Ác Ma Vương Gia Cực Sủng Ngốc Phi
Chương 8
Hôm sau, tại phòng của Kiếm Anh. Trên giường một cục bông cuộn tròn, mặc cho Hạ Tuyết gọi.
“Tiểu thư mau thức dậy đi” Hạ Tuyết lải nhải. Có phải tiểu thư nàng định làm ổ ở đó luôn không vậy.
“Mới sáng sớm, cho ta ngủ chút đi” Nàng giọng ngáy ngủ lên tiếng, vẫn không chịu rời khỏi chăn ấm áp. Nàng là đang rất buồn ngủ, sao thích làm phiền nàng quá vậy?
“Tiểu thư, sáng sớm của người chính là buổi trưa của người ta đó. Còn nữa một chút của người đã mười lần rồi đó. Người mau dậy để tính bước tiếp theo chứ?” Hạ Tuyết nói, quan trọng nhất là phải đem Hạ Băng về cho nàng nha, nếu không sẽ không ai nói chuyện với nàng rất chán đó.
Kiếm Anh từ trong chăn từ từ chui ra, một bộ dạng kinh người. Tóc tai lộn xộn, quần áo nhăn nheo, gương mặt ngáo hết sức, ai nhận ra là thiếu cung chủ Ma cung bạch y thoát tục không nhiễm bụi trần, xinh đẹp như thiên tiên nữa đây. Lủi thủi đi thay y phục, rồi để Hạ Tuyết giúp mình búi tóc. Y phục thời này vừa khóc mặc, vừa dày còn nóng nữa. Nàng đã ở đây lâu như vậy vẫn cảm thấy khó chịu.
Nói đi cũng phải nói lại, số nàng thật nhọ. Chỉ sau một đêm đi ngủ hồn lại có thể lìa khỏi xác. Sau đó lại gặp hắc bạch vô thường, cứ ngỡ mình may mắn. Kết quả nhận được lại là hai tên đó mặt không sắc thái nói với nàng:”Sorry, bọn ta bắt nhầm hồn” (tg: Biết tiếng anh luôn cơ) hai tên không có đạo đức nghề nghiệp này, lại không cẩn thận hải nàng rơi vào vòng xoáy thời gian mà đến đây. Đây chính xác là tình huống cẩu huyết nha. Nàng nhớ lại chuyện cũ mà thở dài.
“Tiểu thư, người thở dài gì chứ? Người nên thở dài là Hạ Tuyết em đây mới phải, gọi người dậy cực khổ như vậy?” Từ khi đi theo tiểu thư đến nay, cùng tiểu thư đi giết người, bị người giết tất cả những tình huống nguy hiểm đều đã từng gặp phải. Hạ Tuyết từ lâu đã không sợ chết, nhưng sợ nhất lại là gọi tiểu thư dậy. Ai mà biết được việc đó cực khổ thế nào đâu chứ? Tiểu thư nhà nàng khi chưa ngủ đủ vốn dĩ không thể lại gần, ví dụ điển hình là từ sáng đến giờ Hạ Tuyết đã hôn đất lần n, suýt chút còn ăn luôn mấy viên dạ minh châu (Kiếm Anh tỷ ném í)
“Em nói ít một chút, chúng ta đi ăn sáng” Kiếm Anh xoa bụng xẹp lép nói.
“Tiểu thư bọn họ chờ người từ sáng đến giờ đó” Hạ Tuyết cười tinh ranh nói với Bạch Kiếm Anh.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!