Thật Ra Em Là Ai? Công Chúa Hay Thường Dân
Chương 31: Xuất phát
Tại cổng trường Queen lúc 7h15″:
– Các hoàng tử đâu rồi nhỉ?-Ns 1
– Đáng lẽ là phải đến rồi chứ?-Ns 2
– Hóng quá đi! Không biết tao có chung khách sạn với hoàng tử không nhỉ?-Ns 3
……………………………..bla…..bla……………………………..blo….blo……………………………………
Quay trở về hôm trước:
Sau khi một “tình báo” thám thính được tin các hoàng tử-bọn hắn đồng ý đi dã ngoại thì chỉ một ít phút sau cả trường bát nháo lên. Nữ sinh thì cười hả hê với cái bản mặt quỷ dị còn cánh buê đuê thì che miệng cười rồi phẩy tay: “Đúng là quỷ xứ hà!” thậm chí mấy bà giáo già hay hám trai cũng ngồi cười hô hố như mấy mụ ngồi lê ở xóm chỉ khổ đấng mày râu. Sau khi nghe tin người thì thở dài não nề người thì phừng phừng khí thế chiến đấu người thì ngồi rủa bọn hắn cùng với mấy điệu cười dị hợm không khác gì mấy thằng trong trại tâm thần chưa uống thuốc. Bọn hắn thì đang ngồi học mà lạnh hết sống lưng, toát mồ hôi hột.
Quay trở về thực tại:
Vâng! Hiện giờ trên sân trường đang diễn ra một cuộc “cách mạng” bởi trên tay ai ít nhất cũng phải có một cái băng rôn. Già, trẻ, lớn bé, học sinh, giáo viên, buê đuê,……. cũng chả cần phân biệt chủng tộc hay tuổi tác vai vế gì hết chỉ biết trung thành với cái băng rôn hay khẩu hiệu của mình. Thậm chí mấy bọn tiểu thư nhà giàu thuê hẳn xe bus to đùng cùng với dàn nhảy hùng hậu để gây sự chú ý với bọn hắn ( -_-) hay nhiều chụy 3D cũng bận rộn với đống đồ trang điểm của mình hay nhiều mụ già khắm già khú cũng diện mấy đồ hở hang cảm tưởng con gió nhẹ cũng đủ để “cuốn trôi em đi” (-_-). Ngoài ra còn các trường hợp khác như thế này:
– Quân à! Anh yêu em (một anh “công” chia sẻ)
– Hàn ơi! Em yêu “cậu bé” của anh (thậc không thể tin được:o)
– Phong à! Hãy chịch em đi (tuôi đi chớt đây -_-)
……………………………..bla…..bla……………………………..blo….blo……………………………………
Và còn vô vàn nữa nhưng mà thôi tác giả lời kể lắm:3
Sau khi xuất hiện chiếc xe Lamborghini Veneno thì cả trường náo loạn luôn. Đứa nào cũng tranh nhau, giựt tóc nhau, gào thét, đánh nhau,…………..để được sờ vào ô tô của bọn hắn (-_-). Nhiều mụ còn dính hẳn mặt vào cửa ô tô để nhìn thấy bọn hắn và rồi bị bọn khác nó đạp cho không thương tiếc để chiếm lấy chỗ. Hàn với Quân thì run như cầy sấy trong ô tô bởi nhìn cái ô tô vừa mới loáng bóng giờ đây đã tàn tạ, chi chít các phấn son các kiểu do “người đẹp” hay “fan cuồng” để lại duy chỉ có hắn ngồi cầm cái ipad lướt lướt rồi thi thoảng nhíu mày vài cái và cũng chả thèm quan tâm cái tình trạng bên ngoài. 5″ sau nhà trường phải điều động tất cả các nhân viên, công an………….dẹp loạn:
– Các em về đúng vị trí của lớp mình! Gvcn sẽ điểm danh rồi chúng ta sẽ xuất phát!
Học sinh hùi hụi, trưng cái ánh mắt thương tiếc nhìn bọn hắn rồi về chỗ. Sau khi không còn ai bao vây nữa bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm bước ra xe rồi đứng chỗ lớp mình. Chỉ khổ thân lớp 11D đứng xếp hàng mà phải chịu bao nhiêu ánh mắt ghen ghét đố kị,…chỉ vì học cùng lớp bọn hắn. Chính vì vậy cả lũ lại quay sang lườm ba tên kia cho bõ tức. Sau khi điểm danh xong trường bắt đầu xuất phát. Quân ngồi trong xe mà thở dài rười rượi:
– Sao vẩy?- Hàn vừa lái xe vừa hỏi
– Tụi Nhi không đi nên tao chán!
– Gớm cũng chỉ là con gái thôi mà!
– Không có con gái thì cũng đíu có mày đâu ngồi đấy mà khinh!
Nghe xong Hàn câm như hến không nói năng gì nữa:
– Này Phong! Mày làm cái gì mà mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt thế? Mắc ị hở?
Quân liền quan tâm quay sang hỏi:
– Xem đi!
Hắn ném cho Quân cái ipad xem xong Quân nhíu mày không kém:
– Lại làm sao đấy?
Hàn hóng hớt:
– Về rồi-Quân lạnh giọng
– Ai?
– Nhã Khả!
– Cái gì?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!