Phong Thần - Chương 59: Lãnh Như Băng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
122


Phong Thần


Chương 59: Lãnh Như Băng


Ta không cần biết lúc trước các người là ai, nhập gia thì phải tùy tục trước tiên phải khấu đầu 3 cái sao đó kêu ta một tiếng Mã ca mới được tiến vào.

– Vị sư huynh chúng ta có thể thương lượng không?

Trần Hà vừa nói xong một tên bên cạnh Mã ca bước ra nói.

– Tiểu tử ngươi không hiểu tiếng người sao? Mã đại ca nói người làm sao thì người cứ làm như thế hỏi nhiều làm gì.

Long Thắng Thiên nhìn qua vị Mã ca kia thân thể to lớn vạm vỡ đúng là dân luyện khí thường xuyên đập đá quay tay.

– Vị Mã đại ca này tiểu đệ có vinh hạnh được biết tên người hay không?

– Tiểu tử người bớt sàm ngôn đi tên của Mã Đại Bảo đại ca người muốn biết là biết sao?

Mã Đại Bảo quay sang cốc đầu hắn một cái.

– Không cần người nhiều chuyện lui lại phía sao đi.

Mã Đại Bảo quay sang bọn người Long Thắng Thiên chỉ vào Trần Hà nói.

– Ta không có nhiều thời gian bắt đầu từ người đi.

Trần Hà thấy hắn chỉ tay vào mình trong lòng tức giận suy tính nếu tên trước mặt này ỷ vào việc vào nhập môn trước mình thì không cần sợ nhưng nếu người ta có gia thế ở Đông Phương quốc thì lại khác hắn không chọc nổi.

– Sao vậy không nghe ta nói sao?

Trần Hà kìm nén bước đến phía trước khấu đầu 3 cái sao đó gọi một tiếng Mã ca trong ánh mắt tràn đây oán hận.

– Tốt lắm.

Mấy người còn lại định tiến lên Long Thắng Thiên thấy vậy liền chen ngang.

– Ta nói này Mã Đại Bảo đại ca hay ta gọi người bảo mã có được hay không?

Mã Đại Bảo mặt xám xịt nhìn Long Thắng Thiên.

– Tiểu tử người biết người đang làm gì không?

– Tất nhiên là biết không phải ta vẫn kêu người bảo mã đó sao, dù sao thì Mã ca cùng Bảo Mã đều có chữ Mã không khác nhau mấy.

– Người đúng là chán sống đánh hắn cho ta.

Mã Đại Bảo vừa dứt lời 3 tên phía sao liền tiến lên vây lấy Long Thắng Thiên.

– Tiểu tử đây là người rượu mời không uống muốn uống rượu phạt người đừng trách ta.

Long Thắng Thiên thấy 3 tên này vây mình vào giữa thật giống như lúc đánh với Triệu Đạt, hắn vận ngự phong thuật thoáng cái liền tiến ra bên ngoài vòng vây sao đó sử dụng liệt chỉ liên tục tấn công 3 người tốc độ ngày nhanh chỉ còn để lại một cái bóng.

Mấy người còn lại đều nhìn đến hoa mắt chóng mặt tên này không lẽ đi nhầm sang khí viện a, lúc này lại nghe được 3 tiếng kêu sao đó liền thấy 3 người nằm trên mặt đất không nhút nhít.

Mã Đại Bảo cố gắn kiềm chế nói.

– Người… người dám giết người trong học viện, tiểu tử người chết chắc rồi.

Long Thắng Thiên nhìn hắn cố tỏ ra bình tĩnh liền mỉm cười tiến lên nói.

– Người yên tâm ta không giết chết bọn hắn chỉ là mấy tên đệ của người cảm thấy hôm nay trời đẹp nên muốn tắm nắng một chút thôi, người có muốn tắm chung không?

– Không… không cần.

– Haha ta thấy người to cao như vậy cũng không cần.

Long Thắng Thiên nói xong liền tiếng vào học viện bỏ lại Mã Đại Bảo ánh mắt thù hận phía sao.

Vũ điện.

Trong phòng lúc này có 3 người một ông lão cùng hai tuyệt thế mỹ nữ.

– Viện trưởng người gọi đệ tử đến có việc gì không?

– Băng nhi người dạo này tu luyện ra sao?

– Đệ tử vẫn tốt.

– Người thiên phú xưa nay hiếm có nhưng mà lại không thích giao tiếp với người ngoài việc này không có lợi cho người.

Lão viện trưởng thấy nàng không trả lời thở dài nói.

– Băng nhi việc này ta cũng không nói với người nữa hôm nay hai lão già bên khí viện đến đây làm phiền ta nhờ ta dại dỗ nha đầu này, ta thấy nha đầu thiên phú không thua kém gì người nên quyết định giao cho người dại dỗ được không?

– Đệ tử tuân lệnh.

Lãnh Như Băng nói xong lại quay qua Nhan Như Ngọc lạnh lùng nói.

– Người đi theo ta.

Nhan Như Ngọc do dự nhìn qua viện trưởng.

– Người cứ đi theo nàng đi.

Hai người vào một ngôi nhà trên núi nơi đây hoàn toàn tách biệt với bên ngoài.

– Người tên gì?

Nhan Như Ngọc nhìn sư phụ mình đứng phía trước trong lòng có cảm giác là lạ, vị sư phụ này không lớn hơn nàng bao nhiêu nếu gọi là tỷ tỷ thì dễ nghe hơn.

– Đệ… đệ tử Nhan Như Ngọc ra mắt sư phụ.

Lãnh Như Băng liếc nhìn nàng cảm nhận được trên người nàng lại có một cảm giác thân thuộc.

– Người tu luyện băng hệ sao?

– Đúng… đúng vậy.

Nghe nàng ấp úng trả lời Lãnh Như Băng cũng không để ý lạnh nhạc nói.

– Ta tên Lãnh Như Băng người là đệ tử đầu tiên của ta sao này ta sẽ dại người tu luyện công pháp của học viện còn công pháp củ người muốn giữ hay bỏ thì tùy.

Nếu Long Thắng Thiên có ở đây chắc chắn sẽ xem thường, công pháp linh vương của người lợi hại hơn công pháp thiên cấp sao còn không biết là ai dại ai?

Nhan Như Ngọc không trả lời chỉ gật đầu biểu thị đã hiểu.

– Được rồi người trước tìm phòng nghĩ ngày mai ta sẽ dại người tu luyện.

Nàng nói xong liền biến mất bỏ lại Nhan Như Ngọc đứng một mình trong nhà.

Vạn hoa thánh giáo.

– Tiểu thư, tiểu thư không xong rồi.

Tử Yên đang ngồi thất thần bên cửa sổ nghe tiểu Hồng vội vã chạy đến nhíu mài hỏi.

– Tiểu Hồng có chuyện gì lại gấp như vậy, không lẽ môn chủ cũng đem người gã đi sao?

Tiểu Hồng nghe nàng nói liền đỏ mặt.

– Tiểu thư bây giờ mà người còn tâm trạng nói giỡn sao? Ta vừa đi xuống núi mua đồ liền nhe người bên ngoài bàn tán sao khi Đông Phương bí cảnh thí luyện xong thiếu chủ Vạn bảo các sẽ đến đón người.

Tử Yên nghe đến đây thần tình trở nên nghiêm túc.

– Không phải môn chủ nói sẽ dời lại một năm sao?

– Chuyện này ta nghe mấy đệ tử khác nói môn chủ cũng đồng ý rồi.

– Không thể như vậy được ta phải đi tìm người nói lí.

– Con định đi đâu?

Thái Vân trưởng lão đẩy cửa bước vào trên mặt tràn đầy tức giận.

– Tử Yên từ khi nào con làm việc không biết suy nghĩ như vây hả?

– Sư phụ không phải tông chủ đã hứa…

– Không sai nhưng lần này thì khác vạn bảo các đã đưa ra yêu cầu chỉ cần chúng ta đồng ý gã con sao khi Đông Phương bí cảnh kết thúc, họ có thể cho chúng ta 10 suất tiến vào bí cảnh.

Tử Yên nghe sư phụ nói sắc mặt liền ảm đạm đi ngồi gục xuống bàn hai mắt đầy nước.

– Tử Yên không nên kéo dài thời gian nữa đối với người, thánh giáo và cả tên tiểu tử kia liền không tốt người cũng biết sức mạnh thánh giáo đừng nói một gia tộc ở tiểu quốc cho dù một tiểu quốc cũng có thể diệt đi.

Nàng nghe sư phụ mình nói cũng không sai, Long gia chỉ có một linh tướng làm sao có thể trêu vào thánh giáo thẩm chí một mình nàng cũng có thể sang bằng Long gia, Tử Yên đứng dậy lao đi nước mắt nói.

– Sư phụ ta đồng ý nhưng ta có một đều kiện ta muốn đi gặp chàng một lần.

– Không được hôm nay ta đến đây là để thông báo cho người từ bây giờ cho đến khi Đông Phương bí cảnh kết thúc người không được rời tông môn.

Thái Vân trưởng lão nói xong thân hình lóe lên liền hiện ở trước người Tử Yên phong bế toàn bộ linh lực của nàng.

– Tiểu Hồng người canh chừng thánh nữ cho tốt nếu nàng có xảy ra bất kì chuyện gì hậu quả người gánh không nổi đâu.

Tử Yên vô lực ngồi trên đất nhìn sư phụ mình rời đi nàng từ trong tay lấy ra một chiếc nhẫn đây là món quá trước khi đi hắn đã tặng, nàng cầm chặc trong tay ánh mắt hiện lên sự kiên định.

– Tiểu Hồng người có thể giúp ta một việc cuối cùng không?

Tiểu Hồng nghe nàng nói liền hoảng lên.

– Tiểu thư mọi việc đều có thể giải quyết người đừng nghĩ quẩn a.

– Người nghĩ đi đâu vậy? người mang theo chiếc nhẫn này đi đến Nam Sơn đưa Long công tử giúp ta nói với hắn hãy quên ta đi.

Nàng nói xong liền rút ra một thanh kiếm chém xuống chiếc nhẫn dứt ra làm hai mãnh đưa cho tiểu Hồng.

– Tiểu thư người yên tâm ta nhất định sẽ giúp người.

Nàng nói xong liền đi ra bên ngoài, Tử Yên nhìn nàng rời đi cuối cùng không thể kìm nén được cảm xúc nước mắt rơi như mưa.

Lúc này trên nóc phòng của Tử Yên Thái Vân trưởng lão thở dài một hơi sao đó lăng không bay đi.

Long Thắng Thiên tiến vào khí viện đi đến tạp sự phòng tìm được phòng mình, theo như hắn tìm hiểu thì bản thân hắn rất nhàn rỗi không cần phải đi làm nhiệm vụ để đổi điểm cống hiến, ngay cả việc tiến vào Đông Phương bí cảnh nếu không muốn cũng có thể hủy.

– Đúng là một công việc làm ít lương cao.

Hắn ngồi trên giường từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tắm bản đồ đây thứ nhận được ở tạp sự phòng bên trong ghi sơ lượt về toàn bộ Đông Phương học viện cùng với các nơi đệ tử có thể thí luyện ở Đông Phương quốc, Long Thắng Thiên nhìn qua một lần phát hiện học viện lại không tiếp giáp với hắc ám sâm lâm xung quanh chỉ có một số khu vực nhỏ để thí luyện ngoài ra còn có vị trí của Vạn hoa thánh giáo.

– Tử Yên đang ở nơi này sao? Không bao lâu nữa ta có thể gặp lại nàng.

Lúc trước khi chia tay hắn từng hứa 10 năm sao sẽ gặp lại xem ra bây giờ còn chưa đến 2 năm nhất định sẽ cho nàng một bất ngờ.

– Tiểu tử ta cảm nhận được bảo vật người có muốn đi lấy không?

Long Thắng Thiên nghe nói đến bảo vật hai mắt liền sáng lên.

– Là tài liệu thiên cấp hay là công pháp thiên cấp?

– Người cũng quá tham lam a những thứ đó dễ kiếm sao?

– Hì Hì lão Dịch không phải người nói thứ đó đối với người chỉ là rác rưởi thôi sao?

– Đúng là rác rưởi nhưng ở cái nơi rác rưởi trong rác rưởi này thì những thứ đó cũng không được tính là rác rưởi.

– Vậy lão nói cái gì mời gọi là rác rưởi trong cái nơi rác rưởi của rác rưởi?

– Hừ người có muốn đi hay lấy hay không bổn tọa cần phải tĩnh tu không nhiều thời gian để đùa với tiểu tử người.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN