Lại Đây Hiên Hiên, Ta Thương
Chương 21: Ngọt
Sáng sớm hôm sau, chiếc xe ngựa dừng lại ở một ngôi làng hoang sơ. Nó thức dậy, đau nhức toàn thân
– Thưa Hoàng phi, đã tới nơi rồi ạ.
– ừm.
nó nói rồi trèo xuống xe, vươn vai1 cái, hít 1 hơi thật dài nhưng chẳng thấy hắn đâu.
– Vậy đại hoàng tử có nới rằng nhị hoàng tử ở đâu không?
– Nô tài không biết ạ. Đại hoàng tử chỉ biết là nhị hoàng tử ở trong ngôi làng này thôi, còn vị trí cụ thể thì không nói rõ.
– Thôi được rồi, ta tự tìm vậy
Nó sải chân bước vào ngôi làng tàn đó. Đất khô cằn, đến một cây cỏ cũng không sống nổi. nó tiến thẳng không ngã rẽ, hai bên đường đều là những người dân nằm đó, miệng khô không giọt nước. tiếng kêu cứu vang khắp nơi. Bỗng nó thấy một đứa trẻ chạy ra:
– Làm ơn cho con xin ít nước được không? Con khát lắm rồi
Nó nở một nụ cười thân thieẹn rồi đưa luôn cho đứa trẻ vò nước của mình. Đi tiếp, nó thấy 1 dám đông đang xúm lại. hỏi thăm mới biết được triều đình sai người tới tiếp tế dân. Đoán là nhị hoàng tử, nó đi theo đám đông đó. Từ xa xa, nó có thể nhận ra ngay lập tức nụ cời chết người của hắn. nhìn hắn gầy đi lắm, ăn mặc khác hẳn mọi ngày, hắn chỉ ăn mặc như một người dân bình thường. miệng luôn cười, tay múc cháo phát cho người nghèo
Đám đông giải tán dần cũng là lúc hắn nhìn thấy nó. Tiêu Long phải dụi mắt tới mấy lần mới dám chắc đó là nó. nó chẳng ngần ngại gì chạy tới chỗ hắn. như một hành động đã đước tính trước, nó luồn tay qua hai tay của hắn, giữ hắn vào người. hay nói một cách ngắn gọn rằng nó đang ôm hắn.
Đám đông bắt đầu chú ý về người con gái ấy. bởi nó quá nổi bật về cả nhan sắc lẫn trang phục
– Sao cô lại ở đây?- hắn ngạc nhiên hỏi khi vẫn ở trong vòng tay của nó
– Ta thấy nhớ ngươi thì ta tới thôi chứ sao?
– Nhớ ta hả- hắn tròn xoe mắt
– Bộ ngươi bị điếc hả.
Hắn từ từ gỡ vòng tay đang ôm siết ấy ra, nhìn lại nó một lần, thở dài nói
– Nhìn muội gầy đi quá, chẳng lẽ nhớ ta tới mức quên ăn quên ngủ sao?
– Nghĩ gì, ta đang giảm cân đó.
– Không được gầy nghe chưa-hắn cừa nói vừa cúi xuống véo má nó 1 cái
– Aiza đừng véo má ta mà, sắp rơi ra rồi đấy
– Thôi được rồi. nhưng lúc nãy cô ôm ta chặt quá đấy
Nó ngượng 9 mặt,
– Đó là ta thèm người thôi, chứ ta có cố ý ôm huynh đâu
– Được rồi, ta biết mà- hắn lại véo má nó tiếp
– Đã bảo đừng có véo rồi mà. Không thì ta về đấy- nó trừng mắt lên
– Rồi, rồi, cô nương cáu kỉnh
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!