Lại Đây Hiên Hiên, Ta Thương
Chương 25: Bỏng môi .
Tiếng gà gáy nơi thôn mạc bị tàn phá nặng nề đã đánh thức phu thê nhị hoàng tử. mở ra1 ngày mới cũng chính là mở ra một mỗi quan hệ mới.
Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, tay ê ẩm vì ôm nó cả đêm. còn nó thì cuốn chăn ngủ tiếp. Tiêu Long chỉnh tề quần áo, mau chóng hít thở không khí trong lành để cho nương tử của mình mặc sức ngủ. sau đó, hắn kiếm 1 chút rau rồi nấu cháo, bưng bát cháo nóng hổi tới bàn, hắn nghẹ nhàng nói:
– Tiểu thư dậy đi.
– Ưm… ta muốn ngủ nữa cơ.
– Có đời nào 1 thiên kim tiểu thư lại để cho phu quân của mình làm tất cả mọi việc mà vẫn chưa tỉnh giấc không?
– Đấy là huynh tự nguyện chứ ta đâu ép buộc.
Hắn tới lại gần nó, lật tấm chăn ra, kéo nó dậy
– Dậy mau lên, xong muội cong phải đi tiếp tế dân với ta chứ.
– Huynh đi thì đi một mình đi lôi ta đi làm gì
– Ta muốn như thế
– Nhưng ta không thích thế.
– Hay lại để dùng cách ép buộc nhé. Lần này không dễ đâu.- hắn cười gian xảo
– Thôi, thôi ta xin thua. Để lão nương lấp cái bụng rỗng đã.
Nói rồi mắt nhắm mắt mở nó tiến tới chỗ tô cháo nóng hổi đó. Cũng chanwgt thèm chỉnh lại đầu tóc mà múc một miếng thật to, đưa vào miệng.
‘’ phụt…’’ nó phun thẳng ra.
– Cháo gì mà nóng thế. Bỏng hết cả miệng.
– Ai bắt muội không chịu thổi chứ? Đâu ta xem.- hắn vừa nói vừa tiến lại gần nó.
Ngồi đối diện với nó, hắn nhìn kỹ vào mặt, lấy hai tay véo má nó.
– Đừng có mà nhân cơ hội để trêu ghẹo ta nhé.
– Thì ta đang xem vết bỏng của muội mà. Thật ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu
– Lấy ta miếng nước đi.
– Nước cũng chẳng làm được gì đâu, chỉ còn 1 cách thôi- hắn lắc đầu.
– Cách gì ….hả…ưm
Chưa nói dứt câu thì hắn đã nhanh như một tia chớp, chiếm trọn lấy đôi môi của nó trong đúng 3s. mắt nó nghiêm trọng tới mức không còn 1 giọt máu nào. Hắn nhìn nó, nở 1 nụ cười tỏa nắng. đó cũng là lúc nó nhận ra hắn vô cùng sát gái.
– Thế nào hoàng phi? Đã hết đau chưa?
– Huynh đúng là đồ bỉ ổi mà, toàn lợi dụng ta
– Sao lại là lợi dụng? phu thê ân ái với nhau là chuyện bình thường mà.
– Đúng là cái loại cáo già đội lốt nai tơ.
– Sao cơ? Muội dám nói ta cáo già? Có cần ta thể hiện sự cáo già không?
– Thôi ngưng đi, ta còn ăn tiếp, đói quá trời.- nó gạt đi rồi cúi gằm mặt xuống ăn cháo. Đúng là cái cảm giác đau lúc nãy đã bị tan biến
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!