Tan Băng Rồi Đó Anh
Chương 37: Mất trộm
Hai chị em vẫn tiếp tục công việc. Phải nói Đào là người thạo việc. Đúng là người có thâm niên trong nghề có khác. Kể từ lúc biết còn một mối làm nữa, tác phong Đào còn nhanh hơn.
-Làm nhanh lên. Để còn làm nhà kia nữa. Mấy người giàu này gọi là phải có ngay. Không mất chỗ đấy.
Thảo thấy chóng mặt, xong vẫn cố làm. Đào lầu bầu.
-Vừa thấy gái đẹp là ong với bướm. Để đấy, chốc phải đòi tiền cao hơn mới được.
Chợt Đào có điện thoại, rút nghe.
-A lô, cô Thơ à, cháu đây… Cháu vẫn đang làm cùng nó đây… Vâng, vâng, cháu bảo nó ngay đây.
Đào tắt máy, khẩn trương vừa làm vừa nói.
-Mẹ em gọi vào máy cô Thơ nhắn em gọi về nhà ngay có việc. Máy chị hết tiền, chỉ nghe được thôi. Ngoài phố có một hàng nước có cho gọi điện đấy. Từ đây ra đấy cũng chỉ một quãng thôi. Em đi ngay đi, mau rồi còn về làm.
-Vâng, thế em đi tí rồi em về ngay nhé.- Thảo lo lắng tháo nón và găng tay đặt trên thềm, vội vã ra đường, vừa đi vừa quệt mồ hôi.
Còn lại mình Đào lại hì hục làm. Chợt có tiếng nhạc điện thoại vang lên từ trong nhà, Đào nhìn qua cửa sổ, thấy một chiếc điện thoại di động mới cứng đang reo trên bàn. Phòng không có ai. Điện thoại reo một hồi rồi tắt. Mắt Đào lóe lên gian xảo.
Phòng khách không có ai. Đào cầm khăn đi vào, ra vẻ lau cửa sổ, rồi mon men tới lau bàn, ngó quanh quất, thó luôn điện thoại bỏ túi quần. Xong mắt la mày lém lẻn ra ngoài sân rồi đi ra đường, rảo bước chuồn nhanh.
Sân nhà Đại, cổng vẫn mở ngỏ, những đống lá khô đang vun dở, những bao tải, rồi chổi, găng tay để dở dang trên nền, xung quanh không một bóng người.
***
Chiếc xe SH lao nhanh trên con đường rộng thênh thang, vút ngang qua Bến xe khách Mỹ Đình, lượn vào con phố thoáng đãng gần đó. Qua vài con đường quanh co, những ngôi biệt thự sang trọng với đủ kiểu dáng hiện ra hai bên. Chiếc xe vẫn lao nhanh rồi tà tà tấp vào lề. Cánh cổng biệt thự nhà Đại đã ở trước mặt.
Phúc lao lên vỉa hè, tia mắt khắp sân nhà, thấy không một bóng người. Anh phi xe vào sân, không gian im ắng khác thường, anh xuống xe ngó một vòng, rồi quay vào nhà.
-Bà ơi. Mấy người kia đâu rồi? – Phúc hỏi lớn.
Bà giúp việc ở trong bếp thò đầu ra ngạc nhiên.
-Ơ, đã quay lại rồi kia à, nhanh thế.
-Vâng, thế mấy người quét dọn đâu rồi. Họ làm trên gác hở bà?
-Không. Chỉ thuê dọn sân vườn thôi. Sao thế?
Phúc chỉ tay ra sân, cau mày.
-Không thấy ai nữa hết.
Bà giúp việc nhìn theo tay Phúc, ngạc nhiên.
-Sao lại thế, họ đã làm xong đâu. Đã trả tiền đâu.
Bà chạy vội ra sân. Chợt Phúc nhìn mặt bàn sopha và sực nhớ ra cái điện thoại. Anh đi nhanh ra sân tìm bà giúp việc.
-Bà ơi, bà có cất giùm cháu cái điện thoại không? Nãy cháu để quên trên bàn, giờ không thấy nữa!
-Không! Tôi không cất. Tôi có biết đâu!
-Thôi, thế là xong rồi. – Phúc hiểu ngay sự việc.
-Chết. Mất cái điện thoại rồi à. Ăn cắp à? Trời ơi! Ăn cắp! Ăn cắp vào nhà!
Tiếng la khác thường của bà giúp việc làm Đại tỉnh giấc. Đại tóc tai bù xù, còn nguyên đồ ngủ chạy xồng xộc xuống nhà…
Trong khi đó, ở quán nước đầu phố, Thảo đang gọi điện thoại.
-Ông Mạnh muốn gặp con. Giờ ông ấy đang ở đây. Con hãy nói chuyện với ông ấy nhé. – Tiếng mẹ cô gấp gáp. Còn cô mới nghe thế, uất ức đã dồn lên.
-Em… anh đây. Em… thế nào rồi. Thế nào rồi?
Thảo nhắm mắt chịu đựng, cô nghe rõ tiếng thở dồn dập kìm nén của ông ta.
-Em nói đi, em khỏe chưa? Nói anh nghe đi.
-Tôi hận ông.
-Em về ngay đi, không cưới thì thôi. Anh hủy đám cưới rồi.
-Sẽ chẳng có đám cưới nào hết. Tôi và ông từ nay chấm dứt.
-Thôi đi! Vớ vẩn cái gì đấy!
-Hôm qua, ông đã nói mẹ tôi rất thậm tệ. Có phải thế không?
-Không… không…
-Đừng nói dối nữa, ông đã bảo mẹ tôi những gì? Nói đi!
-Bình tĩnh nào, anh không nói gì mẹ em cả.
-Không nói gì mà sao mẹ tôi lại sợ như vậy?
-Thế mẹ em đã nói gì với em?
-Nói gì tôi mà biết thì cần gì hỏi ông chứ!
-À…
-Ông còn đi gây sự với bác Thuần nữa. Sao ông quá đáng thế!
-Em à… đó là anh sang nhờ vả để tìm em.
-Không phải! Ông lại nói dối tôi… Bao giờ cũng thế, tôi thề sẽ không bao giờ tin ông.
-Thảo, anh biết anh sai, và anh sẽ sửa, sửa tất cả…
-Ông mà sửa được sao? Chưa đâu vào đâu ông đã sang nhà người ta ghen tuông, đe dọa! Tôi đã nói với ông là tôi và cậu ấy không có gì rồi cơ mà! Lâu rồi cả hai đều đã cắt liên lạc với nhau! Kể cả lần này tôi cũng không hề cho cậu ta biết! Nhưng sao ông lại sẵn sàng làm mất mặt người ta như thế. Tôi thì nhục nhã đã đành rồi. Nhưng còn mẹ tôi, còn hàng xóm! Họ có tội gì đâu! Sao ông không chừa ai hết vậy! Hả!
-Thảo. Anh có thể quỳ xuống mà xin lỗi em. Giờ em hãy về để thấy anh thay đổi.
-Không, tôi không thể tha thứ cho ông được nữa. Chia tay.
-Được. Em muốn gì thì tùy. Vậy em đang ở đâu? – Giọng ông ta đột ngột tức giận, rồi phát ra tiếng thở hồng hộc trong điện thoại.
-Không.
-Tại sao không? Không cưới thì thôi! Không yêu thì thôi! Về!
-Hai tuần nữa tôi sẽ về.
-Cái gì? Đừng quên cô vẫn là con nợ của tôi! – Ông ta quát ầm lên.
-Nhưng tôi có trốn nợ đâu. Tôi trốn cưới mà.
-Trốn nào cũng là trốn! Cô phải về ngay! Nếu không tôi kiện!
-Ông Mạnh… – Thảo lấy tay chặn cổ mình vì đã tức phát nghẹn – Ông không được làm như thế! Đừng có mà vu oan cho tôi!
-Hừ. Cô nên nhớ, chỉ cần cô biến khỏi tầm mắt tôi, là tôi lập tức kiện. Thế thôi.
-Nhưng nếu tôi về thì ông lại lừa tôi cưới, có đúng không?
-Đừng mơ. Cô tuyệt tình thì tôi cũng tuyệt tình. Để xem, tôi sẽ trị cô thế nào.
-Ông Mạnh, tôi sẽ trở về, tôi có trốn lâu đâu. – Thảo hoảng sợ.
-Vậy cô mang ngay cái thân về đây cho tôi. Đừng có ở đấy cho thằng nào nó xơi.
-Ông nói thế ý gì? Tôi là người thế nào, ông còn lạ gì chứ! – Thảo đỏ bừng mặt nói lớn. Chợt cô nhận ra những ánh mắt trong quán đang đổ dồn về mình, cô vội im bặt, mặt cúi gằm.
-Tôi không cho phép cô xa tôi! – Giọng ông ta tiếp tục rít lên trong điện thoại – Cô đang ở với ai, nói đi! Có người quen nào không?
-Không. Tôi tự lo ở trọ. Không liên quan tới một ai trong làng hết.
-Mẹ kiếp! Cô phải về ngay! Ngu đần như cô, sẽ bị xơi ngay thôi! Về!
-Thật đúng là cái đồ xấu xa. Lúc nào chỉ nghĩ ra mấy chuyện đó.
-Được. Cô không nghe tôi, vậy tôi nhổ vào cái mặt cô. Cô không còn giá trị gì với tôi nữa.
-Thôi đi. Ông có tôn trọng tôi bao giờ mà nói giá trị.
-Vậy cô có giỏi cứ trốn đi. Tôi thề sẽ cho cô cái kết cục khốn nạn nhất. Tôi nói cho cô biết. Kiểu gì lũ đàn em của tôi cũng tìm ra cô. Cái mặt cô thì dễ nhận ra lắm.
-Ông nói dối. Chúng làm sao mà tìm được tôi giữa đất Hà nội này?
-Vậy à. Cô thật là còn đần hơn tôi tưởng. Còn nữa. Phần thưởng cho chúng nó chính là cô. Chúng nó chơi cô xong, mới đến lượt thiên hạ. Cô liệu mà trốn.
-Không phải, ông nói dối, ông dọa tôi… Thảo hoảng hốt, vội dập máy, nhìn trân trân vào điện thoại.
Chợt điện thoại đó reo. Thảo vẫn đứng lặng đi. Bà chủ quán với tay nghe máy, rồi đưa cho Thảo. Thảo rụt rè cầm nghe. Lại giọng ông ta gầm ghè.
-Sao, sợ rồi hả. Tưởng chạy ra đó là thoát à. Ngây thơ quá. Cô nghĩ là tôi đã bó tay rồi sao. Nhầm rồi. Tay chân của tôi không phải chỉ vài thằng mà là cả một mạng lưới. Chúng nó ngoài đó rất đông đấy. Và chúng đã nhận được ảnh của cô.
Thảo nghe mà rụng rời tay chân. Giọng lão lại vang lên nham hiểm.
-Cho em biết đôi chút như vậy thì tốt hơn đấy nhỉ. Không những thế, em còn tội trốn nợ. Công an toàn quốc sẽ truy nã em. Rồi em sẽ bị bắt, bị giam giữ. Lúc ấy mẹ em sẽ thế nào. Bà ấy có chịu được không? Thôi sơ sơ thế cho em liệu.
-Ông… Đừng. Đừng. – Thảo sợ đến cứng họng lại.
-À, nhưng mà nhớ nhé. Em còn phải làm thịt tươi trước khi sa lưới pháp luật. Đấy là nhiệm vụ tôi giao cho chúng nó.
-Đồ… độc ác… độc ác! – Thảo thở hổn hển.
-Tôi là thằng như thế nào. Giờ cô đã biết rồi chứ. – Ông ta gằn giọng – Đừng có đùa với tôi. Trong ngày hôm nay, nếu cô nghĩ lại, phải gọi ngay cho tôi, may ra kịp.
Ông ta tắt máy. Thảo run run gác ống nghe, mồ hôi cô vã ra. Những ánh mắt hiếu kỳ trong quán vẫn đổ về cô nãy giờ. Nhưng cô không còn tinh thần nào mà quan tâm tới.
***
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!