Tạo Hóa Thần Đế
Chương 2: Đổi tên
– Thiếu gia người làm sao vậy? Nô tì là Song Nhi mà…!
Cô gái tên Song Nhi nhìn Thành Thiên bằng mắt ngạc nhiên cực độ 😲. Tuy thường ngày thiếu gia của cô có hơi điên điên nhưng chưa bao giờ quên cô cả, chẳng lẽ hôm nay bệnh nặng hơn.
Song Nhi sao? lập tức trong đầu Thành Thiên hiện lên những kí ức về 1 cô bé kéo tay Lâm Mặc ra khỏi đám đông…chơi đùa cùng hắn…mặc áo giúp hắn…bôi thuốc cho những vết thương của hắn…lấy cơm cho hắn…chơi xếp hình cùng hắn…
Song Nhi là người làm của Lâm gia, cũng là nô tì của Lâm Mặc. Cô theo Lâm Mặc từ lúc 10 tuổi, bằng tuổi với hắn. Trong lần kiểm tra tư chất xvào 5 năm năm trước, cô cũng được kiểm tra và phát hiện cô mang tư chất nhất trung đẳng. Tuy nhiên tu vi của cô vẫn là luyện khí tầng 6,không phải là cô không tu luyện mà do công pháp của cô thấp, đương nhiên 1 nguyên nhân quan trọng ở đây là cô không muốn mình vượt qua tu vi thiếu gia làm thiếu gia buồn 😞. Nói về công pháp tu luyện thì được chia làm phàm cấp, huyền cấp, tiên cấp,thần cấp, hỗn độn cấp. Công pháp hỗn độn là công pháp cao nhất, nó đã vượt qua phạm vi truyền thuyết, ngay cả công pháp thần cấp cũng rất hiếm chỉ có các tông môn lớn mới có một vài bộ.
Trong Lâm gia bây giờ chỉ Song Nhi thân với Lâm Mặc nhất, cũng vì vậy mà cô bị mọi người xa lánh. Ngay cả việc lấy cơm cho hắn cũng lén lút, phải ăn cơm thừa của Lâm Mặc. Nhưng tên Lâm Mặc này khi tỉnh thì lo tu luyện, khi điên điên lại càng không biết gì. Nhưng Song Nhi vẫn 1 lòng với hắn,chư bao giờ bất mãn hay chán nản.
– Thiếu gia! Thiếu gia! Thiếu gia làm sao vậy?
Song Nhi hốt hoảng khi thấy Thành Thiên cứ ngẩn ngơ nhìn mình, định gọi điện cho bệnh viện tâm thần thì nghe thấy thếu gia nói:
– À! Ta không sao! Ta mới ngủ dậy nên nhất thời quên mất.
– Thế mà nô tì tưởng… Được rồi, thiếu gia tới ăn cơm đi! Hôm nay Song Nhi có lấy được 1 cái đùi gà này!
Nghe thấy thiếu gia nói như vậy thì Song Nhi mới hòa hoãn xuống. Chẳng may mà thiếu gia bị gì thì cô cũng không biết phải làm sao nữa.
– Được, ăn cơm thôi!
Thành Thiên xuống giường, xỏ chân vào đôi giày đã sờn mép,bước từng bước khập khiễng như cô dâu vừa động phòng, cũng là do cơn đau đầu còn chưa hết hẳn. Ngồi xuống chiếc ghế đá xám lạnh, nhìn vào cái bữa cơm của 1 thiếu gia mà Thành Thiên cũng lắc đầu, 1 bát cơm, 1 chén canh, 1 chiếc đùi gà. Bữa cơm này cũng đạm bạc quá rồi, so với bữa ăn của 1 gia nhân cũng không bằng. Quá đáng rồi! Lâm Mặc dù gì nữa cũng là một thiếu gia, tư chất kém cũng không thể bị coi thường hơn cả gia nhân chứ!- Thành Thiên cảm thán. Hắn theo quán tính nhìn sang Song Nhi, Lâm Mặc bị coi thường như thế thì cô gái này sẽ như thế nào.
– Song Nhi, tới ăn cùng ta đi!
– Không! Thiếu gia ăn đi, nô tì ăn rồi! – Song Nhi khoát khoát tay.
Dù nói thế nhưng trong lòng cô vẫn rất ngạc nhiên, thường ngày thiếu gia đâu nói những câu như thế này.
– Ngươi đừng nói dối! Nếu như ngươi không ăn thì đem cơm đi đi, ta không ăn nữa!
– Không được! Sáng giờ,thiếu gia đã ăn cái gì đâu!??
– Ngươi tới ăn cùng đi, nếu không ta đi ngủ tiếp đây!
Song Nhi chần chừ, hôm nay thiếu gia có gì đó khác khác thì phải. Nhưng cũng không thể ăn được, cơm ít quá mà. Thường ngày cô phải đợi thiếu gia ăn xong mới ăn được, cô có thể đói nhưng thiếu gia thì không được. Thành Thiên biết điều đó, tên Lâm Mặc này cũng quá đáng, không giúp gì được cho Song Nhi còn làm 1 gánh nặng nữa. Thấy cô cứ chần chừ mãi, Thành Thiên đành phải tới kéo bàn tay thô ráp ngồi xuống bên cạnh,vuốt vuốt mái tóc hơi rối, hắn chậm rãi nói:
– Song Nhi à, lâu nay khổ cho ngươi rồi…
– Không! Song Nhi không có khổ gì hết mà!
– Im lặng nghe ta nói hết đã! Chúng ta đã chịu nhục lâu rồi, cần phải bỏ được cái nhục này mới có thể sống tiếp. Ta thề sẽ có ngày để cho ngươi được sống sung sướng
– Dạ thiếu gia!
-À đúng rồi! Từ bây giờ ta sẽ đổi tên thành Thiên Mặc.
Thành Thiên nghĩ kĩ rồi, kiếp trước hắn tên Thành Thiên,chủ nhân thể xác này tên Lâm Mặc, hắn quyết định đổi tên thành Thiên Mặc.
– A! Sao tự dưng thiếu gia lại đổi tên làm gì?
– Bởi vì bây giờ ta đã không còn là ta trước kia nữa! Chuyện này ngươi cũng đừng nói với ai.
– Dạ!
Mặc dù không hiểu Thiên Mặc nói lắm nhưng Song Nhi cũng gật đầu. Đúng là hôm nay cô thấy thiếu gia hơi khác với thường ngày, chẳng lẽ chỉ ngủ 1 giấc mà thiếu gia đã thay đổi nhân phẩm rồi!? Có lẽ cô sẽ không bao giờ biết rằng thiếu gia của cô đã chết rồi, người đang ngồi trước mặt cô là 1 kẻ đến từ 1 hành tinh xa xôi nào đó trong vũ trụ.
– Được rồi! Ăn cơm đi!…
…- Nè, ngươi ăn cái này đi….
…- Thiếu gia ăn nhiều vào, Song Nhi không đói lắm…..
…- Đây, ngươi ăn đi, cái này, cái này nè… Cho ta miếng nước đi…
Dù cố gắng ép nhưng Song Nhi cũng chỉ ăn 1 ít rồi thôi. Ăn cơm xong,đang lúc Thiên Mặc trò chuyện với Song Nhi thì có tiếng gõ cửa
” Cốc cốc “
– Ai vậy? Vào đi!
Một người đàn ông tuổi khoảng 50,tuy nhiên người tu luyện tuổi tác chỉ là thứ yếu. Mái tóc hoa râm được buộc gọn,ngũ quan có vẻ giảo hoạt,bộ ria mép được tỉa gọn gàng. Trên người mặc một chiếc áo trắng xám,trên tay còn cầm 1 quyển sổ. Đây là tổng quản của Lâm gia,tên là Phùng Sư, tu vi kim đan tầng 8. Nghe nói là được vào Lâm gia lúc còn rất trẻ. Thiên Mặc từ những kí ức của Lâm Mặc mà biết được.
Phùng sư dùng đôi mắt không có biểu cảm liếc qua 2 người Thiên Mặc và Song Nhi rồi lạnh nhạt nói:
– Gia chủ cho gọi thiếu gia tới chính đường có việc cần nói!
Tuy gọi Thiên Mặc là thiếu gia nhưng trong giọng nói của Phùng Sư vẫn mang theo sự khinh thường.
– Phùng tổng quản có biết gia gia gọi ta làm gì không?
– Không biết!
Nói xong,Phùng Sư quay đầu đi luôn không thèm đóng cửa,cứ như là hắn muốn tránh xa cái nhà xí thối vậy.
– Gia gia gọi ta làm cái quái gì nhỉ?…
Trong kí ức của Lâm Mặc thì gia chủ Lâm gia hiện tại là gia gia của hắn,tên là Lâm Tặc, 1500 tuổi, tu vi hóa nguyên tầng 5. Đừng thấy 1500 là cao, mỗi tầng tu vi sẽ được thêm 200 năm tuổi thọ, luyện khí được 200 tuổi, kết nguyên 400, cứ thế mà tăng lên. Tu vi hóa nguyên ở thành Phong Long được liệt vào hàng cao thủ nên Lâm gia mới thuộc 1 trong các đại gia tộc ở đây. Lâm Tặc tuy là gia gia của Lâm Mặc nhưng chưa bao giờ quan tâm tới hắn sao hôm nay lại gọi hắn tới làm gì. Hay là biết Lâm Mặc chết rồi, lại biết Thiên Mặc đoạt xá. Không có khả năng! Thiên Mặc lắc đầu vứt bỏ cái suy nghĩ này. Nghĩ là nghĩ thế nhưng hắn cũng không dám không đi.
– Song Nhi, ngươi ở đây chờ ta, ta đi 1 lát sẽ về!
– A, thiếu gia cho Song Nhi đi cùng người đi
– Ngươi đi làm gì, ngồi chờ ở đây đi,đừng lo gì hết, khi nào về ta xếp hình với ngươi ha!
– Ách! Thiếu gia đi gặp gia chủ thì có gì mà phải lo chứ! Thiếu gia cứ để nô tì đi cùng người đi
-…Ừm… Được rồi đi thì đi!
– Dạ! Thiếu gia!
Thiên Mặc khoác cái áo choàng cũ của Lâm Mặc,có vài mảnh vá trên áo, chắc là Song Nhi vá cho hắn. Hắn chỉnh lại đầu tóc rồi bước ra cửa…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!