muốn cho bố biết mấy năm qua con đã tự lập thế nào! Thế thôi! – Lâm Ý.
– Được! Con đã chứng tỏ được rồi đấy! Con vui rồi chứ? – Vĩ Hùng.
Lâm Ý cảm thấy không cứu vãn sự việc được nữa.
– Được! Nếu giữa chúng ta có một vấn đề lớn như thế, được thôi! – Lâm Ý. – Cuối tuần này con sẽ dọn ra ngoài ở, như vậy thì không còn vấn đề gì nữa!
Nói rồi Lâm Ý tức giận bỏ về phòng, Hạo Thiên cũng đi theo. Cô vừa vào thì đã úp mặt vào gối, khóc bù lu bù loa.
– Tại sao? Chỉ một vấn đề nhỏ như thế cũng khiến em và bố trở nên tệ như thế! Rốt cuộc là vì sao? – Lâm Ý.
Hạo Thiên đi lại gần giường, anh kéo cô ngồi dậy và ôm cô.
– Nào! Nếu em thấy khó chịu thì hãy cắn anh đi! Nhưng…cắn qua lớp áo nhé! Anh sẽ đỡ đau hơn! Nào! Cắn đi! – Hạo Thiên.
– Không! Em sẽ không để nỗi đau của mình chia sẻ lên bất cứ ai! – Lâm Ý.
– Thật chứ? Không cắn thật chứ? – Hạo Thiên.
Lâm Ý cười rồi cắn rất mạnh vào cổ của Hạo Thiên.
– A! Em cắn thật ư? Không phải bảo là không cắn sao? – Hạo Thiên.
Cô không khóc nữa mà bị Hạo Thiên chọc cho cười khúc khích.
– Hạo Thiên! Anh có yêu em không? – Lâm Ý.
Suy nghĩ một lúc anh mới trả lời.
– Không! – Hạo Thiên. – Mà là…yêu em rất nhiều! Nhiều lắm!
– Vậy…anh có tán thành những việc em làm không? – Lâm Ý.
Hạo Thiên đưa tay xoa đầu cô.
– Chỉ cần là việc đúng đắn thì anh luôn ủng hộ em! – Hạo Thiên. – Sẽ ủng hộ em vô điều kiện!
– Cảm ơn anh! – Lâm Ý.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!