Song Thế Luân Hồi Ta Lại Bên Nhau
Chương 5: Ba ngày. Bại lộ thân phận. Trò đùa của số phận
Cô tắt điện thoại rồi đi lại đứng bên cửa sổ nhìn dòng người qua lại ở thành phố dưới kia. Một lát sau, anh bước ra nhìn cô thất thần bên cửa sổ, tiến lại vòng tay ôm cô từ sau lưng.
– Đang nghĩ gì vậy?
– Em nghĩ… chuyện hôm qua chúng ta có nên báo cảnh sát không? Những người họ có thể tìm đến anh nữa đó. – Cô xoay người đứng đối diện với anh.
– Em đang lo cho anh sao? – Nhìn cô anh cười.
– Chứ anh nghĩ em đang lo cho mình á!! – Cô tức giận trả lời. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô như vậy, đơ ra vài giây rồi quýnh lên, đặt 2 tay lên vai cô vội vàng nói.
– Được rồi là lo cho anh, em là tốt nhất… Đừng giận đừng giận.
Cô có chút buồn cười với thái độ của anh.
– Vậy anh định làm gì?
– Không cần phải báo cảnh sát, chuyện này anh đã giao cho Jack xử lí rồi, cậu ấy sẽ làm ổn thỏa thôi. Với lại những chuyện này nếu dính dáng tới cảnh sát thì phiền phức lắm. Anh cũng đã gặp không ít chuyện như thế này rồi. – Đùa à ngay cả cảnh sát còn kiêng nể anh mấy phần. Những chuyện này mà nhờ họ giải quyết thì cái danh bang chủ Hắc Long của anh chắc phải bỏ phí rồi.
– Nhưng…umm – Cô còn chưa nói xong đã bị chặn ngay bới nụ hôn bất ngờ của anh. Hôn cô sâu đến mức cô không thở nổi anh mới buông cô ra.
– Quả thật chỉ có cách này mới làm cho em im lặng được. Sau này cứ áp dụng vậy đi. – Vừa nói anh vừa gật đầu phụ họa theo rồi còn cười nữa.
– Anh…
Anh nhún vai như đó là một chuyện hiển nhiên.
– Cốc..cốc..cốc.. – Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người.
– Vào đi – Tiếng nói trầm thấp của anh cất lên.
Mở cửa bước vào là một cô y tá trẻ.
– Lãnh tiểu thư, có người gửi đồ cho cô.
– Cám ơn cô – Cô bước nhận lấy đồ.
– Nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép.
– Ừm. – Nói rồi cô đóng cửa lại.
– Đồ gì vậy? – Anh hỏi.
– Àh… là đồ thay của em. Đợi em một lát, thay đồ xong em cùng anh đi làm thủ tục xuất viện. – Nháy mắt với anh rồi cô đi vào phòng vệ sinh.
Anh bật cười trước hành động của cô. Nhìn cô bước vào phòng vệ sinh rồi khóa cửa lại. Lúc này nụ cười trên khuôn mặt của anh đã tắt ngấm. Lấy điện thoại ra anh gọi cho Jey.
– Đã điều tra ra chưa? – Anh lạnh giọng hỏi.
– Lão đại là chủ tịch của tập đoàn JS làm. Tôi còn điều tra được lát nữa khi anh xuất viện ông ta sẽ cho người tiếp tục ám sát anh. Giờ làm như thế nào lão đại? – Jey cung kính trả lời.
– Cứ theo ý chúng mà làm. Tôi vẫn sẽ xuất viện. Lát nữa cậu cùng với 3 người kia đến rước tôi. Àh… kêu 1 vài người trong bang bí mật theo sau. Tôi muốn xem lần này chúng sẽ giở trò gì.
– Dạ lão đại.
Tắt máy không bao lâu thì cô mở cửa bước ra. Anh ngạc nhiên nhìn cô.
– Này! Em là… Khiết Tâm!?
– Vậy anh nghĩ còn có thể là ai ngoài anh và em trong phòng này. – Học theo cách của anh cô nhúng vai trả lời.
– Em…
Anh ngạc nhiên cũng phải thôi vì bây giờ cô như trở thành một con người khác. Chiếc đầm trắng được cô thay ra, cô mặc một cái croptop đen bên ngoài là cái áo khoác đen để lộ vòng eo con kiến quyến rũ của cô. Cô kết hợp với chiếc quần bó sát cùng màu làm bậc lên dáng người của mình. Tóc cô cột cao lên phần mái cũng được cô chải ngược lên. Mắt cô kẻ eyeline chân mày được tô đen hơn bình thường, môi cô cũng được tô đỏ lên. Cô bây giờ muốn có bao nhiêu quyến rũ thì có bấy nhiêu, muốn có bao nhiêu sự xinh đẹp thì có bấy nhiêu. Nếu vừa nãy cô xinh như thiên thần thì bây giờ cô lại mang vẻ đẹp bí ẩn như một ác quỷ.
– Thật không ngờ em còn có mặt này. Anh thật sự đã nhìn lầm rồi. – Anh bước lại nâng cầm cô lên rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
– Hối hận không?! – Cô cười hỏi
– Tại sao phải hối hận? Em như thế này mới hợp với anh chứ? – Anh cười tà nói.
– Hửm!? – Cô khó hiểu nhìn anh.
– Không có gì! Rồi em sẽ biết thôi.
– Cốc.. cốc.. cốc
– Tổng giám đốc, thủ tục đã làm xong bây giờ anh có thể xuất viện. – Jey bước vào nói.
– Ừm… Có chuyện gì sao? – Anh hỏi.
– Tổng giám đốc đó là… – Jey vừa nói vừa liếc mắt sang cô.
Nghe Jey hỏi anh quay qua nhìn cô rồi phì cười.
– Mới có một đêm mà cậu đã không nhận ra sao!?
– Là… là Khiết Tâm!? – Tuy là hỏi nhưng nó mang nghĩa khẳng định hơn.
Anh gật đầu rồi quay sang ôm cô đi ra.
– Không đi sao? – Anh hỏi Jey
– Dạ. – Nói rồi Jey tránh sang một bên để anh và cô đi trước.
Cả 3 người đi xuống cổng bệnh viện. Ở đó Joy, Jack và Jass với 2 chiếc BWM chờ sẵn. Nhìn 3 người đi ra đặc biệt là khi nhìn tới cô, 3 người bọn họ cũng hành động như Jey.
– Khụ… khụ…- Jey vờ ho để kéo họ về hiện thực. – Đi thôi. – Nhìn họ vẫn không nhúc nhích Jey nói thêm. – Đây là Khiết Tâm.
3 người bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi tránh sang để anh và cô bước lên xe. Jey, Joy, anh và cô 1 xe. Jack và Jass 1 xe. 2 chiếc xe khởi động chạy. Đi được một đoạn thì có 5 chiếc cadillac chặn xe của anh.
– Xuống xe!!! – Tên cầm đầu bọn chúng cầm mã tấu gõ lên xe của anh.
– Ngồi trong này đợi anh. Tuyệt đối không được xuống xe nghe không? – Anh nhìn cô nói.
– Nhưng…
– Không được cãi. Ngoan nghe lời anh đi. – Anh cắt ngang lời, đặt lên trán cô 1 nụ hôn rồi mở cửa bước xuống xe.
Mở cửa ra anh và tứ J cùng bước xuống. Đối diện với anh là 1 đám xã hội đen khoảng 50 người.
– Tụi mày muốn gì? – Anh vừa nói vừa nới lỏng caravat.
– Đương nhiên là đầu của anh rồi. TGĐ mạng anh cũng lớn lắm hôm qua ám sát anh thất bại chỉ làm cho anh bị thương nhưng hôm nay chính là ngày chết của anh. LÊN – Tên cầm đầu hét lên.
Đàn em của tên đó xông lên. Bên đây anh cùng tứ J cũng xuất chiến. 1 lúc sau tên cầm đầu thấy bên mình yếu thế bèn rút súng ra chĩa vào anh bắn. Tứ J cùng anh định rút súng ra bắn trả nhưng chưa kịp thì…
– Đoảng… – Một tiếng súng vang lên, nó nhanh hơn cả hành động của anh. Anh có thể cảm nhận được nó vừa xoẹt qua ngang lỗ tai của mình.
Còn tên cầm cầm đầu đó thì bị viên đạn xuyên vào mi tâm của mình. Trong ánh mắt tên đó hiện lên một nỗi bàng hoàng khiếp sợ không nói nên lời. Buông súng trên tay rồi ngã xuống đất chết không nhắm mắt. Nhìn một màn này anh và tứ J quay lại rồi cũng sững người như tên đó. Vì trước mắt bọn họ là một cô gái với bộ đồ đen trên người cộng với đó là chiếc mặt nạ bạc đeo trên mặt, người mà thế giới ngầm này luôn e sợ mỗi khi nhắc đến – Mị Ảnh. Cô vẫn giữ nguyên tư thế khi bắn phát súng lúc nãy.
Lúc này cô từ từ hạ tay xuống rồi bước lại phía của anh nhưng không ngừng lại ở bên anh mà đi ngang qua anh tiến lên phía trước. Bọn đàn em tên đó nhìn cô cũng phản ứng không khác gì bọn anh.
– Cho chúng mày sống thanh thản thêm vài ngày chúng mày lại không chịu. Thiên đàng có lối bây không đi địa ngục không cửa lại cứ xông vào. Chưa từng có ai đụng đến người của Mị Ảnh mà có thể sống hết. Nếu đã vậy tao cũng không ngại tiễn chúng mày một đoạn. – Giọng nói lạnh hơn băng của cô cất lên. Nó như lời phán xét của tử thần dành cho mục tiêu của mình.
Bọn đàn em sao khi nghe xong liền cảm thấy cái chết ngay trước mắt. Chúng đồng loạt móc súng ra run run chĩa vào cô như thể tự an ủi lấy mình.
Cô nhếch miệng cười. Nụ cười nửa miệng như xem mục tiêu của mình vùng vẫy trước khi chết.
-Đi thong thả – Nói rồi cô như biến mất nhưng những tên xã hội đen đó lần lượt từng người từng người ngã xuống chết không nhắm mắt. Trên cổ mỗi người đều có một vết cắt rất nhỏ nhưng có thể thấy nó rất bén, máu cứ liên tục chảy ra không ngừng lại tất cả tạo thành một vũng màu lớn.
Anh và tứ J đứng phía sau nhìn thấy cảnh này thì không thốt nên lời. Thủ đoạn tàn nhẫn thâm độc cách ra tay nhanh gọn là tất cả những gì mà họ nghĩ về cô lúc này.
Cô đứng phía bên kia quay lưng lại với anh. Trầm mặc một hồi cô quay mặt lại rồi cất bước về phía anh. Đứng trước mặt anh cô từ từ tháo mặt nạ xuống. Nhìn thẳng vào mắt anh cô nói.
– Xin lỗi vì đã lừa dối anh…Em thật sự rất sợ, khi phải nói ra thân phận của mình. Em sợ anh vì đó mà kinh tởm em, chán ghét em rồi rời xa em. Thời gian qua phải cám ơn anh vì anh đã giúp em có được rất nhiều cảm giác mà trước đây em chưa từng có, giúp em hiểu được thế nào là hạnh phúc, biết được cuộc sống nên có của một con người là như thế nào. Thời gian em cho anh là 3 ngày nhưng em phải làm sao bây giờ đây vì chỉ mới 2 ngày thôi mà em đã yêu anh mất rồi… Giờ thì anh đã biết được sự thật rồi, anh có thể sẽ chán ghét em mà bỏ đi. Yên tâm em sẽ không trách anh đâu. Em sẽ ổn mà.. – Nói đến đây thì nước mắt cô tuôn trào ra, cô cuối mặt xuống.
Bất ngờ thay cô ngã vào vòng tay quen thuộc ngày nào. Anh ôm cô thật chặt rồi buông cô ra để cô đối mặt với mình. Dùng 2 tay lau đi những giọt nước mắt của cô. Nhìn cô khóc lòng anh đau lắm.
– Ngốc!! Anh và em là cùng một loại người sau anh có thể chán ghét em được chứ. – Anh vừa nói vừa cười còn cô thì khó hiểu nhìn anh.
– Ra đi. – Tuy là ra lệnh cho thuộc hạ nhưng anh vẫn luôn nhìn cô. Ngay sau khi anh nói thì có 1 nhóm khoảng 7 người áo đen xuất hiện trước mặt của anh.
– LÃO ĐẠI!! – Bọn họ đồng thanh nói.
Nhìn hình xâm trên tay của nhóm người kia. Cô giật mình thốt lên.
– HẮC LONG… – Nói rồi cô quay sang nhìn anh. Anh gật đầu. Rồi cô phì cười.
– Xùy… Lão đại của Hắc Long Bang sao? Em rốt cuộc đã chọc phải ai thế này.
– Em chọc phải ông trời rồi. Đi, chúng ta đi ăn cơm trưa thôi. Chém giết nãy giờ chắc em cũng mệt rồi. Lần sau những chuyện này cứ để anh làm em không cần bận tay bận chân làm chi đâu. – Vừa nói anh vừa xoa xoa bóp bóp tay cô.
– Dọn dẹp sạch sẽ! Chuyện này tôi giao lại cho các cậu. – Anh quay sang nói với Jey nhưng nó thật là… lạnh.
– Dạ. – Thuộc hạ của anh đồng thanh nói nhưng trongv nội tâm của họ thì đang gào thét:” Lão đại àh! Anh đừng có phân biệt đối xử như vậy được không? Được không..haizzz “.
Lãnh gia.
– Cha ơi! Con về rồi đây – Duy Thần vừa đi vào nhà vừa kêu lên.
– Chào đại thiếu gia mừng anh trở về – 2 hàng người hầu 2 bên cung kính nói với anh. Anh gật đầu với họ rồi đi vào nhà.
– Con khi nào mới hết cái tính trẻ con đó vậy hả? Gần 30 tuổi đầu rồi mà còn chưa yên bề gia thất nữa. – Lanhc lão gia vừa đi xuống lầu vừa nói.
– Cha à đừng lo cho con khi nào con muốn lập gia đình thì lập thôi. Còn cha kìa có con dâu rồi mà chưa chắc biết nữa là. – Duy Thần vừa nói vừa đi đến bên sofa.
– Cái gì? Con có kết hôn rồi á.
– Không phải con mà là Hàn Phong.
– HÀN PHONG!!!…Mà nó quen bạn gái khi nào.
– Là hôm qua.
– Hôm qua!? Vậy nó kết hôn khi nào?
– Cũng là hôm qua luôn.
Ông thật muốn ngất luôn rồi. Nhưng lăn lộn trong đời nhiều năm nó không cho phép ông làm như vây. Cố gắng kiềm chế cảm xúc lại, ông quay sang nói với quản gia.
– Ông Lâm! Gọi điện cho Hàn Phong nói nó tối nay về ăn cơm nhớ nói nó dẫn theo vợ nó về luôn… Mấy năm nay phụ nữ bên người nó quả thật là đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ lại đùng một cái xuất hiện bạn gái mà bây giờ đã là vợ luôn rồi. Tôi thật càng ngày càng không thể hiểu nổi nó.
– Dạ. Lão gia quyết định để nhị thiếu gia đi dự tiệc ở Tiêu gia hôm đó của ông thực đúng đắn. – Quản gia Lâm cười nói.
– Ô vậy tối nay con cũng muốn ở lại đây ăn cơm nữa… con lên phòng trước đây.
_________________________________________
Anh và cô đang dùng bữa thì điện thoại anh reo lên.
– Chú Lâm có chuyện gì vậy? – Anh vừa gắp đồ ăn cho cô vừa nghe điện thoại.
…
– Dạ được mà sao chú biết tôi có vợ – Anh ngạc nhiên hỏi.
…
– Anh tôi!?
…
– Được rồi tối tôi sẽ về, chào chú.
– Có chuyện gì vậy? – Cô hỏi
– Cha nói anh tối nay dẫn em để ăn cơm gia đình. Nhưng anh không biết tại sao anh của anh lại biết em là vợ anh.
– À… tại vì hôm qua lúc em đợi anh ở công ti em đã gặp anh ấy. Em và anh ấy cũng có trò chuyện đôi ba câu.
– Được rồi ăn tiếp thôi. Lát nữa anh chở em đi mua đồ mới. Nói thật chứ anh vẫn muốn em là một Khiết Tâm ngây thơ trong sáng kia hơn khi xuất hiện trước mặt người khác. Còn về bộ dạng của em bây giờ chỉ được có trước mặt anh thôi.
– Anh… có ai nói với anh là anh rất bá đạo không? – Cô cười hỏi.
– Có!!
– Là ai vậy?
– Em…
Cô nhìn anh rồi cuối xuống ăn tiếp. Còn anh thì phì cười rồi gắp đồ ăn vào chén cho cô.
_________________________________________
Buổi tối ở Lãnh gia
– -Này chuẩn bị nhanh lên, Tiểu Phong sắp về tới rồi… Nào nào cái này để đây… – Người đang nói là dì Hà – người mẹ kế của Duy Thần và Lãnh Phong. Người đã chăm sóc cho Khiết Tâm lúc nhỏ chính là bà. Tuy là mẹ kế nhưng bà rất yêu thương 3 người bọn họ. Họ cũng rất yêu quí và kính trọng bà. Bà đang phân phó việc ở dưới phòng ăn thì bên ngoài có tiếng xe chạy vào.
– Chú Lâm chú ra đón Tiểu Phong với vợ nó hộ tôi. Tôi ở đây lo chuyện sắp xếp cái.
– Dạ nhị phu nhân. – Qg Lâm nói rồi đi ra ngoài.
Anh chở cô chạy tới cửa của biệt thự thì ngừng lại. Xuống xe mở cửa cho cô rồi kéo cô vào nhà.
– Để em cầm cho. – Cô vươn tới lấy cái hộp bánh trong tay anh.
Anh mỉm cười đưa cho cô.
– Chào mừng Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân trở về. – 2 hàng người hầu hai bên cúi người nói với 2 người.
– Chào em trai…em dâu – Duy Thần từ trên lầu bước xuống đã chạy tới chỗ anh.
– Anh hai, thật không biết anh lẽo mép tới như vậy đấy. – Anh cố tỏ ra vẻ khó chịu nói.
– Thì trước sau gì em cũng dẫn em dâu về mà. Phải không em dâu? – Duy Thần nhìn về phía cô trả lời.
3 người đang nói chuyện thì dì Hà trong bếp đi ra.
– Hàn Phong mừng con trở về! Nào dì chuẩn bị cơm rồi, để dì lên gọi cha con xuống rồi cùng nhau ăn cơm. – Dì Hà nhìn anh tươi cười nói – Ủa!! Khiết Tâm con cũng về à? Hai đứa biết nhau sao? – Hướng cô dì ngạc nhiên hỏi.
– DÌ?!… Đây là dì của anh!? – Cô nghi hoặc nhìn anh.
Anh gật đầu.
– Phải!! À xin giới thiệu với dì đây là vợ sắp cưới của con. – Anh nhìn cô tươi cười hạnh phúc. Còn khuôn mặt cô thì cứng ngắt.
– CÁI GÌ!!!… Con…2 con…….. Khiết Tâm là vợ chưa cưới của con? – Dì ôm miệng nói như không thể tin nổi.
– Phải, có chuyện gì sao dì? – Anh hơi bất ngờ trước thái độ của dì.
– 2 con… 2 con không thể cưới nhau được.
– Sao vậy dì?
– VÌ… VÌ 2 ĐỨA LÀ ANH EM RUỘT CỦA NHAU.
👂⚡👂⚡👂⚡👂⚡👂⚡👂⚡👂⚡👂
_________________________________________
Hết rồi. Vì bù đắp cho thời gian qua nên mình đã viết gấp đôi truyện đó^^ các bạn đọc hãy góp ý cho mình nhé, để truyện được hoàn thiện hơn. Chúc các bạn có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình, người thân và bạn bè. Muốn biết diễn biến tiếp theo của truyện như thế nào thì mọi người hãy đón đọc vào chủ nhật tuần sau nhé. Cuối cùng nếu thấy truyện hay mong mọi người bình chọn cho truyện. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye👋👋
||
||
||
||
||
||
||
//
V
☆
Bấm vào sao bên dưới nhé!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!