Tan Băng Rồi Đó Anh
Chương 38: Sợ công an
Đường ngõ thưa người, Phúc một mình phóng xe máy, mắt đảo tìm kiếm trên những người lại qua. Sự thật quá bẽ bàng, ai có ngờ sau khuôn mặt xinh đẹp ấy lại là một con người gian xảo. Nhưng trước nay, anh chưa bao giờ nhìn lầm con gái, anh cũng không cho phép mình để đứa con gái nào qua mặt. Nắm được họ, điều khiển được họ đã trở thành uy nghiêm, sự tự tôn và cũng là thú vui của anh trong trò chơi tình ái. Vậy mà hôm nay anh lại lâm vào tình thế này. Anh đã bắt Đại đi tìm cô ta. Đại phải chở theo bà giúp việc vì Đại không biết mặt, còn anh đi một mình. Anh và Đại đã chia thành hai hướng. Đại tìm phía ra đường cái, còn anh quần thảo phía trong.
Phải tìm ra cô ta! Phúc mím môi giận dữ. Không phải vì tiếc cái iphone siêu đẳng, không phải vì căm ghét, mà vì anh muốn xem cô ta thực sự giỏi giang đến cỡ nào mới có thể lừa anh dễ như vậy.
Ở một quãng đường ngõ khác, Thảo mặc áo chống nắng, đầu trần, lững thững đi dọc rìa ngõ, dáng vẻ mệt mỏi, nét mặt phẫn uất với dòng suy nghĩ.
“Giờ thì ông lại thù ghét tôi. Ông cho đàn em xử tôi ư. Ông kiện tôi ư. Nhưng tôi không phản bội ông, tôi không trốn nợ. Vậy tôi đâu có tội gì. Tôi chỉ là không muốn cưới… Ông có hiểu không. Tại sao lại dã man với tôi như vậy. Tôi không đáng bị như thế. Tôi hận ông. Hận ông.”
Thảo đi qua một cây cột điện, cô dừng lại dựa hẳn người vào cây cột điện, vẻ mệt nhọc. Trong đầu cô vẫn một mớ hỗn loạn, ong ong.
“Hay là ông dọa tôi. Ông lại mưu kế phải không. Ép cho tôi sợ phải về đúng không. Tôi biết ông rất yêu tôi. Ông không thể nhẫn tâm với tôi như thế. Không bao giờ ông để đàn em ông hại đời tôi. Chẳng qua ông dọa tôi thôi.”
Thảo gắng gượng bước tiếp. Nét mặt buồn rầu mệt mỏi. Ánh mắt cô đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Cô không biết rằng, phía sau cô không xa, có một gã thanh niên trong quán vừa nãy đã đi theo cô.
Thảo vẫn bước như vô định. Chợt cô lại thấy nỗi hoang mang xâm chiếm.
“Nhưng cũng không biết được. Bởi ông yêu quá hóa điên. Đã bao lần ông ghen tuông rồ dại. Lần này có lẽ ông đã mất hết tỉnh táo, và làm thật cũng nên. Trời ơi. Đồ điên.”
“Ui da!” Thảo rên khe khẽ, cô vừa vấp hòn gạch. Cắn răng nhịn đau, cô tấp tểnh bước tiếp, đầu óc căng ra: “Vậy thực ra ông đang làm gì. Ông dọa tôi hay ông làm thật. Sao ông khó hiểu thế. Trời ơi. Tôi đau đầu vì ông quá.”
Từ xa sau lưng Thảo, Đại và bà giúp việc trên chiếc xe ga sang trọng đang lao về phía Thảo. Bà giúp việc giơ tay chỉ Thảo, hô lên.
-Đây rồi, nó đây rồi, chính nó đấy. Bắt lấy nó.
Đại phóng xe tới. Tiếng xe nổ rầm rầm sau lưng làm Thảo giật mình, tim đập thình thịch.
-Mẹ cha mày. Mày chạy đâu cho thoát. Con ranh. Bắt lấy nó. Bắt lấy nó.
Tiếng xe, tiếng đàn ông hằn học đằng sau càng làm cô thêm hoảng loạn. Tự dưng cô co giò chạy, chạy đến thục mạng.
-Mày còn chạy à. Mày chạy được không! Mày chạy đi! – Đại rít lên.
Thảo cắm đầu chạy tiếp. Đại lập tức dừng xe, nhảy ra đuổi theo. Bà giúp việc cũng đuổi theo. Thảo thấy những tiếng chân đằng sau đang thình thịch tới gần, mắt cô hoa lên, đôi chân cô như chơi vơi…
-Anh em. Bắt lấy nó. Bắt lấy nó! – Lại có giọng đàn ông khác hô sau lưng.
Mũ áo chống nắng của cô bị túm chặt, rồi một cánh tay cô cũng bị tóm, cô cố vùng thoát. Hoảng loạn đến cùng cực, cô chống trả quyết liệt, không ngờ mình bị sa vào tay đàn em ông Mạnh nhanh thế này.
-Mẹ con khốn. Mày chạy đằng trời.
-Thả tôi ra. Thả tôi ra! – Thảo hét.
Hai tay bị bẻ quặt lại sau lưng, Thảo càng hoảng loạn, vùng ra, gào to.
-Thả tôi ra. Thả ra. Không được làm gì tôi!
Thảo đạp loạn xạ vào chân anh ta. Vừa lúc gã thanh niên trong quán cũng chạy tới, đằng sau là bà giúp việc chạy lạch bạch.
-Con này không vừa đâu. Để em giúp tay.- Tên thanh niên kia rất hăng hái, xông vào giữ Thảo thay cho Đại.
Thảo thấy tay mình còn bị xiết mạnh hơn, tóc cô còn bị giật ra đằng sau, lôi mặt ngửa lên trời. Cô há miệng mà không kêu nổi, hắn xiết đau đến mức cô không còn sức giãy đạp nữa.
-Được rồi đấy. Giờ anh hỏi tội nó đi. – Gã đó phát ra giọng lành lạnh.
Đại bước lên trước mặt Thảo, xoa xoa hai tay, phủi áo, hằn học.
-Mặt mũi thế này, mà lại trộm cắp. Iphone đâu. Trả đây.
-Anh nói gì? – Thảo ngạc nhiên, ngước mặt nhìn gã trai cao lớn như hộ pháp trước mặt.
-Đừng giả vờ. Cái điện thoại chúng mày vừa chôm đâu rồi?
-Cái gì cơ? – Thảo vẫn ngỡ ngàng.
-À, thì ra cô em là phường trộm cắp.- Gã đang giữ Thảo nghiến răng xiết chặt hơn và lại kéo giật tóc – Thôi lấy gì biết điều trả người ta đi rồi anh bảo họ tha cho.
Thảo đau điếng nơi cổ tay, đầu đau như búa bổ, mắt hoa lên nhìn bầu trời, không biết còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Trong đau đớn, cô vẫn thở phào, vậy là chúng không phải quân ông Mạnh, chỉ là một vụ hiểu lầm thôi, cô há miệng ra mà thở.
-Alo. Phúc à. Bắt được rồi… Bắt được con trẻ rồi… Đang giữ nó ở gần chỗ rẽ vào nhà tao… ok… ok. – Đại nói xong tắt máy đút túi quần, lại giận dữ nhìn Thảo.
-Khốn kiếp thật. Tự dưng thuê phải mấy con ăn cắp. Lại còn giả nai nữa. Tao hỏi mày. Tại sao cái iphone bạn tao để trên bàn lại biến mất, còn chúng mày đang làm dở thì lại bỏ đi sạch sành sanh?
Thảo đã hiểu ra.
-Chị Đào không còn ở đấy sao?
-Đào Đào cái gì? Biến hết rồi! Lũ ăn cắp! Mang iphone ra đây!
-Không. Không. Không phải em!
-Không mày thì ai? Con kia đâu?
-Em không biết.
-Vẫn giả nai hả. Vậy mày muốn tao nộp mày ra công an chứ gì.
-Đúng rồi đấy! Nộp công an đi! – Bà giúp việc chì chiết – Thứ trộm cắp này cứ giao cho công an là điều tra ra hết! Phải bỏ tù cả lũ đi! Chứ còn để nó ở ngoài là lại đi hại nhà khác. À để tôi xem nó có giấu trong người không. – Bà nắn nắn túi quần, rồi túi áo Thảo – Không có, đã tẩu tán rồi. Hay con kia cầm? Nói mau!
-Cháu… cháu không biết thật mà! – Thảo lắc đầu thều thào.
-Được. Mày còn gan à. Giải nó ra công an!– Đại hùng hổ.
-Đúng đúng, ra công an nó không cãi được đâu. – Bà giúp việc ủng hộ.
-Thôi em ơi, khai mẹ nó đi chứ ra công an là chết đấy. – Tiếng gã sau lưng cô nói nhỏ vào tai cô.
Thảo chợt hoảng lên. Cô nhớ tới lời đe dọa của ông Mạnh “Công an toàn quốc sẽ truy nã cô…”
-Không, tôi xin các anh, xin các anh, đừng làm thế… – Giọng cô run rẩy.
-Thế mày có khai ra không! Con kia đâu rồi? Điện thoại đâu rồi?
-Ôi…Tôi không biết mà.
-Vậy giải nó đi! – Đại quát.
-Không, đừng! – Thảo hướng mặt về Đại với ánh mắt van xin.
-Mày ngoan cố! Tao nộp cho công an! – Đại trợn mắt đẩy mạnh vai cô – Đi!
Thảo đu người trì lại.
-Mày không chịu đi à. – Đại trợn mắt – Vậy anh em mình lôi nó!
Anh ta nắm cánh tay cô lôi đi.
-Đừng… đừng… đừng mà… tôi bị oan…
-Oan oan cái gì, lúc ấy chỉ có chúng mày ở đấy, chúng mày không lấy thì ai lấy! – Tiếng bà giúp việc đầy căm giận.
Hai người đàn ông, người kéo bắp tay cô, người ủn từ phía sau. Cô cố phản kháng, nhưng thật yếu ớt, cuộc rượt đuổi ban nãy cùng những căng thẳng diễn ra đã lấy đi hết chút sức lực còn lại của cô. Đầu óc bồng bềnh, mọi thứ trước mắt cứ chao đảo rồi xám xịt dần, cô chỉ biết mình đang bị lôi đi… Bỗng khuỷu chân cô đau chói một cái. Ai đó đã thúc cô một cái đau chết điếng ở khoeo chân, làm cô chưa kịp ngất đi đã tỉnh lại trong trạng thái lờ đờ. Cô khuỵu một chân xuống.
-Này! Mày định giở trò gì đấy! – Anh ta lại quát – Có đi không? – Anh ta xốc cô đứng lên lôi tiếp.
Cô đau tê dại chẳng còn sức mà nói nữa. Mà chẳng hiểu sao họ vẫn lôi cô đi được. Chân cô như không còn là của cô nữa…
Lại chói một phát nữa ở bắp chân kia. Lần này thì cô khuỵu hẳn cả hai đầu gối xuống. Nhưng vừa chạm đất thì cô lại bị một cánh tay ôm ngang bụng lôi lên. Hai cổ tay lại bị xiết đau hơn, khớp vai bị bẻ quặt cũng đau nhừ, người cô rũ ra trên cánh tay này.
-Anh ơi, nó làm sao này? – Tiếng gã giữ cô.
-Làm sao? Mày làm sao? Muốn làm trò à! Con này lì thật! Đứng lên! – Đại trừng mắt quát.
-Cái gì thế?
-Sao thế?
-Vụ gì thế này?
Có tiếng người đi đường. Cô hé ánh mắt xây xẩm, thấy mấy người đỗ xe máy nhìn vào.
-Cứu tôi với. – Cô kêu lên mà nghe giọng mình quá mong manh.
-Bắt trộm đấy mấy chú ạ. Con này nó vừa vào nhà tôi ăn cắp. Giờ bắt được lôi nó ra công an đây! – Bà giúp việc kể cả.
-Mẹ sư nó. Thuê vào dọn dẹp thì nó thó luôn điện thoại của người ta. – Đại hằn học giải thích.
-Thôi loại này thì không thương được. Cho nó ra công an là đúng rồi.
Những người đi đường đồng tình rồi phóng xe đi. Cô tuyệt vọng nhìn theo.
-Được rồi, mày chờ đấy, để tao gọi công an vào đây. Mẹ kiếp.- Đại
Bỗng nhiên cánh tay đang đỡ ngang bụng cô xoay một cái, rồi cái khuỷu tay thúc vào sườn cô, làm cô đau thốc từ trong ruột ra, rồi cô nôn khan, mặt mũi tối sầm.
-Anh ơi, khoan đã, cho con này ra trạm xá đi, nó bị sao rồi. – Gã kêu lên.
Cô đau muốn ngất nhưng vẫn biết kẻ làm cô bị thế này là ai, cơn đau khiến cô lả vào ngực hắn.
-Bỏ cô ta ra! Tại sao lại thế này. Hả? – Có một giọng đàn ông khác gào lên.
-Nó… nó… em đang giữ nó – Tiếng gã giữ cô hơi bối rối.
-Bỏ cô ta ra! – Lại giọng đó quát lên.
-Phúc. Bỏ ra nó chạy đấy. – Đại nhắc Phúc khi thấy Phúc dựng xe, lao vội đến bên Thảo.
-Người này chạy gì nữa! – Phúc nâng cằm Thảo lên, vừa nhìn mặt đã hét.
Thảo mơ mơ nhận ra trước mắt mình là người con trai đáng mến mới gặp còn chưa lâu. Rồi cô thấy mình được thả ra khỏi đôi tay gọng thép nãy giờ. Nhưng cô đổ sụp xuống ngay đó.
Phúc nhìn đứa con gái tóc tai rũ rượi, sắc mặt nhợt nhạt, đổ rạp dưới chân mình, rồi lại lê lết bò dậy. Tim anh thắt lại. Trong giây lát, mọi căm giận trong lòng tan biến hết, anh ngồi xuống đỡ lấy hai tay cô kéo lên, cảm giác xót xa khi thấy hai cổ tay cô đỏ tím tái. Thảo thì như chết đuối vớ được cọc, tay cô run run trong tay anh, bao nhiêu oan ức trào qua làn nước mắt, giọng cô hổn hển đứt quãng.
– Anh ơi… Em xin anh… Em không lấy, thật sự… là em không lấy. Em bị oan… Em thề… Bảo họ đừng có bắt em. Đừng giao em ra công an.
Phúc đã đỡ Thảo ngồi dậy, định dìu đứng lên nhưng Thảo cứ ngồi phệt trên đất, tay ôm bụng, tay xoa bắp chân, mặt đau đớn.
-Đại, tại sao cô ta lại thế này? – Phúc không cầm được lòng, sẵng giọng.
-Cái gì? Mày bảo gì? – Đại sừng lên với Phúc.
-Anh… Họ đánh em… – Thảo tức tưởi.
-Đại. Sao lại đánh cô ta? – Phúc quát Đại.
-Gì cơ? Mẹ con kia? Ai đánh mày? – Đại sừng sộ nhìn Thảo.
-Đại. Vừa nãy cô ta không thế này! – Phúc lại quát.
-Ai mà biết! Kệ cô ta! Con ranh kia! Mày muốn vu vạ không!
-Đúng rồi, Phúc, mấy cậu này không hề đánh cô ta cái nào hết. Cô ta tháo chạy nên mới phải giữ lại thôi.Tôi là người chứng kiến hết mà. – Bà giúp việc xen vào – Này cô, đừng tưởng tôi không biết cô đang làm gì nhé. Cô vừa ăn vạ để không bị lôi ra công an, lại vừa vu khống gây rắc rối cho chúng tôi chứ gì. Nhưng còn lâu nhé. Bà già này sẽ làm chứng hết, đời không đổi trắng thay đen được thế đâu.
-Không… không phải. – Thảo lắc đầu khổ sở, cô đưa mắt tìm cái gã vừa lén đánh cô xuýt ngất.
-Này cô em, nếu còn vừa ăn cướp vừa la làng thì thôi ra công an đối chất đấy – Gã đó nghiến răng trâng mắt.
Thảo vội cụp mắt, hai cái từ “công an” lại làm người cô sợ rúm.
-Không phải em… không phải em… em không lấy… – Cô vừa lắc đầu vừa lẩy bẩy nói với Phúc.
-Thôi được. Anh sẽ làm rõ chuyện này. Nếu không phải em thì là chị ta rồi. Nhưng tại sao em đang làm mà lại bỏ đi? – Phúc vẫn nghi ngờ.
-Em phải đi gọi điện thoại, nhà em có việc gấp. Lúc em đi chị ấy vẫn đang làm. Xong em đang quay về làm thì mấy anh này bắt em – Thảo khó nhọc nói rồi mếu máo nhìn hai người đàn ông kia.
-Không phải, cô đang trốn thì có, thấy chúng tôi, cô còn bỏ chạy cuống cuồng! Người tử tế thì việc gì phải chạy như thế! – Bà giúp việc nói gay gắt.
-Mà sao mày sợ công an thế? Mày đang bị truy nã à? – Đại gầm lên – Phúc. Đừng hỏi nó phí lời. Nãy giờ hỏi mãi rồi. Nó không nhận mới lôi ra công an đấy.
Thảo lắc đầu nhìn Phúc rất khẩn thiết, nước mắt lại tràn ra.
-Không phải… không phải… đấy tại vì nhà em có chuyện, chứ em không ăn cắp… em không ăn cắp… Anh ơi, tin em đi…
-Thôi được rồi, thôi được rồi. – Phúc đặt tay lên tay cô để trấn an, anh đã bị thuyết phục bởi đôi mắt nhòa lệ này.
Bà giúp việc nhìn cô bĩu môi khinh miệt. Đại thì bực mình quay đi.
-Thế còn em với chị ta, hai người là thế nào với nhau? – Phúc nhẹ nhàng hỏi.
-Em trọ cùng chị ấy. Nhưng chỉ mới thôi. Em vừa đến đây ngày hôm qua.
-Mới hôm qua thôi sao?
-Vâng, em lần đầu ra đây, chị ấy giúp em tìm việc, em không biết gì cả.
Phúc ngẫm nghĩ chút rồi gật gù.
-Vậy chỉ anh chỗ hai người trọ.
Đại nhảy xổ vào.
-Ơ, mày điên à, vào đấy làm gì?
-Cứ để đấy tao – Phúc nghiêm mặt – Việc của mày hết rồi.
-Nhưng mà…
-Thôi mọi người về đi. – Phúc nói rồi quay sang Thảo – Giờ anh chở em về. Em đứng nổi không? Hay anh bế em lên xe nhé?
-Không. – Thảo ngượng ngùng nhìn Phúc. Phúc cũng thấy mặt Thảo đỏ lựng. Anh đứng lên dắt xe máy sát gần chỗ Thảo ngồi. Rồi anh bế bổng Thảo lên xe trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Thảo cứ đơ ra.
Ngồi sau lưng Phúc, Thảo tựa đầu vào lưng anh, mắt mở lim dim để chỉ đường. Lòng cô thầm biết ơn chàng trai trước mặt, anh ấy giống như một vị hoàng tử, hay là anh hùng cứu mỹ nhân. Cuộc đời sao có lúc giống như truyện cổ tích thế này.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!