Nữ Phụ Truyền Kỳ
Chương 7: Định mệnh an bài
“Từ giờ con không cần học như trước nữa, hãy bắt đầu cuộc huấn luyện mới. Quản gia Cao sẽ nói cho con nghe rõ hơn”
Nói xong Lạc Quân liền cúp máy.
Huấn luyện sao?
Nhìn về phía quản gia Cao, Thánh Y hỏi:
“Huấn luyện như thế nào?”
“Huấn luyện để biến cường, bảo vệ bản thân trước kẻ thù của gia tộc khi bị ám toán”
“Con cần phải làm những gì?”
“Thưa tiểu thư, từ bây giờ một ngày cô chỉ có thể nghỉ ngơi ba tiếng, thời gian còn lại thì luyện tập các môn thể thao như bắn cung, võ, bắn súng..buổi sáng dậy lúc ba giờ và đến mười hai giờ tối thì nghỉ”
Thật giống như bài huấn luyện sát thủ cô từng trải qua lúc trước! Dù sao cũng đã từng trải nên Thánh Y cũng không ngạc nhiên cho lắm, chỉ im lặng thay cho sự đồng ý.
“Chủ tịch đặt rất nhiều kỳ vọng vào tiểu thư nên mong cô hãy cố gắng hết sức”
Giọng nói của quản gia Cao lại vang lên.
“Huấn luyện trong bao lâu?”
“Là 5 năm ạ”
“Vậy bắt đầu thôi”
“Dạ”
Lạc Thánh Y cô nhất định sẽ cường thế trở về, cướp lại những gì nguyên chủ đã mất và trả thù đám nam, nữ chính bàn tay vàng kia.
Chỉ năm năm thôi, quãng thời gian yên bình của các ngươi sẽ kết thúc..
…
Năm năm sau.
Trên giường, có một thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi đang nằm say giấc.
Cô có một mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh, da trắng mịn màng như bạch ngọc, lông mi cong tự nhiên và đôi môi anh đào đỏ mọng quyến rũ.
Cô tựa như một thiên sứ đang ngủ say chờ ngày thức tỉnh. Một khi đã tỉnh, chính là cả thế giới chấn động!
Quả là kiệt tác của tạo hóa!!
Đúng lúc này, cô gái tỉnh dậy, cô có một đôi mắt đen láy lấp lánh như những vì sao trên trời. Đây là một đôi mắt độc nhất vô nhị trên thế gian này.
Và cô gái này chính là nữ phụ Lạc Thánh Y của chúng ta chứ không ai khác!
Vậy là cô xuyên đến đây đã được hơn năm năm, thời gian đúng là trôi quá mau. Trong năm năm qua cô đã phải trải qua những ranh giới sinh tử không biết bao nhiêu lần, nếm trải hàng ngàn khổ đau.. Tất cả cũng chỉ vì mục tiêu mà chính cô đã đặt ra vào năm năm trước.
Có thể nói hôm nay cô rất vui vì thời gian huấn luyện đã kết thúc rồi! Nếu không phải đã quen với việc giấu kín cảm xúc thì có lẽ Thánh Y đã hét lên vì vui sướng. Nhưng cho dù kìm nén cỡ nào thì trong đôi mắt hoa đào kia vẫn lấp lánh ý cười cùng sự chờ mong vô hạn.
Vệ sinh cá nhân xong Thánh Y liền xuống phòng ăn. Cô vừa ăn vừa nghe quản gia Cao thông báo lịch trình của hôm nay.
Từ ba năm trước Lạc Quân bắt đầu cho Thánh Y tiếp quản một số hợp đồng quan trọng ở châu Âu, tới nay thì cô cũng có khá nhiều kinh nghiệm trong việc này!
“Buổi sáng thì tiểu thư không có lịch trình gì nhưng buổi tối lại có buổi kí hợp đồng với Phong thị”
Nhắc đến Phong thị thì phải nói đến Phong Thương, không hiểu sao từ một năm trước hắn lại bắt đầu bám theo cô không rời. Thời gian đầu thì cô còn quan tâm nhưng một thời gian sau vì mặt hắn quá dày nên cô bắt đầu làm ngơ.
Rõ ràng cô đã từ chối việc đính hôn đó nhưng không ngờ Phong Thương càng bám dai hơn nữa!
Cô không biết nữ chủ làm ăn thế nào mà lại để cho Phong Thương chạy theo cô khắp nơi thế này. Thánh Y thật sự không muốn có bất kì quan hệ nào với Phong thị cũng như các nam chính còn lại.
Oan uổng, nữ chủ còn chưa gặp Phong Thương a.. Vả lại hắn đang bận tìm hiểu con mồi, thời gian đâu mà đi ký mấy hợp đồng để rồi gặp nữ chủ?
“Quản gia Cao, bà hãy cử người khác đi kí hợp đồng đi, tối nay tôi không đi”
“Vâng”
Quản gia Cao cũng không hỏi thêm câu nào liền sắp xếp người khác đi thay Thánh Y.
…
Cô sỡ dĩ không đi kí hợp đồng là vì còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Thánh Y sau trở về phòng liền gọi đến hãng hàng không:
“Tôi muốn đặt một vé đến Z quốc sớm nhất có thể”
“Vâng thưa quý khách, chuyến bay của cô vào ngày…”
Đây sẽ là một chuyến đi bí mật chỉ mình cô biết..
Thánh Y sắp rời khỏi thành phố Paris thanh bình, trở về với Z quốc náo nhiệt, thị phi.
Lần trở về này sẽ bắt đầu một cuộc chiến không hồi kết, mang đến đau thương và nước mắt vô tận.
Kiếp trước cứ tưởng đã qua đi rồi bỗng nhiên trở lại..
Kiếp này cứ tưởng thanh bình bỗng trở nên dậy sóng..
…
Vài ngày sau.
Tại sân bay.
Thánh Y xuất hiện với chiếc áo khoác da sẫm màu ở ngoài, bên trong là bộ váy xoè duyên dáng cùng với giày cao gót làm tôn lên chiều cao của mình. Mái tóc suôn mượt xõa tung kết hợp với chiếc nón rộng vành che đi một nửa khuôn mặt tuyệt mỹ.
Có lẽ cô đã không thành công khi làm người khác không chú ý tới mình, mà ngược lại mọi người còn hiếu kỳ nhiều hơn. Họ tò mò rằng, chủ nhân của dáng người hoàn hảo và khí chất thanh lãnh như vậy sẽ sở hữu nhan sắc thế nào đây?
Sau năm năm đến thế giới này, lần đầu tiên Thánh Y thấy thất bại như thế lày.
Cô nhanh chóng rời đi để thoát khỏi ánh mắt soi mói của mọi người, nhưng không ngờ ngay trước mắt lại có một người sắp va vào mình. Mắt thấy sắp đụng phải nhau, Thánh Y nhanh chóng vận dụng kỹ năng sát thủ né qua một bên tránh khỏi người đó, không ngờ, dù kỹ năng của cô nhanh nhẹn hơn người nhưng người kia vẫn có thể va vào cô không sai một li nào.
Điều này chứng tỏ, kỹ thuật của người này còn điêu luyện hơn cả Thánh Y và hắn ta đang cố ý va vào người cô!
“Xin lỗi cô, là do tôi bất cẩn.”
“Không có gì.”
Nhận ra hắn ta cô ý, Thánh Y cũng không dây dưa lâu với hắn mà nhanh chóng đứng dậy rời đi, để lại người kia đứng đó nhìn theo đến khi bóng hình cô đã lẩn khuất trong dòng người.
Hắn khẽ mỉm cười, cô vẫn như thế, vẫn rạng rỡ xinh đẹp như một bộ gốm sứ tinh xảo, không để người xâm phạm.
Năm năm trước gặp được thiên thần tại rừng đào, chỉ có mình hắn si mê.
Năm năm sau gặp gỡ chính thức, cũng chỉ có mình hắn đa tình.
Bỗng hắn nhìn xuống sàn, có một chiếc móc khóa bị rơi ở đó. Nó rất đẹp mắt, hình một đôi cánh tinh xảo, có một nửa màu trắng và một nửa màu đen. Hai màu tượng trưng cho thiên đàng và địa ngục, thiên thần và ác quỷ. Trên đó còn có hương thơm thoang thoảng mà thanh nhã của lá trà, xem ra nó còn có tác dụng là một túi thơm nữa.
Nhìn móc khóa trong tay mình, hắn cười nhẹ, xem như đây là quà gặp mặt đi?
…
Trên máy bay, Thánh Y nhắm mắt dưỡng sức cho một chặng đường dài sắp tới.
Nhưng có vẻ là không được như ý khi cô có cảm giác một ánh mắt nóng rực cứ nhìn chằm chằm mình.
Mở mắt ra, đập vào mắt Thánh Y là một người con trai có vẻ đẹp phải nói là.. Tuyệt mỹ.
————————————————————————————————————————–
#Hết chương 7:))
-Gray-
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!