Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới - Chương 22: Điều quan trọng vẫn là thần thái
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
135


Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới


Chương 22: Điều quan trọng vẫn là thần thái


Nhiên lam thành là thành trì gần nhất trúc gia trang, hàng năm tam tông tứ môn cùng các môn phái lớn nhỏ của Đông vực đều đặt địa điểm tuyển chọn đệ tử ở đây để tìm kiếm đệ tử cho tông môn của mình.

Đông vực thập nhị thành, thập nhị điểm tuyển chọn, mỗi lần tuyển chọn phải mất khoảng thời gian bốn đến năm ngày tính cả thời gian đi lại, ngủ nghỉ.

Từ ngày nhị nữ đi cũng đã sang ngày thứ tư, mấy ngày này gióng không tu luyện vì đang là tết nguyên đán mà. Gióng muốn dành thời gian bên mẫu thân nhiều hơn, thỉnh thoảng cũng có đi ra ngoài chơi nhưng phần lớn là ở nhà nhiều. Khi ngồi chơi với đám hài tử theo gia đình đến chúc tết, khi thì cùng mẫu thân đi tết các nhà khác trong trang.

Tuy nhị nữ đi nhưng chẳng có ai đến làm phiền gióng quá nhiều, chắc vì uy vọng của các nàng ở trong lứa hài tử rất lớn. Nhị linh căn cơ mà!

Gióng nằm vắt vẻo trên sạp một mình, mẫu thân đi sang nhà mấy vị thẩm thẩm đầu trang buôn dưa lê bán dưa chuột chắc cuối chiều mới về.

Gióng tay đặt lên trán, một tay buôn thõng ra ngoài sạp. Cổ tay phe phẩy quang mang linh lực, thay đổi khi vàng, khi xanh, khi đỏ. Đầu thì ngẫm nghĩ.

– từ khi ta đến đây cũng đã bốn, năm tháng rồi nhưng có vẻ sự yêu thích của chúng nữ đối với ta ngày càng kì lạ sao vậy nhỉ???

Gióng tay vắt trán đưa xuống xờ xờ khuôn mặt:

– khuôn mặt nhỏ bé này…. Ừm… Đẹp thật có chút dễ thương nhưng không thể thái qua như vậy được.

Ngẫm nghĩ sờ sờ tuy có hơi chút tự mãn về khuôn mặt nhưng gióng phủ định ngay. Một đứa trẻ dù có đẹp đến đâu thì không thể thu hút mọi lứa tuổi như vậy được. Gióng nội thị thân thể:

– có lẽ do tu luyện từ sớm linh khí gột rửa thân thể nên tạo nên tạo nên sự thu hút, sự mềm mại sức sống của mộc, nóng bỏng cuốn hút của hỏa, sắc bén cứng cỏi của kim.

Ừm còn gì nữa nhỉ???

– ah đây là huyết mạch

– huyết mạch màu đỏ chủ đạo có đôi chút sắc vàng, hồng nhạt phớt phớt trắng. Huyết mạch gì mà kì dị thế này??

Lần đầu tiên gióng thấy thứ huyết mạch pha trộn như vậy thì ngẫm nghĩ:

– màu đỏ là huyết mạch nhân loại thì là đi chuyền từ phụ mẫu rồi

– sắc vàng này có chút quen thuộc đó là gì nhỉ??

Gióng trầm tư sắc vàng trong huyết mạch mang lại cho gióng một cảm giác rất quen thuộc như tưng gặp đã biết chợt gióng thốt lên:

– cha long, là cha long Huyết mạch của người. Vậy thì hồng nhạt này là của mẹ Âu cơ sao?? Phải chăng là nguyên nhân ở đây??

Truyền thuyết kể rằng sau khi cha Long mẹ Lạc, khai thiên lập địa thì sinh hạ trăm con, năm mươi xuống biển, năm mươi lên non. Từ đó hình thành nên Đại Việt ngày nay. Dòng máu lạc hồng, nòi giống rồng tiên, chẳng trách chẳng trách.

– huyết mạch rồng tiên, huyết mạch được vạn người đại Việt tín ngưỡng ah. Huyết mạch cao cấp thuộc hàng bậc nhất trong thiên địa

Gióng gật gù ánh mắt sáng tỏ:

– ta không thể làm ô danh huyết mạch này được.

Tâm trạng thoải mãi hẳn khi biết được nguồn cơn gióng cười thoải mãi đùa bản thân:

– nguyên nhân đã rõ, nhưng quan trọng vẫn là thần thái ah hahaha…

Chợt nghe thấy tiếng bước chân từng đằng xa vọng lại gióng ngừng cười

Từ khuất sau bụi trúc trước cổng, tay dừng huy động linh lực lại, đầu nghểnh lên nhìn một bóng xanh thiết tha là mẫu thân về rồi.

Gióng bật dậy từ trên sạp xuống đất chạy đến phía mẹ mà quên cả đi giầy vừa chạy vừa hô:

– mẫu thân, mẫu thân

Thanh Hà đi ra mấy nhà đầu trang ngồi Hàn huyên uống trà, những chẳng ngồi lâu được mấy, được hai ba giờ thì cũng đứng dậy ra về vì lo nhi tử ở một mình. Mới đến rặng trúc trước nhà không xa thì xa thì nghe thấy tiếng cười non trẻ của con phát ra như kịp hiểu nguyên do thì thấy nhi tử vui mừng hô to hô nhỏ chạy đến nàng Giang tay đón lấy nhi tử, khẽ đưa môi xinh thơm vào má con.

Gióng nhào vào lòng mẹ thủ thỉ:

– mẫu thân, minh minh nhớ người!

Nàng mỉm cười hiền hoà xoa đầu gióng trêu đùa:

– vừa nãy cười cao hứng lắm cơ mà, giờ lại kêu nhớ mẫu thân. Minh minh hư lắm nhé! Nói dối mẫu thân.

– minh minh ngoan, thấy mẫu thân về minh minh cười cao hứng mà!

Gióng nói giọng nũng nịu dụi mặt mặt vào lồng ngực cao vút của mẫu thân. Thanh Hà ôm chặt con vào nhà mà trong lòng hạng phúc dạt dào

– mẫu thân cũng nhớ con.

Nữ nhân của thế giới này có lẽ có hứng thú lớn với gióng bởi vì huyết mạch gióng mang trên người bởi vẻ ngoài của gióng nhưng nữ nhân này dù gióng không mang huyết mạch đó hay có vẻ ngoài xấu xí thì nàng vẫn yêu thương gióng. Gióng biết và gióng cũng yêu thương nữ nhân này vì nàng là mẫu thân gióng là sự liên kết máu thịt.

**



” trên thế gian này, tình mẫu tử đó là thứ tình cảm cao quý nhất. Hãy nói và thể hiện tình yêu của bạn đến với người. Ngay khi còn có thể. ”

chúc mừng ngày 8/3/2018

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN