Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một]
Chương 28: Sinh nhật
Đêm hôm đó, cả Jun Seok và Ka Hee đều mất ngủ.
Anh còn nhớ rõ như in, cảm giác lúc anh ôm cô.
Ấm áp, mềm mại, tóc cô tỏa ra mùi hương hoa anh đào dễ chịu, cả nhịp tim và hơi thở của cô đều đều bên tai anh, mang lại cho anh cảm giác yên bình.
Jun Seok nằm trên giường khẽ trở mình. Cảm giác khi anh ở cạnh Ka Hee khác hẳn so với những người khác. Anh mặc nhiên thừa nhận cảm xúc của mình là chính xác, cho rằng mình thích Ka Hee.
Nhưng rốt cuộc, anh thích Ka Hee ở điểm nào?
Anh tự hỏi. Nhưng thích là thích, cần phải có lí do sao?
Ka Hee nằm trên giường cũng trở mình.
Lần đầu tiên có người khác phái ôm cô chặt như vậy, lâu như vậy. Cô chỉ hay ôm anh hai, những người khác…cô tuyệt nhiên không cho họ đụng vào người mình. Nhưng lần này cô lại để Jun Seok ôm cô mà không chút cự tuyệt nào, thậm chí cô còn cảm thấy rất an toàn, rất vui vẻ. Hay chăng vì anh là vị hôn phu của cô nên cô có chút an tâm?
Chính Ka Hee cũng không hiểu được cảm xúc bên trong cô là gì.
Nhưng mà, sao anh Jun Seok lại ôm mình?
Câu hỏi vừa lóe lên trong đầu, Ka Hee lập tức có câu trả lời.
Hay là vì anh ấy thích mình?
Không không, sao có thể… Chắc là vì anh ấy đang buồn nên mới thế?
Đúng đúng đúng đúng, chắc hẳn là anh ấy đang buồn, đang rất cô đơn nên mới ôm cô.
Ka Hee hoàn toàn bấn loạn. Cô cứ xoay người, trằn trọc.
– Chắc anh Jun Seok không thích mình đâu?
Ka Hee lẩm bẩm, sau đó, cô cũng không nhớ làm cách nào mà mình có thể nằm ngủ ngon lành cho đến sáng.
*******
Sáng hôm sau.
– Im Jin hôm nay nghỉ ở nhà nhé! Đơn xin học của con vẫn chưa được chấp thuận_ Bà Baek nói với con trai bảo bối.
– Vâng_ Im Jin đơn giản gật đầu.
– Đúng rồi, lát nữa cháu với ta đi mua đồ, tiện thể chọn vài món đồ cần thiết cho chiều nay_ Bà kim nói tiếp, Im Jin cũng chỉ gật đầu có lệ.
Sau bữa sáng, Ka Hee lon ton chạy vào phòng anh trai mình.
– Anh hai!_ Ka Hee gọi, tiện tay đóng cửa phòng lại.
– Gì vậy cục cưng?_ Im Jin đang nằm trên giường chơi game bật dậy, chưa kịp ngáp đã bị Ka Hee lao đến ôm chặt cứng.
– Sao vậy?_ Im Jin tròn mắt dẹt nhìn cô em gái.
– Không ạ_ Cô lắc lắc đầu, sau đó buông hai tay đang ôm Im Jin rồi nhanh chân ra khỏi phòng. Trước khi đi còn để lại một câu_ Cám ơn anh hai nhiều!
Im Jin nhìn cô đóng sập cửa. ” Mình có làm gì cho con bé đâu nhỉ” Anh nghiêng đầu khó hiểu.
Ka Hee chạy ra ngoài sân. Young Min đang đứng đợi Eun Ri. Cô bèn lén lút chạy vòng ra sau lưng cậu rồi vòng tay ôm chầm lấy.
Được một lúc thì cô buông ra.
– Em sao vậy?_ Young Min hỏi. Ka Hee cũng không trả lời, chỉ cúi đầu nghiêm chỉnh nói “cám ơn” rồi đi mất.
– Cậu ấy sao vậy nhỉ?_ Eun Ri thấy cô chạy thì tò mò nhìn theo. Young Min cũng theo đó mà lắc đầu cho qua chuyện.
______________________
– Jin Young và Ka Hee bê phụ cô cái này lên phòng giáo vụ nhé!_ Cô Kwon nói rồi đi ra khỏi lớp học. Bây giờ là giờ giải lao. Jin Young và Ka Hee nhìn nhau rồi mỗi người một chồng hồ sơ theo sau cô Kwon đến phòng giáo vụ.
– Cứ giống như lúc đầu chúng ta gặp nhau ấy nhỉ?_ Jin Young cười nói.
– Ừ_ Ka Hee gật đầu_ Lúc đó tớ phụ cậu bê chồng đĩa CD.
Ka Hee nói đến đây, hai người đã đến cửa phòng. Cả hai đặt chồng hồ sơ lên bàn làm việc theo chỉ dẫn của cô Kwon rồi chào cô về lớp.
Đột nhiên, Ka Hee quay người lại, dang rộng hai tay ra trước mặt Jin Young:
– Jin Young này, cậu cho tớ ôm cậu chút nhé?
Ka Hee hỏi. Vì đây là hành lang gần phòng giáo vụ nên vắng vẻ lắm, cô có ôm hôn ai cũng chẳng có ma nào biết nên cô mới dám bạo gan như vậy. Thấy Jin Young ngờ nghệch gật đầu, Ka Hee liền ôm cậu một cái, sau đó nhanh chóng buông cậu ra.
Jin Young nhìn thẳng vào mắt cô.
– Cậu với vị hôn phu của cậu xảy ra chuyện gì à?
– Hả?_ Ka Hee giật mình như thể bị đoán trúng tim đen.
– Cả ngày hôm nay ngồi trong lớp cậu cứ thẫn thờ sao ấy!_ Jin Young nói rồi hỏi_ Anh ấy làm gì khiến cậu phải suy nghĩ à?
“Sao Jin Young cứ như đọc được suy nghĩ của mình thế nhỉ? Bạn tâm giao là vậy à? Chẳng lẽ mình để lộ như vậy luôn ư?” Ka Hee thầm nghĩ, ngoài mặt lắc đầu không nói.
– Cậu không để lộ gì hết, nhưng mình có cảm giác vậy nên mình nói thế thôi, nếu không đúng thì đừng để ý!_ Jin Young nói rồi xoay người bước đi _ Tụi mình về lớp thôi.
“Sao lại nói đúng quá vậy??? Hu hu chắc cậu ấy là nhà ngoại cảm rồi. Sau này càng phải cẩn thận hơn mới được!” Ka Hee thầm nghĩ rồi rảo bước theo sau cậu.
*************
Ka Hee ngồi nghiền ngẫm một bài toán. Nói vậy nghe cho chăm chỉ tí thôi chứ thực ra cô đang mải nghĩ vẩn vơ thứ khác kìa.
“Cảm giác lúc mình ôm anh Jun Seok khác hẳn lúc mình ôm anh hai, anh Young Min và cả Jin Young. Tức là cảm giác đó không phải đối với một người thân, một số anh và cũng không phải bạn bè. Vậy thì rốt cuộc nó là gì? Không lẽ là…”
– Là tình yêu chứ còn gì nữa!
Nghe tiếng Myung Rin nói lớn, Ka Hee đang suy nghĩ bỗng giật mình quay sang. Nãy giờ cô không để ý, Eun Ri và Myung Rin đang tranh luận vấn đề gì đó ngay cạnh.
– Gì thế?_ Ka Hee chống cằm hỏi.
– Eun Ri hỏi tớ: thí dụ như anh A rất đào hoa lăng nhăng, nhưng đối với bất kỳ cô gái nào cũng dịu dàng hoặc tỏ vẻ cool ngầu bá đạo. Nhưng A chỉ bộc lộ sự trẻ con và hay bày trò chọc ghẹo B trong khi 2 người họ không hề là gì của nhau. Mặc dù B thích A và Anh cũng cảm nhận được một chút tình cảm từ B nhưng không khước từ. Vậy câu hỏi đặt ra là A có thích B hay không?
Myung Rin tuôn một tràng dài liến thoắng rồi không quan tâm xem Ka Hee có hiểu không liền quay sang nói với Eun Ri:
– Chắc chắn là A cũng thích B nhưng chẳng qua chưa nhận ra được tình cảm dành cho B thôi!
– Nhưng A suốt ngày cãi nhau với B thôi, anh ấy không bao giờ dịu dàng với B cả! Đó không thể là tình yêu được! Đó là chơi đùa! Vì B mang lại cho anh ta cảm giác mới mẻ!_ Eun Ri gân lên cãi lại.
– Nhưng cách đối xử của A với B rất khác những cô gái kia!_ Myung Rin túm gáy Jin Young đang ngồi ôn bài kéo xuống _ Jin Young, cậu là con trai, cậu đương nhiên sẽ hiểu tâm tư của con trai hơn bọn mình! Vậy cậu nói xem, A có thích B không!?
Jin Young bị Myung Rin dọa cho giật mình, tuy vậy vẫn bình tĩnh đáp:
– Mình nghĩ là có!
– Thấy chưa!?_ Myung Rin quay sang Eun Ri lè lưỡi.
– Tại sao vậy?_ Ka Hee tò mò hỏi cậu. Còn Jin Young mỉm cười đáp lại:
– Vì con trai chỉ chọc ghẹo cô gái mà họ thích thôi!
****
Bí mật nha! Jin Young hay chọc ghẹo Myung Rin lắm á~
****
“Anh Jun Seok không hay chọc mình, anh ấy lúc nào cũng dịu dàng với mình hết…” Vậy chắc là anh ấy không thích mình đâu nhỉ? Cứ suy nghĩ sâu xa làm gì…
– Cái gì đây?_ Eun Ri cầm một bao tải nho nhỏ chứa nhiều hộp quà trong giỏ xe đạp của Young Min_ Sao cả anh Jun Seok cũng có?
– Mấy em fan lớp dưới tặng đó mà!_ Young Min lấy trong giỏ xe ra hai thanh socola đưa cho Ka Hee và Eun Ri_ Nhiều quá nên đưa Jun Seok giữ hộ.
– Bớt khoe khoang đi!_ Jun Seok lườm một cái tóe lửa.
– Còn cái của nợ này là sao!?_ Eun Ri ăn xong socola liền túm đầu con gấu trúc nhồi bông đặt ở trên yên xe giơ ra trước mặt. Con gấu bông này cao bằng cô, bề ngang to gấp đôi cơ thể cô. Nhỏ nào tặng quà có tâm ghê???
– Cái đó là do fan tặng luôn đó… Ngồi phía sau ôm nó dùm đi!
– Tôi rảnh quá hả!?_ Eun Ri nhăn mặt.
– Đi mà… Đâu thể ném nó đi được, nếu nhóc thích thì anh cho nhóc luôn á_ Young Min dùng kế dụ ngọt đã lôi kéo sự đồng ý của ai kia. Cô nàng “xí” một cái rồi ôm con gấu kia trèo lên xe.
Người thì nhỏ mà gấu thì to, trông đến là mắc cười. Cô nàng một tay ôm gấu, tay còn lại bám chặt vào áo cậu sợ té (hành động mà cô nàng chẳng bao giờ làm).
Young Min thấy lòng nhẹ ấm áp.
– Anh Jun Seok, anh dẫn em đến cửa hàng lấy gói quà, hôm nọ em đặt làm nhưng chưa lấy về_ Ka Hee thì thầm vào tai anh. Đợi đến khi cô ổn định chỗ ngồi, anh lập tức phóng xe đi ngay.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!