Boss Xuyên Không - Nữ Phụ Xấu Xí - Chương 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
123


Boss Xuyên Không - Nữ Phụ Xấu Xí


Chương 7


Chưa gì một tuần đã trôi qua, người đăng ký tham gia chuyến dã ngoại đều tập trung đông đủ ở sân trường. Các lớp xếp thành từng hàng lên xe của riêng mỗi lớp. Từng chiếc xe nối đuôi nhau bắt đầu lăn bánh đi về phía cảng biển. Tiếu Vy ngồi ở hàng ghế cuối xe, không tình không nguyện vẫn bị nhét vào mồm một đống thức ăn cho chó F.A của nam nữ chính.

Hừ, sao cô lại học cùng lớp với nam nữ chính chứ??

Nữ chính bị phế một chân làm các nam chính nhìn cô như kẻ thù giết cha. Cô rõ là vô can mà. Tiếu Vy chẳng thèm quan tâm đến đám nam chính bại não nữa, cô lôi điện thoại ra chơi game. Đợi khi đến lên tàu rồi cô sẽ nhanh chóng thoát khỏi cái không khí bức người này.

Xe nhanh chóng đến cảng biển, từng đoàn học sinh lũ lượt kéo xuống khỏi xe chuẩn bị lên tàu. Tiếu Vy nhìn con tàu lớn trước mặt mà không khỏi cảm thán. Ai bảo trường này là trường của con ông cháu cha cơ chứ. Con tàu lớn với sức chứa hàng nghìn người quả là rất hợp cho chuyến đi này. Trường cô cùng với trường đại học có khoảng hơn hai nghìn người nhưng có rất nhiều người không đi vì chuyện gia đình hoặc vấn đề về sức khỏe,… nên số người tham gia rơi vào khoảng gần một nghìn người. Học sinh, sinh viên sau khi lên tàu sẽ được phân cho mỗi người một bộ dụng cụ dựng lều trại, nghe nói chuyến dã ngoại lần này học sinh phải tự học cách đoàn kết với nhau để sinh tồn trong rừng rú.

Tiếu Vy vừa đến quầy lễ tân trên tàu nhận chìa khóa phòng đã nhìn thấy Từ Mặc đứng đó đợi cô. Trùng hợp thế nào cô và hắn ở ngay sát vách nhau và còn trùng hợp hơn nữa, trùng hợp đến mức cẩu huyết luôn ấy, đó chính là đối diện với phòng cô là một dãy phòng của nam nữ chính. Có khi, nửa đêm cô cạy cửa phòng nữ chính lại được nhìn thấy cảnh làm tình tập thể sống động ấy chứ.

Tiếu Vy và Từ Mặc cùng về phòng, vừa về đến cửa phòng thì tàu cũng bắt đầu ra khơi. Từ Mặc đang cầm chìa khóa phòng định mở cửa thì dạ dày cuộn lên một cơn khó chịu. May mà sáng nay hắn không ăn gì nếu không bây giờ nhất định đã nôn ra hết không còn một thứ gì. Tiếu Vy nhanh chóng để ý thấy Từ Mặc có biểu hiện khác lạ liền mở cửa đưa hắn vào phòng, dí hắn xuống giường.

“Anh bị say sóng đúng không?” Tiếu Vy lôi từ ba lô ra một lọ thuốc chìa trước mặt Từ Mặc.

Từ Mặc lắc đầu, nhận lấy lọ thuốc từ tay Tiếu Vy “Không biết, anh chưa đi tàu bao giờ.”

Tiếu Vy bất giác sờ trán, lục trong ba lô lấy ra một chai nước đưa cho Từ Mặc rồi để luôn ba lô ở đó “Anh uống thuốc xong nằm xuống ngủ một giấc đi, còn thức là sẽ còn buồn nôn.”

Cho Từ Mặc uống thuốc chống say xong, Tiếu Vy về phòng tiếp tục lôi điện thoại ra chơi chờ đến đêm, đợi đến đêm còn đi cạy cửa phòng nữ chính.

Đến trưa, mọi người bắt đầu ăn cơm, thấy Từ Mặc vẫn còn đang ngủ, Tiếu Vy cũng không muốn ăn thế nên cô ngồi luôn ở phòng Từ Mặc, đợi khi nào hắn dậy sẽ đi tìm cái gì đó ăn sau.

Khi Từ Mặc tỉnh lại thì cũng đã là sẩm tối, Tiếu Vy vẫn ngồi chơi điện thoại bên cạnh. Thấy hắn dậy, cô chưa kịp hỏi hắn muốn ăn gì thì cả người đã nghiêng về một phía, mọi thứ để trên mặt bàn gần đó cũng rơi ra khỏi bàn kêu loảng xoảng. Tiếu Vy lập tức kéo rèm phòng nhìn ra bên ngoài. Mây đen vần vũ che hết bầu trời, từng tia sét ẩn hiện phía sau làn mây. Từ trong phòng dễ dàng nhìn thấy từng đợt sóng cao ngất đang đánh xuống, con thuyền cũng chao đảo từng đợt.

Sắc mặt Từ Mặc vừa tỉnh dậy còn hồng hào bây giờ lại tái nhợt ra. Bên ngoài đầy tiếng bước chân dồn dập không ngừng nghỉ. Tiếu Vy vẫn đang đứng cạnh cửa sổ, người nghiêng từng đợt theo con tàu.

Một vài phút sau, âm thanh của thông báo của thuyền trưởng vang khắp mọi ngõ ngách trên con tàu lớn “Tàu đang rơi vào vùng hình thành bão, học sinh, sinh viên trên tàu chú ý về phòng của mình để đảm bảo an toàn.”

Thông báo được nhắc đi nhắc lại một hồi. Tiếu Vy cố gắng giữ thăng bằng đi đến bên cạnh Tư Mặc đang ngồi trên giường đưa cho hắn viên thuốc và chai nước.

Shit, rõ ràng trong cố chuyện làm gì có chi tiết này, rõ ràng lên đảo rồi mới có bão mà.

Máy chủ {Do cô là tác nhân bên ngoài đang thay đổi cốt truyện nên thiên đạo của thế giới này đang muốn bài trừ cô.}

Tiếu Vy “Mẹ kiếp, một tập đoàn nam nữ chính đối phó còn chưa xong giờ lại thêm thiên đạo, còn muốn ông đây sống nữa không hả?!”

Máy chủ {…} ta vẫn là nên im lặng, người chơi đang rất ức chế, ta mà ra mặt sẽ bị biến thành cái thớt để cô ấy trút giận.

Tiếu Vy đợi từ Mặc uống thuốc xong mới trấn tĩnh hắn “Chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, mà có thì cũng không chết được.”

Từ Mặc không nghe được lời nào vào tai, hắn chỉ nghe được tiếng ù ù, thần trí hắn bây giờ vẫn còn rất mơ màng, dạ dày lại cuộn lên từng cơn khó chịu mà hắn không tài nào áp chế được, cơ thể tự động nôn khan vài cái. Tiếu Vy nhìn Từ Mặc khẽ thở dài một hơi, rồi nhìn chiếc ba lô của hắn và của mình cùng với túi dụng cụ được phát để cạnh giường, cô khoát tay một cái, hai chiếc ba lô cùng đống đồ nhanh chóng biến mất vào không khí.

Máy chủ ngay từ đầu đã nghi ngờ nhưng giờ mới chắc chắn hỏi {Tiếu Vy, cô có không gian? Có phải là chiếc nhẫn đó?} rõ ràng trong đống đạo cụ nó chuẩn bị hôm đó không có chiếc nhẫn ấy và cũng không có đạo cụ nào có không gian cả. Chỉ có thể giải thích là chiếc nhẫn ấy tự xuất hiện và đem không gian của nó ký khế ước với cô gái này.

Tiếu Vy “Mi thích nghĩ sao thì nghĩ.”

Tiếu Vy không thèm nói chuyện với máy chủ mà tập trung vào vuốt ngực cho Từ Mặc đang nôn khan. Bị gì không bị lại bị say sóng nên nó mới khổ thế này đây may mà hắn chưa ăn gì nếu không sẽ cực kì mệt người.

Cả con tàu lớn vẫn bị sóng đánh chao đảo từng hồi, người trên tàu ai cũng hoảng loạn chạy vội về phòng. Gió rít từng cơn bên cùng với tiếng sấm rền vang và những tia sét chằng chịt đánh xuống mạn tàu như muốn bổ đôi con tàu ra. Phòng thuyền trưởng hiện tại đang rất hỗn loạn. Bánh lái bị sóng biển đánh gãy, giờ con tàu bị mất phương hướng trôi lênh đênh trên biển. Thuyền trưởng đang gấp rút chỉ huy thủy thủ trên tàu thực hiện những việc khác nhau.

Bỗng nhiên “Rầm!” một cái, con tàu khi nãy còn bị sóng đánh lênh đênh giờ lại đứng nguyên một chỗ. Đèn đỏ sáng nhấp nháy cùng tiếng còi báo động vang lên inh ỏi. Con tàu bị sóng đánh dạt vào bãi đá ngầm của một hòn đảo nhỏ không người. Tàu bị va đập thủng một lỗ lớn, nước biển nhanh chóng tràn vào khoang máy của tàu làm hỏng các máy móc trên tàu bao gồm cả nguồn điện. Điện đột nhiên mất, ngườitrên tàu khi đó đang hoảng loạn nay lại càng loạn hơn.

Biết tàu khó cứu, thuyền trưởng nhanh chóng đưa ra thông báo cho người trên tàu. Người trên tàu nhận được thông báo tuy hoảng loạn nhưng cũng răm rắp nghe theo. Ai cũng đem theo hành lí và đồ được phát lúc mới lên tàu. Riêng Từ Mặc khi đó đã tỉnh táo nhưng cơ thể lại không có sức nên Tiếu Vy đành đỡ hắn đi đến địa điểm tập kết trên boong tàu.

Mưa lúc này mới bắt đầu nặng hạt. Mưa như trút nước cùng gió bão quật vào người đứng trên boong tàu khiến cả người như bị roi mây đánh. Con tàu đang dần chìm xuống đáy biển, người trên thuyền chen lấn xô đẩy nhau chạy lên những chiếc thuyền cứu hộ tiến vào đảo.

Trên đường dìu Từ Mặc lên boong tàu, Tiếu Vy tiện đường đi qua nhà bếp thu tất cả những gì ăn được vào không gian. Dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của Tiếu Vy, cô chắc chắn ngàn vạn lần cả đoàn người sẽ đến một hòn đảo hoang mà trên đảo hoang sẽ không có nhiều đồ ăn được, số thực phẩm này khi đó sẽ đáng giá ngàn vàng.

Khi đoàn người đổ bộ lên đảo, quả nhiên đây là đảo hoang, trời khi đó rất tối, hòn đảo này rất kì lạ như thể cơn bão không hề ảnh hưởng đến nó, một hạt mưa cũng có trong khi trước đó ở trên tàu ai cũng bị mưa quật cho mát mặt.

Nhiều người bắt đầu mò mẫm đốt lửa dựng lều, họ đều là thủy thủ trên tàu có kinh nghiệm trong những chuyện như thế này còn đám con ông cháu cha kia sau khi lên đảo liền tản ra lo thay đồ. Đúng là đám cậu ấm cô chiêu.

Tiếu Vy đỡ Từ Mặc đến một nơi khuất tầm nhìn của đám người kia, để hắn dựa ngồi dựa vào một gốc cây lấy lại khí lực trong cơ thể rồi mau chóng lấy từ trong không gian ra đống dụng cụ được phát lúc sáng. Từ Mặc dựa vào cây tỉnh táo dần, hắn từ từ mở mắt

“Xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng của em.”

Tiếu Vy nghe được tiếng xin lỗi phía sau lưng quay lại đưa cho Từ Mặc một chai nước “Anh còn xin lỗi nữa có tin ông vứt anh ở đây đi chỗ khác không? Uống đi rồi giúp ông dựng lều.”

Khóe môi Từ Mặc cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt mĩ, khuôn mặt nhợt nhạt cũng trở nên có khí sắc hơn nhiều, đưa tay nhận lấy chai nước từ tay Tiếu Vy “Cảm ơn em.”

Lục lọi một hồi cuối cùng Tiếu Vy mới phát hiện ra mình chỉ thu vào không gian mỗi đống đồ dựng lều của Từ Mặc còn của bản thân lại vẫn để trên cái ghế gần cửa ra vào trong phòng Từ Mặc. Cô vứt nó ở đó để đỡ Từ Mặc về giường nghỉ, không ngờ cô cũng có lúc quên đồ.

Từ Mặc sau khi hồi phục sức lực, đứng dậy đi đến bên cạnh Tiếu Vy đang ngồi thất thần trước đồng đồ dùng để dựng lều tò mò hỏi “Em đang làm gì vậy?”

Tiếu Vy bị hỏi đến giật mình nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ngước mắt lên nhìn Từ Mặc “Có mỗi một cái lều, lúc đi quên không mang cái cong lại.”

Từ Mặc trầm ngâm một hồi rồi nói “Không sao, cứ dựng lều trước đi đã.”

Lều dựng xong, trời khi đó cũng đã về đêm, sương đêm rơi xuống khiến nhiệt độ giảm nhanh chóng, trước đấy chỉ hơi lạnh, giờ đã lạnh muốn tê người. Tiếu Vy kéo Từ Mặc vào trong lều lôi ra một cái đèn ra chiếu sáng rồi lấy đồ ăn từ trong ba lô ra ăn, đưa một phần cho Từ Mặc “Ăn đi, cả ngày hôm nay anh đã ăn gì đâu.”

Từ Mặc nhận lấy đồ ăn, ngồi xuống cạnh Tiếu Vy từ từ ăn. Tiếu Vy ăn xong trước, lấy trong không gian ra hai cái chăn duy nhất trải một cái xuống nền đất rồi để cái còn lại lên trên. Với cái nhiệt độ này mà nằm đất thì có mà chết rét.

Từ Mặc nhìn Tiếu Vy với ánh mắt kinh ngạc hỏi “Em lấy hai cái chăn đó từ đâu ra vậy?” cái ba lô bé bằng cái mắt muỗi kia nhất định không nhét vừa hai cái chăn, trên người cô lại càng không thể. Vậy hai cái chăn ấy từ đâu chui ra?

“Nếu em nói em có túi thần kỳ của Doraemon anh có tin không?”

Từ Mặc ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu, cô nói gì hắn cũng tin hết.

Tiếu Vy thấy hắn gật đầu cũng không nói gì nữa, sự tin tưởng của Từ Mặc với cô quả nhiên rất cao.

Tình yêu chân thành là vậy đấy, người kia tin bạn vô điều kiện bất kể bạn có nói gì, đó chính là sự tin tưởng tuyệt đối vào người mình yêu.

Từ Mặc ăn xong định mở cửa lều đi ra ngoài thì bị Tiếu Vy giữ lại hỏi “Anh đi đâu?”

Hắn chớp mắt trả lời cô như một lẽ đương nhiên “Ra ngoài ngủ.”

“Ngoài đó lạnh như vậy, anh còn muốn ra ngoài. Hôm sau em không muốn thấy tượng đài bằng băng, ở trong này ngủ.”

Nói rồi Tiếu Vy lôi Từ Mặc ngồi xuống cái chăn, cô dí hắn nằm xuống rồi đẩy hắn vào trong chừa chỗ cho mình xong cũng chui nốt vào chăn nhắm mắt ngủ. Từ Mặc để cho Tiếu Vy hành động, không có lấy một động tác phản kháng, hắn nhìn cô ngủ, cười dịu dàng, nhỏm người dậy đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ rồi cũng nằm xuống ngủ.

Càng khuya, trời càng thêm lạnh, Tiếu Vy nằm trong chăn mà vẫn thấy rét, bên cạnh lại có một cỗ nhiệt ấm áp, như một phản xạ tự nhiên cô vô thức rúc vào lòng Từ Mặc ngủ ngon lành. Từ Mặc khi đó vẫn chưa ngủ, cô rúc vào người hắn, hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong lều chỉ còn nhịp thở đều của hai người, nhịp tim đập như hòa vào làm một.

– Hết chương 7 –

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN