Em... Bớt Dễ Thương Lại Anh Nhờ!!!
Chương 76: Điều tuyệt vời nhất của chúng ta
Có ai sẽ tưởng tượng ra điều tuyệt vời nhất đối với nó, ước mơ ấp ủ cả thanh xuân, là động lực cho mọi sự cố gắng, và ngày hôm nay chính giây phút này, nó được đặt chân lên đất nước Hàn Quốc xinh đẹp mà nó mãi ao ước. Cùng với anh, người tuyệt vời nhất thanh xuân của nó. Hàn Quốc trong mắt nó là thứ gì đấy rất tuyệt vời, rất đẹp, sẽ không ai biết hiện tại nó đang vui thế nào.
Anh đi bên cạnh phải kéo cả hai cái vali to đùng, còn nó ngẩng ngơ nhìn từ lúc xuống sân bay rồi. Lúc lên taxi anh mà không kéo lại chắc nó cũng đâm đầu vào xe rồi. Anh thở dài nhìn nó, có cần thiết yêu thích quá mức vậy không
– Em…._ Anh nhíu mày nhìn nó
– Dạ_ Nó trưng bộ mặt cún con nhìn anh
– Em yêu thích đến vậy sao?
– Ơ ơ đương nhiên rồi
– Thế em yêu Hàn Quốc hay yêu anh
– Em yêu cả anh cả Hàn quốc mà_ Ní tru môi dễ thương nhìn anh làm anh phì cười, 22t rồi mà sao nó chẳng lớn chút nào thế này. Haizz
Về khách sạn, nó lại một lần nó ngây ngất trước vẻ sa hoa của khách sạn 5🌟 này. Haizzz thật là mơ cũng không dám mơ đến sẽ có ngày hôm nay mà. Ư ư thích quá. Anh phải giúp nó mang vali vào phòng của nó, rồi mới về phòng mình. Nó thì vui quá nhảy tưng tưng trên giường, hét ầm ĩ.
Phát hiện ra phòng nó nhìn ra sẽ thấy được thành phố seoul đẹp như thế nào, ờm ờm… bây giờ là buổi tối, mà ở đây vào buổi tối sẽ hơi lạnh nhỉ? Đương nhiên với một con người am hiểu tận chân tường kẻ tóc như nó sẽ chuẩn bị đầy đủ áo khoác rồi. Đang ” sống ảo” ở ban công thì anh đã xuất hiện đằng sau từ lúc nào, ló mặt vào cái điện thoại làm nó giật mình
– Anh tính hù chết em hử_ Nó lườm anh
– Còn chưa tắm nữa sao cô nương. Nhanh đi ăn nào, anh đói rồi
– Hehe em quên mất
– Em quên anh rồi hả? Em yêu Hàn Quốc hơn yêu anh này
– Nào nào… không được so sánh nào. Mà anh anh… nhỡ em có gặp được Song Jong Ki hay Ji chang wook hay G- dragon, hay Jongkook hay Park chanyeol hay Cha eun woo của em nhỡ có em có điên quá anh đừng ghen nhé_ Nó trưng bộ mặt cún con nhìn anh
– Còn thiếu Park Ji-hoon nữa_ Anh dửng dưng nói
– Sao anh nhớ vậy?_ Nó nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ
– Người tình không cưới được của em, chẳng nhẽ anh lại không biết
– Ahyhy… yêu anh quá_ Nó cười tít cả mắt
– Đi tắm nhanh nhanh lên còn đi ăn.
Nó cười cái xong chạy nhanh đi tắm. Haha anh của nó dễ thương quá…..
Nó đã lên lịch trình đầy đủ cho chuyến đi rồi, ngày đầu tiên sẽ khám phá đời sống ở seoul. Sẽ đi leo núi, đi nam san để móc khóa nữa chứ nhở, đi cáp treo lên tháp N-seol. Nó vô cùng am hiểu Hàn Quốc mà, tiếng Hàn không giỏi nhưng cũng đủ để giao tiếp, haha anh còn không ngờ nó có thể thông thạo như vậy, đúng thật là ước mơ ấp ủ có khác, cái gì cũng biết, nó còn am hiểu cả giờ mở cửa của từng địa điểm một. Và cũng biết, facebook và Instagram của nó ngập tràn ảnh của hai đứa, đi đến đâu nó cũng chụp ảnh thì thử hỏi có nhiều không chứ, nó bắt anh phải chụp anh nó những bức ảnh thật so deep, hai đứa tay trong tay khoe ảnh khiến dân tình phẫn nộ, Thu Hà cũng phải gào lên vì ghen tị, mẹ nó cũng không ngoại trừ.
Đã đến Hàn Quốc là sẽ phải mặc Hanbok đến Làng Bukchon Hanok để chụp ảnh, anh cũng phải mặc hanbok nam, nó còn đứng thuyết minh cho anh nghe về hanbok quý tộc và của dân thường là như thế nào, ờm… mặc dù anh đã biết. Điện thoại của cả hai ngập tràn ảnh, làm thế nào mà không chụp được chứ, đẹp vậy cơ mà. Nó còn phát hiện ra cái ngôi nhà nó xem phim có ở ngôi làng truyền thống này làm nó thích thú vô cùng, thật tuyệt vời mà.
– Anh… em mặc hanbok nhìn giống hoàng hậu ki nhỉ_ Nó ôm miệng cười nói
– Haizzz anh cũng không nghĩ là anh sẽ đẹp trai thế này đâu_ Anh vừa nhìn vào điện thoại vuốt tóc nói
– Đùa chứ em mà ở Hàn quay về thời xưa mặc Hanbok chắc thành mỹ nhân đẹp khuynh nước khuynh thành mất_ Nó chép miệng
– Haha anh sẽ là hoàng thượng cưới em về làm hoàng hậu nhỉ?
– Haha em không nghĩ đầu óc anh cũng phong phú như vậy._ Nó cười
Haizz hai cái người này
Ngày thứ 2 tụi nó sẽ tham quan cung điện Gyeongbokgung, nó trong bộ trang phục truyền thống giới thiệu cho anh nghe về cung điện hoàng gia này như hướng dẫn viên du lịch làm anh phì cười, nó xem nhiều phim Hàn quá mà. Buổi tối nó kéo anh đi chợ Yeongdeungpro để ăn uống mua sắm các thứ. Nó sẽ bị dụ dỗ bởi đồ ăn đường phố ở đây, toàn món ngon thế này làm sao nó không ăn cho được.
Nó dẫn anh vào nhà hàng ẩm thực Hàn Quốc ăn cơm trộn bimbimbap, ăn Kimbap, ăn kimchi ăn Tokbokki, rồi mì tương đen, mì lạnh gì nó thử hết không trừ gì cả. Nó còn muốn đi ăn đồ nướng nữa, uống rượu soju nhiều quá anh cản lại không được, và kết quả nó say không biết gì cả phải về khách sạn ngủ rất sớm. Nó đã say thì không ai hình dung được nó sẽ điên thế nào nữa, anh phải vô cùng khổ sở để đưa được nó về phòng, vừa đi nó vừa hát rồi nói linh tinh cái gì đấy, lúc sau còn đẫy anh vào tường cưỡng hôn anh nữa, nó biến thái quá mà, vậy nên có bao giờ nó dám uống rượu đâu, hôm nay là có anh nên nó mới dám uống nhưng ai ngờ mới uống vài cốc đã say còn đâu nữa.
Cho đến sáng hôm say anh qua gọi nó dậy, phát hiện ra nó nằm ngủ ngon lành dưới đất, haizz rõ ràng hôm qua anh đã cho nó lên giường cẩn thận, đắp chăn cẩn thận cho nó rồi mà, chẳng hiểu sao nó lại lăn được xuống đây nữa. Anh thở dài lắc đầu
– Cái con heo này, dậy nhanh_ Anh kéo nó ngồi dậy
Lúc này nó mới mơ màng mở mắt nhìn anh rồi nhìn xuống đất rồi nhìn người mình
– Sao em lại ở đây_ Nó ngây thơ hỏi anh
– Hơ hơ… tự em xem đi vậy_ Anh đưa cho nó xem cái đoạn video anh quay lại cảnh huy hoàng của nó hôm qua.
Anh nhún vai bế nó lên giường cho nó ngồi, nó thì đen mặt, gào lên
– Sao anh không cản em lại, chết rồi, mất hết hình tượng rồi còn đâu
– Ở đây có ai biết em ngoài anh hử?
– Hứ hừ_ Nó giãy nãy: Lần sau em mà uống rượu cứ tán cho em vài cái cho em tỉnh, ôi sao em lại điên thế này
– Còn nữa… hôm qua em biết em làm gì anh không_ Anh nhìn nó cười gian
– Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó
– Em phải bồi thường cho anh… hôm qua em cưỡng hôn anh ngay tại hành lang, kiểu gì cũng bị camera quay lại, ư ư anh xấu hổ quá_ Anh giả vờ e thẹn
– Này thì_ Nó lấy gối ném anh
Anh trưng bộ mặt đáng thương nhìn nó, rồi quay sang nói
– Vào VSCN thay đồ đi, nhanh không chậm giờ đi bây giờ
– Em không đứng lên nổi, mỏi người quá, anh bế em đi_ Nó dễ thương nhìn anh
– Hmm, toàn dụ dỗ người ta_ Anh
Nó cười tít mắt
Hôm nay tụi nó sẽ tới đảo thiên đường lãng mạn- Nami.
Hai đứa sẽ đi bằng tàu điện, đây lần đầu tiên nó đi tàu điện, nên thấy vô cùng thích thú. Ơ đảo Nami, nó và anh hai đứa cùng nhau đạp xe dưới hàng cây ngân hạnh, nhiều lúc nó còn ngẩn người nhìn vì quá đẹp mà suýt quên mình đang đạp xe, đương nhiên không quên việc chụp ảnh rồi, đảo nami, nó từng hét lên vì khung cảnh quá đẹp được quay trong phim và giờ cũng được tận mắt chứng kiến.
– Có biế khi nãy em để anh chở, đạp xe mệt quá_ Nó bắt đầu than thở
– Ơ ai kêu tự đạp xe để cảm nhận cơ mà
– Giờ em đổi ý rồi_ Nó xụ mặt
Anh phì cười với nó mất
– Anh… sau chúng mình hưởng tuần trăng mật ở jeju nhỉ?
– Ơ ơ em đây có thể xem là em đang cầu hôn anh không nhỉ_ Anh cười nham hiểm
– Xùy xùy…
– Haha
Nó lườm anh cái, suốt ngày trêu nó.
Buổi tối ở lại gangnam, tụi nó đi mua sắm ở trung tâm dưới lòng đất, sao giống Times và Royal ở Hà Nội thế không biết
Anh bảo chắc về sớm hơn dự định mất, anh có việc bên Mỹ rồi, nhưng dù sao thì cũng sẽ cho nó khám phá hết các địa điểm nổi tiếng nhất. Ngày cuối tụi nó sẽ đi chùa Jogyesa và lượn lờ tham qua ăn uống đủ thứ lần cuối để về. Anh biết là điều này làm nó chẳng vui chút nào nhưng thực sự anh không còn thời gian nữa.
Nhưng nó sẽ thông cảm cho anh mà, anh phải lo sự nghiệp của anh để rồi sau về cho nó đi JeJu nữa chứ.
Có lẽ với nó chuyến đi này đáng nhớ nhất với nó trong tất cả lần đi du lịch. Nó chụp anh ở sân bay lần cuối để lên máy bay về, dù sao cũng đi được 5 ngày rồi còn gì. Haizz hơi tiếc chút nhưng không sao
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!