Dương Gian Phán Quan - Chương 61: Một Cước Trừng Phạt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
83


Dương Gian Phán Quan


Chương 61: Một Cước Trừng Phạt


Nhóm này có tất cả mười người mà thôi, trong đó phần lớn là thanh niên đang độ tuổi trai tráng.

Duy nhất có kẻ cầm đầu là một người đã luống tuổi, thân hình hơi thấp nhưng mập mạp, với cái bụng bia căng tròn nhìn thoáng thôi là thấy có tướng làm quan rồi.

Và thực tế cũng đúng là như vậy, bởi vì qua đoạn đối thoại cãi vã, Cao Cường biết được lão mập mạp này chính là trưởng thôn đương nhiệm của Đại Vũ thôn.

Đáng nói hơn lão trưởng thôn này lại cũng chính là kẻ năm xưa bị Bình thúc đánh cho gãy chân.

Không khó để Cao Cường liên tưởng đến một vụ trả thù mang tính chất cá nhân.

Và trả thù với kiểu cách cực kỳ đê hèn.

Trưởng thôn cũng được, mà chủ tịch xã cũng thế. Làm khó dễ ai thì làm, chứ ngăn cản chôn cất Bình thúc thế này thì đúng là chọc điên Cao Cường lên rồi.

Trên tay hắn tức thì xuất hiện một chuôi chuỷ thủ sắc nhọn sáng loáng.

Chỉ là hắn còn chưa kịp làm ra hành động, thì bả vai đã bị chụp giữ ngăn lại, đi kèm với đó còn là giọng nói của Lão Phệ truyền tới tai:

“Tiểu tử ngươi để Phệ ca xử lý vụ này đi”

Cao Cường nghi hoặc ngoái lại nhìn, liền thấy Lão Phệ khẽ hất đầu ra hiệu cho mười người mặc cả cây Veston đen, vẫn luôn lầm lì đứng một chỗ nãy giờ.

Không phải chỉ là gọi theo giả trang hắc bang phái đoàn thôi sao?

Thế nào Lão Phệ lại còn ra hiệu cho mấy người này đi giải quyết vụ việc?

Không lẽ Lão Phệ là muốn chơi triệt để đến mức diễn luôn cả cảnh thuộc hạ xông lên đánh người?

Mà đánh thì đánh đại đi, Cao Cường không có làm ra ngăn cản.

Phòng ngừa người của Lão Phệ trông thì ngon mà không biết đánh, hắn còn quay sang nháy mắt để nhóm Cửu ca chuẩn bị sẵn sàng ra tay khi cần thiết.

Có thể nói lợi thế cả về nhân số lẫn thực lực thế này, không đánh thì thôi, chứ xung đột nổ ra thì nhóm của lão trưởng thôn chỉ có mà bị đập cho bẹp dúm.

Chứng kiến nhóm thuộc hạ lầm lầm lì lì của Lão Phệ chậm rãi đi tới, xong nhóm người ngăn chặn trước cổng nghĩa trang cũng không hề tỏ ra e ngại chút nào.

Lão trưởng thôn thấp mập đứng ra, hất hàm lớn tiếng chất vất:

“Các ngươi là kẻ nào? Đến nghĩa trang thôn Đại Vũ chúng ta có việc gì?”

Chất vấn cứ như kiểu bắt được kẻ gian vào làng trộm chó thế này thì quá thừa thãi.

Đúng là kiểu cách nhà quan có khác, hỏi ngu đến nỗi không thể nào ngu hơn được nữa.

Chẳng lẽ mấy người kia nói bọn em từ thành phố xuống, tới nghĩa trang thôn Đại Vũ để nhảy đầm?

Trong khi Cao Cường đang thầm khinh bỉ lão trưởng thôn ngu xuẩn, thì mấy người thuộc hạ của Lão Phệ cũng bắt đầu làm ra hành động đáp trả.

Và cái hành động này để cho Cao Cường cùng với Cửu ca mấy người thiếu chút thì ngã ngửa.

Bởi vì bọn họ thấy chục người thuộc hạ này vậy mà đồng loạt với tay ra sau hông. Sau đó toàn bộ đều từ lưng quần của mình rút ra một khẩu súng lục đen ngòm.

Rồi cứ thế lạnh lùng đem nòng súng chĩa thẳng vào nhóm trưởng thôn mấy người. Nhìn ngón chỏ móc lên cò thế kia, có thể thấy đã sẵng sàng nã đạn luôn rồi.

Lão Phệ chơi có chút lớn.

Mà không, phải nói là chơi quá con mẹ nó lớn thì mới đúng.

Chưa biết đồ chơi là thật hay giả, nhưng bị chục gã mặc chế phục hắc bang chĩa súng vào mặt thế này, dù to gan lớn mật cũng phải sợ đến vãi tè ra quần.

Cứ nhìn những khuôn mặt tái mét cắt không ra nổi giọt máu của nhóm trưởng thôn mấy người đi. Cả những cặp chân run lẩy bẩy như muốn ngã quỵ nữa.

Có thể thấy nỗi hoảng sợ mà đám người này đang sở hữu là to lớn đến nhường nào.

Giờ chỉ cần quát một câu quỳ xuống, dám chắc cái đám này sẽ không chút chần chừ, cứ thế quỳ cả xuống dập đầu khóc lóc cầu xin tha thứ cũng nên.

Tuy nhiên vẫn còn một kẻ ương ngạnh cứng cựa lắm.

Mặt mũi tái mét xong vẫn có dũng khí lớn tiếng quát hỏi:

“Các ngươi đây là muốn làm gì? Có biết cất dấu súng là hành vi làm trái pháp luật không hả? Hơn nữa ta là trưởng thôn được huyện uỷ công nhận, các ngươi đây là không sợ bị bỏ tù sao?”

“Ha.. Ha..”

Tiếng cười sang sảng của Lão Phệ vang lên, tiếp theo chỉ thấy hắn chậm rãi di chuyển cái thân hình khổng lồ của mình đi tới trước mặt lão trưởng thôn.

“CHÁT..”

Một cái tát vang dội.

Một cái tát như trời giáng.

Một cái tát khiến lão trưởng thôn khuôn mặt bật ngửa ra đằng sau với tốc độ nhanh hơn cả chớp giật.

Lĩnh trọn một cái tát xuất phát từ bàn tay to lớn vĩ đại của Lão Phệ.

Mới vừa rồi còn kiểu cách nhà quan, lão trưởng thôn lúc này lại nằm quằn quại như con giun bị xéo trên mặt đất.

Dám chắc đầu óc lão phải choáng váng lắm đây, thì mới ngay cả ngồi dậy cũng không làm được thế này.

Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ.

Không để cho lão trưởng thôn kịp thời tỉnh táo, Lão Phệ tới gần ngồi xổm xuống. Đưa tay tóm lấy tóc của lão giật ngược lên và mắng chửi luôn mồm:

“Cái đê ma ma nhà ngươi, tưởng trưởng thôn to lắm sao? Lão tử một cú điện thoại, cái thứ trưởng thôn dế nhũi nhà ngươi chỉ có đường đi chùi hố xí biết chưa?”

Lão Phệ diễn cái gì cũng hay, mỗi tội cứ thích chèn “cái đê ma ma” vào làm quái gì không biết. Khiến hình ảnh đại lão hắc bang có phần hơi bị lạc quẻ.

May mà chỉ có Cao Cường nhận ra điểm này, bởi vì tất cả mọi người đang đổ dồn sự chú ý tới khuôn mặt đầm đìa máu mồm máu mũi của lão trưởng thôn rồi đâu.

Răng môi lẫn lộn, có thể nói là thảm, vô cùng thảm..

Mà ăn xong phát tát vừa rồi cũng giúp lão trưởng thôn nhận ra hiện thực nghiệt ngã, dũng khí ương ngạnh gì đó đã không còn sót lại một chút dấu vết.

Thay vào đó chỉ còn là ánh mắt ngập tràn hoảng sợ.

Nhất là Lão Phệ lại còn tuôn thêm một tràng vô cùng hống hách:

“Nhìn lão khọm nhà ngươi liền biết là thứ ngu ngốc vô dụng rồi. Nói xem gã nào ở Huyện chấp thuận cho ngươi ngồi lên ghế trưởng thôn? Để lão tử lôi cổ ra đập một trận cho bớt ngu đần đi mới được”

Lão trưởng thôn nghe mà nước mắt chảy thành dòng, lắc đầu như trống bỏi.

Quan sát kỹ có thể thấy lão rất muốn mở miệng cầu xin, đáng tiếc lại chỉ phát ra được những âm thanh ú a ú ớ. Dù đã cố gắng nhưng vẫn không sao nói nổi thành lời.

Lúc này Cao Cường mới tiến lại gần, lạnh lùng nhìn lão trưởng thôn mà lên tiếng dò hỏi:

“Trưởng thôn kiểu này dám chắc ăn bẩn không ít. Lão Phệ, nhờ người chụp cho bản án được sao?”

Rút một hơi xì gà, nhả ra làn khói đậm đặc thật lâu không tiêu tán, Lão Phệ cười nhạt mà đáp:

“Một chút lòng thành mà thôi, bao tiêu thêm cả gia quyến của lão dế nhũi này đều xong phim”

Gật đầu hài lòng, Cao Cường mỉm cười khẽ nói:

“Vậy làm phiền Lão Phệ ngươi phải bận bịu một phen. Giờ thì đến lượt ta thoáng tâm sự một chút với lão trưởng thôn dế nhũi này mới được”

Buông ra bàn tay đang nắm lấy tóc của lão trưởng thôn, Lão Phệ đứng dậy ngắn gọn để lại một câu:

“Để ta đi gọi điện thoại, sớm giải quyết liền bớt phiền”

Dưới sự chứng kiến của những người đang có mặt ở nơi đây.

Cao Cường dẫm lên đầu gối chân của lão thôn trưởng, lạnh lùng cười nói:

“Khi xưa bị Bình thúc đánh gẫy chân đến giờ vẫn còn cay cú? Cũng được thôi, nếu ngươi đã muốn ôm khư khư nỗi đau đó trong lòng, ta không ngại giúp ngươi cảm nhận một cách chân thực nhất”

Cao Cường nói những lời này ý tứ ra sao thì đám người xung quanh là không có hiểu.

Chỉ là vừa nói dứt lời, hắn liền nhấc chân rồi dẫm mạnh xuống đầu gối của lão trưởng thôn một cái.

“Rắc..” – Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên.

“NGAAAAAAOOO..” – Kèm theo đó là tiếng kêu gào thảm thiết của lão thôn trưởng.

Giờ thì mọi người đã hiểu ngụ ý của hắn là gì rồi.

Trời không gió thổi, nhưng sao trong lòng mỗi người đều thấy lạnh xiu xiu.

Nhất là lão trưởng thôn chân gãy như muốn đứt lìa, xương cốt trắng nhởn đâm lòi cả ra bên ngoài, máu me chảy lênh láng trên mặt đất, cảm giác rét lạnh ngay tức thì bị nhân lên gấp mấy chúc lần.

Quá tàn nhẫn.

Quá doạ người.

“Đông.. Đông.. Đông”

Nhìn thảm cảnh của lão trưởng thôn, đám thanh niên trai tráng không thể chịu thêm được nữa rồi. Cả lũ quỳ xuống, liên tục dập đầu cùng với kêu gào cầu xin tha thứ.

“Đại ca tha mạng, ta chỉ là bị lão già này lôi kéo thôi a”

“Đúng đúng đúng, lão già này cậy quyền cầy thế ép buộc chứ chúng ta không muốn ra đây đâu”

“Lão già khốn nạn đáng đời, chỉ cần đại ca cho phép ta cũng muốn tẩn lão một trận đây”

Để giữ an toàn cho bản thân, đúng là cái gì cũng có thể nói ra được.

Nhìn cái đám này khóc lóc kêu gào thảm thiết, Cao Cường cảm thấy chán ghét vô cùng. Hắn không khỏi lạnh giọng quát lên:

“Nếu không muốn bị đập gãy tứ chi, thì ngậm cái mõm chó của các ngươi lại”

Tiếng nói của kẻ tàn nhẫn đương nhiên là có cân lượng, chỉ quát một câu là nguyên đám thanh niên liền im như thóc. Ngay cả thở cũng không dám hít mạnh một hơi.

Cao Cường lúc này mới ngồi xổm xuống, đưa tay khẽ điểm vài nhát lên quanh vùng đầu gối đã bị dẫm gẫy của lão trưởng thôn.

Trừng phạt gì thì trừng phạt, cũng không thể để cho lão bị mất máu tới chết. Nhất là chết công khai trước mặt bàn dân thiên hạ thế này.

Có điều hành vi điểm huyệt cầm máu đầy tính nhân đạo của hắn, trong mắt đám người xung quanh thì lại là một việc làm vô cùng tàn nhẫn.

Đã dẫm gẫy chân người ta rồi thì cũng thôi đi, giờ lại còn lấy tay chọt chọt vào đó làm gì không biết? Ác thì ác cũng vừa vừa phai phải thôi chứ.

Không thấy lão trưởng thôn vì đau quá mà bất tỉnh luôn rồi đó sao? Chẳng lẽ muốn đánh thức để lão phải tiếp tục chịu đựng đau đớn dày vò?

Nhìn ánh mắt ái ngại của đám người xung quanh, Cao Cường thừa hiểu bọn họ đang nghĩ cái gì.

Xong hắn chẳng hơi đâu mà đi quan tâm, càng không buồn giải thích cái gì. Sau khi xác định vết thương của lão trưởng thôn không còn chảy máu thêm nữa. Hắn liền đứng dậy đi về hướng Lão Phệ đang đứng gọi điện ở phía đằng xa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN