MUỐN ĐỒ ĐỆ THẲNG, SƯ PHỤ PHẢI LÃNH KHỐC
Chương Tâm Sự
Xin chào tất cả mọi người, mình là Tiểu Mục.
Đây là chương tâm sự nên mọi người có thể lựa chọn đọc hoặc không đọc trong thời gian chờ chương mới.
Cuối cùng thì mình cũng viết MĐĐTSPPLK được trong một tháng, kể từ ngày này tháng trước (15/06/2018) đến ngày hôm nay (15/07/2018).
Cũng coi như là chúc mừng luôn khi truyện đã cán mốc 1k lượt xem :V (có lẽ do nick mới lập nên ít người tiếp cận hoặc truyện chưa đủ đặc sắc nên không thu hút)
Dù sao thì mình đều cảm ơn tất cả các bạn đã cùng mình đồng hành trong những ngày vừa qua, tiếp thêm động lực để giúp mình ra được chương mới.
Để chúc mừng cho điều này, mình sẽ đồng ý nghe theo và trả lời mọi thắc mắc (trừ spoil) từ phía của các bạn độc giả. Mọi người cũng có thể lựa chọn cách im lặng, tùy thôi :v
Thực ra mình không định viết mấy dòng này vào trong truyện đâu, thế nhưng suy đi nghĩ lại sợ viết ở hồ sơ không ai đọc được nên vô đây viết để tâm sự chia sẻ một chút =)))
Đầu tiên là về truyện, thực sự ấy, mình chưa từng viết mấy thể loại đam mỹ thể loại kiểu này đâu, nhưng mà vì để kiếm thông báo nên mình quyết định liều 😐 không ngờ cũng không quá tệ, chỉ là so với các thế hệ đi trước kém hơn ‘một chút’ mà thôi ( ≥ ﹏ ≤ )
Về vụ icon ‘:)’ mà Niệm Hoa dùng để làm khó Yến Thanh Bạch thì qua chương sau mình quyết định sẽ không lồng vào trong truyện nữa, cảm thấy có mỗi chuyện nhỏ đấy cũng khiến Yến Thanh Bạch khổ não tận ba chương lận làm mình thấy có lỗi quá nên chuyện này cứ cho chìm vào quá khứ nhé.
Ừm thật ra hồi còn học lớp bảy mình có viết thư tay với một bạn gái trong lớp lúc trao đổi kiến thức trong bài học. Lúc ấy mình ngây thơ lắm, còn chưa biết đến các loại mạng xã hội facebook, zing me… là gì cơ. Cái bạn viết thư tay cho mình có hồi âm lại như thế này: “Bài này hôm qua học thêm cô giảng rồi” và gửi kèm cái icon “:)))”
Nói thật lúc ý mình mù tịt luôn, phải nói nhìn không ra cái icon ý là cái gì, nhìn kĩ thì thấy nó là dấu hai chấm với mấy dấu ngoặc đơn vô nghĩa. Sau bạn ý còn đổi chiều cho mình xem nhưng mình vẫn hoàn toàn không nhìn ra nó là cái gì. Mãi sau này tham gia các loại mạng xã hội mới biết đấy là icon mặt cười, vừa năm ngoái còn thấy mọi người rầm rộ lên về vụ icon này là hl với hàng ngàn lời nói đằng sau cái nụ cười thánh thiện ấy.
Theo như phân tích của các trang web và anh hùng bàn phím:
Và:
Còn vụ hồ điệp? Vốn chỉ là một chi tiết nhỏ trong truyện, nhưng nó lại rất liên quan đến mình, bởi vì :> mẹ mình tháng trước có mua cho mình một bộ chăn ga gối đệm màu hồng in một đống hồ điệp vô cùng thơ mộng, từ đây nó đi vào giấc ngủ và tác phẩm đam mỹ mình viết và trở thành một phần không thể thiếu của mình :v
Như vậy thôi cũng không biết nói gì hơn, thật sự là mình rất vui khi mọi người đã biết đến truyện của mình. Vì cũng là lần đầu nên mình viết có thể còn sơ sót, các bạn đọc có thể giúp mình chỉ điểm lỗi sai một chút, như là chỗ nào dùng từ không đúng, lặp từ, dùng từ sáo rỗng,… nhé!
Mình sẽ không bao giờ viết những lời thuộc suy nghĩ của chính mình vào truyện vì sợ như thế sẽ khiến mình rối loạn và mất mạch truyện. Mà mình là chúa dong dài, nên đành dành riêng một phần truyện để viết một ít suy nghĩ. Nếu truyện này còn tiếp tục kéo dài sang tháng thứ hai, thứ ba nữa thì chúng ta lại tâm sự một lần như thế này nha.
Cũng không thấy mọi người thắc mắc về thái độ ‘lạnh lùng’ của sư tôn nữa và theo mình nghĩ thì mức lạnh lùng này có hơi thấp. Thế nhưng được rồi, tất cả mọi thứ sẽ cho qua hết đúng không? Đừng nghĩ là đợi nam chính hắc hóa xong diệt sư tôn là kết thúc, thực ra chuyện này không đến tay nam chính làm, sư tôn có chết truyện cũng chưa thể end (sẽ lại có một bé thụ khác lên sàn :v)
À còn vụ thanh thủy văn.
Mình thấy bây giờ đại đa số người đều thích đọc H văn, nhưng đáng tiếc là trong số đó không có mình. Thặc không hiểu một bộ truyện mà chiếm H 70 – 90% thì có gì hay để mọi người đọc nhỉ? Ừm, có H thì đúng là kích thích, nhưng ăn nhiều cũng ngấy, mấy chương có là đủ rồi. Thôi chốt lại là mình không thích đọc mấy thể loại như thế. Nhưng nói vậy cũng không phải là chê bai, nói xấu gì H văn đâu nên fan H văn đừng giận mình.
Viết thanh thủy văn vừa nhẹ nhàng lại hợp với lứa tuổi học sinh, ăn nhạt một chút lại không hại thận, bảo vệ cơ thể, quá tốt còn gì.
Nếu ai mà muốn ăn mặn thì mình khuyên thật, mấy chương sau chỉ sợ làm các bạn hụt hẫng vì không có thịt っ╥╯﹏╰╥c, đã nói trước rồi đó nha, không có mà vẫn đọc là ráng chịu!!
Qua đây các bạn có đủ kiên nhẫn, thực sự yêu thích truyện và đọc tiếp không? ( • ̀- •́ )
Cmt đi cho mình vui, nói suy nghĩ của các bạn ấy. Thế nheee (´ ▽`).。o♡
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!