Nhiệm Vụ Của Anh Là, Yêu Em!
Chương 1: Trở thành oan gia!
*KÉTTT*
*RẦM*
Chiếc BMW thắng gấp nhưng vẫn không tránh được tai nạn xảy ra, Lý Ân Phong choáng váng bước ra khỏi xe nhìn người nằm bất tỉnh dưới đất.
Khẽ lấy tay chạm lên vết thương của mình, hắn phát hiện một dòng máu đỏ thẫm chảy xuống.
Đầu hắn đau kinh khủng!
Trí óc dần mơ hồ, hắn ngất đi khi chỉ kịp nhìn thấy người đó trên tay cầm tập 3 của bộ truyện Cô Gái Không Cảm Xúc…
————-
Đôi mắt Ân Phong mở to nhất có thể, kinh ngạc nhìn mọi thứ xung quanh.
Căn phòng sang trọng với mùi thơm đặc biệt như đưa con người vào xứ sở hoa oải hương!
Thiết kế không quá xa hoa!
Và một khuôn mặt lạ lẫm đang nghiêng đầu nhìn mình!
Hắn ngồi bật dậy không cẩn thận môi chạm môi với người đối diện, Ân Phong trợn mắt quát:
– Này, cô làm gì vậy hả?
Một kẻ đang hốt hoảng và tức giận vì đã bị cướp đi nụ hôn đầu, kẻ còn lại thì vẫn ung dung đưa ngón tay non mềm đặt vào môi mình, ngây thơ nói:
– Ngọt!
Và hạ tay xuống đưa vào lòng ngực bên trái, rồi:
– Ở đây đập nhanh quá! Rối loạn nhịp tim chăng?
Ân Phong mặt nghệch ra thấy rõ. Gì đây? Cô ta là quái nhân à? Vừa mới bị con trai hôn đấy? Hắn thầm nghĩ khi thấy phản ứng kì lạ của người con gái trước mặt. Hắn nghiêm giọng nói:
– Cô kia.
– Tôi hả?
Cô gái đó, tay chỉ thẳng vào mặt mình rồi ngơ ngác hỏi lại. Hắn cau mày, lớn giọng:
– Chứ còn ai ngoài cô nữa. Hừ! Cô tên gì?
– Tôi tên Sở Băng.
Cô gái tên Sở Băng giới thiệu tên một cách trịnh trọng, dáng người nghiêm lại. Ân Phong nhìn rồi nói mỉa mai nhưng không hẳn có ác ý:
– Cô có thói quen như vậy khi nói tên mình à?!
– Vâng, như vậy sẽ lịch sự hơn!
Trời! Cô ta trả lời một cách thản nhiên, hầu như chẳng hiểu hàm ý gì trong câu nói của hắn. Tên cô ta là Sở Băng, một cái tên khá đẹp nhưng có cần phải ngây thơ đến như vậy không nhỉ? Ừ thì cô ta là Sở Băng! Sở Băng… Gì?
– Cô… cô có anh trai không?
– Có.
Nó đáp.
– Anh ta tên gì?
– Sở Thiên Vũ.
Nó vẫn giữ đúng thái độ ban đầu trả lời hắn, Ân Phong như bị nghẹn hỏi tiếp:
– Cô có gặp phải tai nạn gì từ nhỏ đến giờ không… vậy?
Sở Băng nghiêng đầu nhớ lại.
Rồi:
– Có! Lúc tôi 13 tuổi, có ai đó đẩy xuống bể bơi khiến tôi suýt bị chết đuối. Anh hai nói sau vụ tai nạn đó, tôi bị mất ý thức của những chuyện trước kia và không thể tìm lại cảm xúc của một con người.
Hắn nhìn nó, một dấu chấm hỏi to đùng là: Cô ta có thể kể một câu chuyện bi thương như vậy với thái độ vô cùng bình thản sao?
– Cô không buồn ư?
– Buồn? Nó là gì vậy?
Đó thấy chưa, cô ta hỏi ngược lại hắn kìa!
Cái gì mà không tìm lại được cảm xúc của một con người.
Không biết buồn là gì.
Nực cười thật đấy.
Mà khoan đã!
Sao cô ta quen quá nhỉ?
Sở Băng, không cảm xúc. Chẳng lẽ cô ta là nữ chính của truyện Cô Gái Không Cảm Xúc?!
*PHẬP*
Chợt mọi thứ đều ngừng lại chỉ duy nhất một mình hắn là có thể cử động rồi một giọng nói vang lên:
“Lý Ân Phong, cậu thật sự đã xuyên vào bộ truyện tranh ấy và tôi có một nhiệm vụ nếu cậu muốn quay về thế giới thực của mình.”
– Nhiệm vụ gì?
Hắn không ngần ngại tiếp lời và cũng không thắc mắc người đang nói là ai.
“Ta là NPC.”
– Tôi có hỏi ông là ai đâu?
Hắn nói, thầm chửi người lên tiếng dư lời.
“Nhiệm vụ của cậu là: Giúp cho cô gái tên Sở Băng này tìm lại cảm xúc của chính mình.”
Hắn quát lên một tiếng rõ to:
– Cái gì? Giúp con nhỏ quái nhân này á? No no, no never!
“Nếu không thì cậu sẽ mãi mãi ở lại đây.”
– Tại sao lại là tôi, tác giả sao không làm việc này?
“Ông ta chết rồi, do cậu làm đấy.”
Ánh mắt hắn nghi ngoặc nhìn vào một khoảng không, sau đó hỏi dò xét:
– Tôi có làm bao giờ!
“Lúc xảy ra tai nạn, người cậu đụng phải là tác giả của bộ truyện này đấy. Đó là lý do cậu phải thay ông ta hoàn thành câu truyện này. Cụ thể là giúp nữ chính đến với nam chính. Cậu đã đọc 3 tập rồi chắc cũng biết các nhân vật như thế nào nhỉ? “
– À ừm.
*PHẬP*
Nói xong, không gian lại bình thường như lúc trước. Nó quay người cầm lấy bát cháo đặt sẵn trên bàn đưa cho hắn, nói:
– Nè anh ăn đi.
Hắn nhận bát cháo nhưng không vội ăn, nhìn nó rồi hỏi:
– Sao tôi lại ở đây?
Sở Băng bình thản đáp lại, khuôn mặt vẫn không biến sắc:
– Tôi đang đi dạo dọc bờ biển thì thấy anh nằm trên cát, tôi có gọi anh mà không thấy trả lời nên tôi đưa anh về đây.
Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật gù cho qua rồi hơi khum người húp vài muỗng cháo. Nó vẫn nhìn hắn chầm chầm khiến hắn mất tự nhiên, khẽ lên tiếng:
– Này, cô đừng nhìn tôi như sinh vật lạ vậy chứ, tôi không thể ăn đây này.
Nó nghe xong vội quay mặt sang hướng khác, vẫn không nói gì. Hắn vẫn tiếp tục ăn. Không gian chỉ tồn tại hai thanh âm lúc này là tiếng gió thổi vi vu và tiếng húp cháo sột soạt của hắn.
——–
*SÁNG HÔM SAU*
Lúc tối, nó có sắp xếp một phòng trống cho hắn ngủ tạm. Hắn ngáp ngắn ngáp dài ngồi bật dậy khỏi giường thì khuôn mặt vô cảm của nó đập vào mặt, vẫn là thái độ bình thản nó nói:
– Chào buổi sáng!
Làm hắn giật cả người!
Làm hắn cứ tưởng nó bước vào đây để đuổi hắn ra khỏi nhà chứ.
– Ừ chào!
Hắn cũng gượng cười chào lại nó rồi chạy nhanh vào toilet, đợi nó bước xuống nhà mới đi ra.
——
– Sở Băng! Anh hai nhớ em lắm đó!
Tiếng của Sở Thiên Vũ vọng từ cửa, anh đi vào nhà thì nhìn thấy nó liền chạy tới ôm nó vào lòng. Sở Băng cũng không cảm xúc ôm lại cậu, khẽ nói:
– Mừng anh hai đã về!
– Sở… Băng.
Hắn từ trên lầu đi xuống, thấy cảnh tượng này nên lời nói có phần ấp úng. Sở Thiên Vũ nhìn hắn đen mặt lại, nghiêm giọng:
– Băng Băng, đây là ai?
Nó nhìn hắn rồi quay qua nhìn cậu, lắc đầu.
Sở Băng!
Cô được lắm, đem tôi về rồi bảo không biết tôi là ai.
Khá lắm!
Giúp đỡ cô? Không dễ đâu!
– Tôi là bạn học của Sở Băng.
Hắn lên tiếng dõng dạc, Sở Thiên nhíu mày nhìn hắn, nhếch môi:
– Bạn học? Vậy tại sao lại ở nhà tôi? Hay cậu muốn làm gì Băng Băng?
– Này! Dù có cho 10 tỉ thì tôi cũng chẳng muốn lại gần quái nhân Sở Băng đâu nha, đừng khinh người như vậy chứ Alan.
Hắn cũng không kém, nói giọng mỉa mai đầy khinh rẻ. Một tia kinh ngạc khi hắn biết được tên của mình thoáng vụt qua khóe mắt nhưng lại bị Alan giấu đi, anh tức giận:
– Cậu dám gọi em gái tôi là quái nhân, tôi nghĩ cậu cũng chẳng phải con người đâu nhỉ?!
– Haizz có cần tôi cho anh kiểm chứng không?
Hắn làm bộ thở dài chán nản, rồi ngây thơ hỏi ngược lại Alan. Anh bị hắn làm cho tức chết nhưng cũng dịu dàng quay qua nó, hỏi:
– Hắn ta tên gì?
Khuôn mặt của nó in đậm chữ: Em không biết!
Hắn lại lên tiếng, chặn không cho nó nói:
– Tôi tên Lý Ân Phong, cứ gọi là Tyler.
– Tôi nào có hỏi cậu, dư thừa.
Alan lườm hắn rồi dẫn nó vào phòng ăn. Hắn nghệch mặt nhìn rồi đuổi theo, đúng là màn mở đầu hết sức thậm tệ mà!
*PHÒNG ĂN*
Căn phòng này không quá chật cũng chẳng rộng nhưng lại thấy rất thoải mái khi bước vào. Nó ngồi xuống ghế, khẽ đặt tay vào chiếc bên cạnh, âm điệu giọng nói vẫn bình thường:
– Tyler, cậu ngồi đây.
Nhìn thấy nó như vậy, mặt Alan căng ra, chạy tới nắm lấy tay hắn, kéo sang chỗ mình, thì thầm:
– Cậu không được lại gần em ấy.
– Có chết cũng chẳng thèm!
Hắn cũng nhanh chóng đáp lại, sau đó kéo ghế ra ngồi cạnh anh và đối diện mặt nó. Sở Băng không nói gì, khuôn mặt vẫn vô cảm như thường. Nó cầm đôi đũa lên, đưa tới đĩa thịt kho định gấp một miếng thì bị hắn chặn lại, bảo:
– Miếng này tôi thấy trước nên là của tôi.
Oan gia!
Rõ ràng là nó gấp trước lại bị tên Tyler dành, chẳng phải hắn kiếm chuyện sao?
Nó cứ đưa đũa tới chỗ nào thì bị hắn chặn chỗ đó, tranh qua dành lại khiến cho mặt người nào đó xám lại.
Và:
– Sở Băng, Lý Ân Phong, hai người thôi ngay có được không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!