Dương Gian Phán Quan
Chương 242: Bắt đầu khởi tranh
Đàm lão không cùng người ta đánh, cái này kể ra có chút đáng tiếc. Nhưng không sao, sự chú ý của đám đông đã bị Yến Tử xinh đẹp hấp dẫn hết.
Đứng tách biết trong một góc, đội viên A hướng Lâm Hùng nhỏ giọng:
“Đội trưởng, chi bằng lát nữa liền đánh với nàng ta. Biết đâu thắng được trái tim mỹ nữ”
“Đúng vậy đó đội trưởng” – Đội viên B cũng lập tức ra sức khuyên nhủ:
“Tiêu đội trưởng giờ là của người ta mất rồi a. Đội trưởng nên tìm đối tượng mới đi thôi”
“Các ngươi ngu như bò” – Lâm Hùng trợn mắng, thấp giọng khẽ mắng:
“Ta đánh thắng khác nào đoạt mất của nàng danh ngạch? Khẳng định hận ta đến chết”
“Hắc hắc” – Nghe xong, đội viên A và B liền đồng loạt đưa tay gãi đầu gãi tai cười trừ.
“Ta tính toán hết cả rồi” – Lâm Hùng híp mắt trông rất nguy hiểm, nói:
“Ta sẽ đánh bại toàn bộ đối thủ nặng ký. Muốn chiếm lấy trái tim mỹ nhân có khó gì?”
“Cao, cái này bài vở thực sự cao” – Đội viên A vỗ đùi đen đét, không ngừng bật ngón cái tán dương.
Ba đội viên còn lại thì chẳng hiểu sao vừa nghe đến chứ “cao”, ngờ ngợ cảm thấy có gì đó rất không ổn. Chỉ là nghĩ mãi mà không ra vấn đề nằm ở điểm nào.
“È Hèm!!!” – Đúng lúc này trên đài cao, Đàm lão hướng mắt nhìn xuống dưới và lớn tiếng hắng giọng.
Kẻ ngốc cũng hiểu được đây là Đàm lão muốn phát biểu diễn văn gì gì đó. không ai bảo ai, đám đông đồng loạt hướng ánh mắt tập trung nhìn lên trên đài.
Làm như không biết một số thanh niên ánh mắt còn đang lấm lét, Đàm lão cao giọng nói:
“Để chuẩn bị cho vòng đấu loại, cũng như vòng chung kết diễn ra vào tháng sau, toàn bộ ba mươi tiểu đội tinh anh đều trải qua một đợt đặc huấn. Cái giá phải trả là đã có 23 người không thể quay trở về. Chúng ta hãy dành một phút mặc niệm những đội viên xấu số”
Đàm lão nói ra những lời này khiến bầu không khí tại quảng trường trầm lắng hẳn xuống. Nhất là khi tiếng kèn trống vang lên, cảm giác tang thương tức khắc ùa vào trong tâm trí mỗi người.
Bất chợt nhớ lại những người đồng đội cũ, bởi lý do này hay vì nguyên nhân khác, đã không may ngã xuống trong lúc thi hành nhiệm vụ. Không thiếu những vành mắt bỗng chốc đỏ hoe.
Một phút nhanh chóng qua đi, Đàm lão kìm nén xúc động trong lòng, lần nữa lên tiếng:
“Ta nói ra những lời này không phải vì muốn làm các ngươi nhụt trí, mà là để các ngươi hiểu rõ tu hành khắc nghiệt đến nhường nào. Không chịu được khó, không chịu được khổ, ngay cả đối diện nguy nan hiểm cảnh cũng không dám.. vậy vĩnh viễn làm con kiến hôi đi”
“Giờ ta tuyên bố vòng đấu loại chính thức bắt đầu, thể thức thách đấu tự do lựa ra mười người nắm giữ danh ngạch tiến vào vòng chung kết. Mặc dù đối tượng dự tuyển là đội viên của 30 tiểu đội tinh anh, nhưng nếu các ngươi cảm thấy tay đủ cứng thì cứ việc lên đài”
Đàm lão ngài nói đùa cái gì..
Đội trưởng các tiểu đội tinh anh phần lớn đều đã Huyền Khí Cảnh, đội viên cũng toàn là Hoàng Khí Cảnh lâu năm. Chúng ta lên để bị bọn họ đánh cho sống dở chết dở?
Đang có mặt tại quảng trường, ngàn người tâm tư như một, dứt khoát đóng vai khán giả cho nó lành.
Nói cho có lệ vậy thôi, chứ sớm biết chẳng có kẻ nào dám thượng võ đại rồi. Đàm lão mỉm cười quay trở lại chỗ ngồi, thuận tiện hướng tới Diên Khánh gật đầu ra hiệu.
Diên Khánh ngay lập tức đứng dậy, hạ thấp giọng dò hỏi:
“Đàm lão, còn thiếu tiểu đội số ba chưa thấy đâu, có nên chờ chốc lát không?”
Không có lên tiếng trả lời, Đàm lão nhấc tay chỉ hướng lối vào quảng trường.
Diên Khánh cùng với những người có mặt trên đài đồng loạt quay ra nhìn, liền thấy là tiểu đội số ba do đội trưởng Tiêu Diễm Phượng dẫn đầu đang chậm rãi tiến vào.
Đám đông phía dưới hiếu kỳ cũng nhìn theo.
Nháy mắt liền im phăng phắc.
Hình ảnh Tiêu Diễm Phượng tại khu quảng trường này doạ giết giáo đầu vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ. Đặc biệt là gã đội viên hung tàn đã đánh cho giáo đầu tàn phế.
Nói chung tiểu đội số ba quá mức đáng sợ, tốt nhất nên tránh xa chút, kẻo rước vạ vào thân thì khổ đấy. Và thế là lối đi vốn đã rộng rãi, giờ đây càng thoáng đãng hơn.
Một đám nhóc nguy hiểm, lão giả đầu trọc vừa quan sát, vừa âm thầm nhận định. Có nên nhắc nhở thoáng qua? Vẫn là thôi đi vậy, mọi thứ liền tuỳ theo số mệnh.
Nghĩ đến đây, lão giả đầu trọc hướng cháu gái nói:
“Yến Tử, tuỳ tiện đánh. Giờ ông nội lên đài bàn chuyện với Đàm lão đầu đất”
“Ừm, gia gia” – Yến Tử gật đầu khẽ đáp, ánh mắt hiếu kỳ nhìn ngó khắp nơi.
“Gọi ông nội” – Lão giả đầu trọc khổ sáp khẽ nói:
“Yến Tử à, đừng học theo tiểu thuyết gọi gia gia. Ông nội nghe không quen”
“Ừm, gia gia” – Yến Tử như cũ gật đầu khẽ đáp.
Cái này rõ ràng là trả lời theo phản xạ, chứ có nghe thấy ông nội nói gì đâu? Lão giả đầu trọc buồn bực không biết để đâu cho hết, ngán ngẩm phóng người lên đài cao.
Tiểu đội số ba đã kịp thời về tới, Diên Khánh không băn khoăn gì thêm nữa. Sau khi lớn tiếng hắng giọng thu hút sự chú ý của mọi người, hắn mới mỉm cười chậm rãi nói:
“Lần này tổng cộng 128 tuyển thủ tham dự vòng đấu loại, tranh đoạt 10 tấm vé tham dự vòng chung kết. Thể thức thách đấu tự do, với mỗi một trận thắng được tính một điểm, đánh thua ba trận lập tức loại bỏ. Ngoài ra kẻ chiến thắng còn thu được số điểm đối thủ đang có”
“Kết quả chung cuộc dựa trên bảng điểm, lựa ra mười người đạt thành tích cao nhất. Nhưng có hai cách để các ngươi sớm đoạt lấy danh ngạch, đó là đánh thắng liên tiếp 13 trận, hoặc đứng trên đài 10 phút mà không kẻ nào dám thách đấu. Giờ thượng đài mà đánh đi thôi”
Chẳng thèm quan tâm phía dưới có ai thắc mắc gì không, dứt lời Diên Khánh liền quay trở lại chỗ ngồi.
Cái này cũng quá là qua loa cho có đi, đám đông phía dưới cười khổ méo cả mặt.
Cơ mà đòi thắng 13 trận liên tiếp thì đúng là mơ mộng hão huyền, dám chắc đánh liền 3 trận đã thở ra bằng lỗ tai rồi ấy chứ. Khẳng định không ai làm được điều này.
Thế nhưng cái đứng chơi 10 phút thì rất có khả năng sẽ xảy ra. Thử hỏi có kẻ ngu nào đi thách đấu với Lâm Hùng và Tiêu Diễm Phượng để rồi bị mất điểm oan uổng?
Đặc biệt là cái gã đội viên hung tàn thì lại càng dễ đứng chơi không cả ngày. Căn bản là ai điên khùng tới nỗi thách đấu kẻ từng đánh tàn phế giáo đầu Huyền Khí Cảnh?
No Body!!!
Nghĩ đến đây đám đông lần nữa túm năm tụm ba ra lại kèo cá cược. Mau chóng loại bỏ những giao kèo liên quan đến một số đối tượng nắm chắc chiến thắng trong tay.
Ai gù, thể thức thi đấu loạn xạ kiểu này, khiến kèo cá độ khi trước bể mánh bằng sạch.
Không rảnh đi bận tâm đám đông dở hơi dở hồn cái gì. Các tiểu đội tinh anh lúc này bắt đầu bàn bạc thoáng qua một chút, nói chung không ai muốn gà nhà đá nhau.
Vì thế sau khi hội ý, thành viên của các đội lập tức tách ra, mỗi người tiến về hướng võ đài khác nhau.
Không có hiện tượng dồn toàn đội vào một võ đài để đầu cơ chuộc lợi, Đàm lão ngồi xem hài lòng cười tít cả mắt. Thuận tiện hướng lão giả đầu trọc, đắc ý khoe khoang:
“Thấy đám nhóc của ta tố chất cao chưa? Cái này chính là bản lĩnh người lính, luôn sẵn sàng đối diện nguy nan thử thách. Khó khăn lớn lao đến mấy cũng không sờn lòng”
Lợi thế bày ra trước mắt, không tranh thủ chiếm lấy, là một lũ ngốc chứ bản lĩnh cái khỉ gió gì ở đây? Khác biệt quan điểm, lão giả đầu trọc liền bĩu môi coi thường ra mặt.
Có điều phát hiện một tiểu đội vẫn bình chân như vại tại chỗ, lão giả đầu trọc liền híp mắt nói:
“Ta thấy năm đứa nhóc về muộn trông khá gớm mặt. Chúng là át chủ bài của phân bộ các ngươi ư?”
“Có hai đứa là siêu cấp át chủ bài” – Đàm lão nhếch miệng khẽ cười, tự tin mười phần nói ra:
“Kỳ này đám nhóc của ta quậy tung giải đấu tại Vương Đô cho mà coi. Hoàng tử công chúa gì đó dám nhảy ra lệch sóng, đảm bảo sẽ phải ôm cái mặt sưng húp trở về chỗ”
Nghe xong lão giả đầu trọc nhíu mày thật chặt, vội vàng nhìn sang Đàm lão, nghiêm túc nói:
“Đàm lão đầu, năm xưa ngươi phá phách có thu được chỗ tốt gì không? Đừng để đám nhóc rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mà ta không muốn Yến Tử gặp vạ lây đâu đấy”
“Ngươi thấy sợ thì đưa Yến Tử về nhà đi” – Lạnh nhạt đáp lại, Đàm lão cũng nghiêm túc nói:
“Vòng chung kết sắp tới khẳng định không có chỗ cho kẻ hèn nhát. Một là dẫm lên xương cốt địch nhân, hai liền là xương cốt để địch nhân dẫm. Mọi thứ bắt nguồn từ phần thưởng quá hấp dẫn, không phải ta hay ai khác quyết định. Giờ ngươi mang Yến Tử về vẫn còn kịp đó”
Hướng mắt nhìn tới cháu gái đầy hào hứng đứng sát võ đài, lão giả đầu trọc muộn phiền nói:
“Giờ đưa về chỉ sợ trong lòng Yến Tử lưu lại khúc mắc. Ài, lỗi cũng tại ta đã không cân nhắc chu toàn”
“Không cần thiết phải lo lắng như vậy” – Hạ giọng thấp nhất có thể, Đàm lão thần bí cười nói:
“Đám nhóc cùng lắm ăn chút đau khổ, tuyệt đối không chết được. Cái này ta lấy tính mạng ra đảm bảo, Yến Tử có mệnh hệ gì, lão trọc thối ngươi cứ chặt đầu ta xuống đi”
Khẳng định lão bằng hữu phải có chỗ dựa cứng cựa lắm thì mới tự tin thế này.
Nói chung cứ nhìn xem tình huống ra sao cái đã, cùng lắm thì vụng trộm đưa Yến Tử về nhà là xong. Nghĩ được đến đây, lão giả đầu trọc không còn lo lắng gì thêm nữa.
Vả lại lúc này phía dưới đã bắt đầu khởi tranh, hay nói đúng hơn là có hai người vừa lên võ đài đứng. Đáng nói là cả hai đều thuộc tiểu đội gớm mặt trở về muộn nhất kia.
Dám dẫn trước lên đài, chứng tỏ là hai siêu cấp át chủ bài mà Đàm lão đầu nói tới.
Khoan đã, tiểu tử kia khí tức phập phà phập phù, rõ ràng vừa mới đột phá mà thôi a. Cái này tiểu tử mười phần ngựa non háu đá, tuyệt đối không phải át chủ bài gì đó.
Cơ mà đám nhóc đứng quanh võ đài bị sao mà mặt xanh như trúng gió thế nhỉ? Lên mà đá tiểu tử kia rụng xuống đi chứ? Một điểm ngọt như mía lùi đấy a cái đám ngốc.
Ách, Yến Tử của ta sao lại đi về hướng võ đài nha đầu kia đứng? Yến Tử mau quay trở về, nha đầu đó nguy hiểm lắm, lên đài liền mất toi một điểm đó Yến Tử ngốc của ta.
Ngồi chung một cái ghế thái sư, đã chật trội thì chớ, lão bằng hữu lại còn nhấp nhổm không yên suốt. Đàm lão trên trán nổi đầy gân xanh, rất là muốn cùi chỏ sang ngang.
Ngươi thấy xoắn quẩy thì mang cháu gái về nhà mà o bế đi, đưa tới đây đua đòi làm cái quần gì thế? Càng nghĩ Đàm lão lại càng tức, nghiến răng cứ phải gọi là ken két.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!