Crush - Cú Va Chạm Trái Tim
Chương 3
Hạ Linh từ bé đến giờ vốn là một đứa nhát gan, hay được gọi là cầm tinh con rùa. Sau khi nhận thấy bị crush like điên loạn trên face, việc Hạ Linh làm là tắt máy, đi ngủ. Thật đơn giản, ừ, đúng vậy, nhất định cô sẽ ngủ được thôi mà! Có gì to tát đâu chứ, chỉ là vài cái like, có gì đâu. Ừ, cũng không có gì đâu, chỉ là Hạ Linh thức trắng đến 2 giờ sáng thôi mà. Nằm nhìn trần nhà, đếm cừu, đếm sao trong tưởng tượng, nguyền rủa bản mặt đẹp trai của Trí Hiếu mà vẫn không thể ngủ được. Khốn thật, lúc nãy còn tự tin nói là có gì đâu, đến lúc nằm thu mình trong chăn tự nhiên lại vui không rõ lí do. Hạ Linh nghĩ cô có vấn đề tâm thần phân liệt rồi.
—-
Sáng hôm sau, hậu quả là Hạ Linh biến thành gấu trúc, báo hại bà chị Hạ An giật mình một phen.
– Mài làm trò gì mà kinh dị như này con kìa? – Hạ An nheo đôi mắt lại rồi hét.
– Em mất ngủ, vì mơ thấy chị đấy…!
—-
Cuộc sống học đường tẻ nhạt chán chường nhanh chóng kéo Hạ Linh về thực tại. Từng con chữ cứ dính lấy nhau trên bảng, những con số, những con dấu trắng xoá khiến cô bất lực. Đáng ghét. Hạ Linh quyết định mặc kệ bà giáo già, nằm gục xuống bàn. Đợi đến khi cô ngủ được hàng triệu giấc rồi thì tiếng chuông tan học mới vang lên cứu rỗi cuộc đời con người. Hạ Linh sung sướng vươn vai đầy khoan khoái dậy.
Cả phòng học sớm đã vãn người, chỉ còn vài cậu bạn nán lại để chuẩn bị tập thể thao.
– Ê Hạ Linh, cậu tắt đèn tắt quạt nhé.
Lớp phó lao động đứng ngoài cửa hắng giọng nói. Trên tay cậu ta là trái bóng rổ tròn. Nhìn khối cầu da màu cam kia Hạ Linh đột nhiên nhớ đến Trí Hiếu mới bão like đêm qua. Kìm không nổi lại hỏi một câu:
– À… OK… Ờm… Lớp phó này, cậu đi tập bóng rổ à?
– Phìiiii… – Cậu bạn lớp phó bật cười một cái. Nhìn con nhỏ kìa, mái tóc hơi rối, người thì tròn lỉnh, trắng trắng như cục bông. Mặt thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi một câu thông minh kinh khủng. Người đâu mà hài hước ghê.
– Ừm. Tôi cầm bóng mà không tập thì để làm cảnh sao? – Cậu bạn lớp phó đột nhiên nheo mắt – Này, cậu có nhớ tên tôi không đấy?
Hạ Linh há hốc mồm. Ha ha, về chuyện này thì phải trách cái trí nhớ bé nhỏ của cô nhỉ? Thật tội lỗi nhưng Hạ Linh vẫn chưa thuộc hết tên bạn bè trong lớp…
– He he… Đương nhiên là nhớ, nhớ chứ… Cậu nghĩ gì vậy?
– Chứ vậy tên tôi là gì? – Cậu bạn nhất quyết không bỏ cuộc, tra hỏi đến cùng. Hay lắm. Đường đường là đội phó đội bóng khối 10, là lớp phó là đủ mọi loại chức nhưng lại bị bạn trong lớp không nhớ tên. Nhìn cái mặt con nhỏ kìa, ai mà tin được là cô ta biết chứ?
*
Trí Hiếu cười không rõ cảm xúc, nhẹ nhàng đưa ra một chai nước mát cho Hạ Linh:
– Uống đi này.
Cô theo phép nhận đồ của cậu rồi chỉ cầm như vậy, cả người bất động. Người này nhìn thế mà cũng có lúc biết để ý đến người khác đấy. Hạ Linh lén liếc nhìn Trí Hiếu, cứ ba giây lại không nén nổi đưa mắt nhìn con nhà người ta. Minh Lâm thì nhàn nhạt chẳng đáp. Nguyên một màn nhìn nhau e lệ cậu đều nhìn thấy. Hài thật, hai người này từng gặp nhau rồi ư? Nhưng trong trí nhớ của Minh Lâm, Trí Hiếu đâu phải kiểu người giao du với con gái nhiều. Nhất là kiểu con gái bình thường như Hạ Linh. Họa hoằn lắm thì có bà chị Hạ An khoá trên tạm coi là thân đi?
– Này Hạ Linh, sao còn ngây người đấy, mau ra băng ghế ngồi đi, cậu muốn bị thương à? – Minh Lâm nhanh chóng cản giữa tầm nhìn hai người rồi đẩy Trí Hiếu ra sân bóng khởi động.
Trí Hiếu cười không đáp, cầm trái bóng và vào sân.
—
Đôi mắt Hạ Linh chỉ nhìn theo loạt động tác nhanh nhẹn và thuần thục của Trí Hiếu. Có một kiểu chú ý, giữa chục con người đang tranh nhau một trái bóng kia, chỉ cần liếc nhẹ là cô cũng có thể nhận ra cậu. Hay lắm, một đứa con gái tròn như trái bóng rổ mà lại đi thích một đứa con trai vừa đẹp vừa tài như thế.
Thoắt cái đã hết trận đấu, phần vì Hạ Linh cũng chẳng biết gì nhiều về bóng rổ, phần vì có Trí Hiếu nên chỉ cần ngắm người trong lòng thời gian cũng vùn vụt như tên bắn. Mọi người dần tản ra, Minh Lâm nhìn về phía Hạ Linh nở nụ cười quen thuộc thì chưng hửng vì cô gái nhỏ này lại đang nhìn đi đâu không rõ.
Là Trí Hiếu ư? Minh Lâm cười thầm một cái, xem ra lại có một em gái ngu ngơ thích thằng Hiếu khù khờ rồi. Đôi này một đứa nhát chết một đứa nhát gái rồi không biết đi đâu về đâu nữa. Mắt liếc sang chỉ thấy Hạ Linh đang nhìn Trí Hiếu không biết trời trăng là gì còn cậu ta chỉ cười kiểu mẫu với cô. Minh Lâm cười khổ. Có lẽ cậu cũng nên làm việc thiện một chút, Minh Lâm nghĩ là làm.
– Này Hiếu, bọn tao chuẩn bị đi ăn cùng nhau đây. Mày có đi không? Hạ Linh nữa, cô có đi không?
– Không. – Hai âm thanh cùng cất lên một lúc.
Hạ Linh im bặt, Trí Hiếu dường như cũng khá bất ngờ nên chuyển ánh mắt về phía cô. Hạ Linh cảm thấy trái tim đang rộn rã từng hồi trong lồng ngực trái.
– Tao/Tôi đi ăn cùng Hạ An.
Lại hai giọng nói cùng lúc cất lên. Thật sự không biết nên cười hay nên khóc. Sau nhiều lần liên tục trùng hợp như thế, Minh Lâm liền nheo mắt thành sợi dài rồi nói:
– Hoá ra hai người có hẹn với nhau sao? Mất công tôi còn sắp xếp chỗ ăn riêng, thôi thế đi mau lên!
– Không… không phải vậy, là tình cờ… – Hạ Linh chưa kịp nói hết câu đã thấy một bàn tay xua xua trước mặt rồi lại nghe thấy tiếng.
– Thôi khỏi, hai anh chị lượn đi luôn, đi đây!
Tất cả những gì còn lại trong tâm trí Hạ Linh là trái bóng rổ màu cam đang im lìm và đôi mắt như cười của Trí Hiếu:
– Cậu là em của bà chằn Hạ An à?
Hạ Linh gật đầu, thì ra lần đầu hai người bắt chuyện tử tế với nhau là như này. Cô không biết nói gì thêm, xoa xoa hai tay với nhau.
– Hay là, tôi khao cậu một bữa, mình làm quen nhé?
Xong đời.
—
Trên đời này có ba thứ khiến một đứa con gái sung sướng phát điên: biến để hóng, tiền để tiêu và được người mình thích “nhả thính” lại. Hạ Linh được một trong ba dễ dàng như này có được gọi là có phúc không nhỉ?
– Ơ… Mới lần đầu gặp mà khao thật đó hả?
– Chỉ là một bữa thôi mà – Trí Hiếu rất tự nhiên cầm trái bóng xoay xoay rồi nói tiếp – Hay là thôi?
– Ơ, ăn chứ. Khao mà không ăn thì hơi ngu…
Và thế là một cao một lùn lóc cóc đi tìm chỗ ăn. Hà Nội về đêm lấp lánh ánh đèn. Bình thường Hạ Linh là người rất hoạt ngôn nhưng không hiểu sao hôm nay lại đặc biệt không biết nói gì. Trí Hiếu thì không phải một kẻ ưa kể lể, thế là suốt quãng đường chỉ có tiếng bước chân loẹt quẹt đều đặn nối tiếp nhau.
Hạ Linh cảm thấy trái tim nhỏ bé bị dày vò. Ở cự ly gần như này, cô có thể cảm nhận rõ hơi ấm của Trí Hiếu ở phía trước, thấy rõ tấm vai rộng lớn.
Thấy rõ một vẻ đẹp hoàn mĩ mà cô luôn đuổi theo sau. Được một lúc, Hạ Linh chợt ngây người đứng yên. Trí Hiếu thấy bước chân dừng lại thì cũng dừng lại, quay sau thì thấy một đôi mắt trên khuôn mặt tròn lình bánh bao đang nhìn mình. Cậu không rõ cảm xúc mình là gì, chỉ hỏi:
– Sao thế? Đói à?
Hạ Linh khẽ gật, nói dối không chớp mắt:
– Cái bụng kêu…
– Thôi thế tạt qua quán này luôn đi.
Và thế là rất tự nhiên, một gầy một béo đi vào quán bún. Hạ Linh giữ ý gọi một bát rất vừa phải, định bụng chỉ ăn từng này. Trí Hiếu thấy thế khẽ liếc cô một cái rất ý vị. Hạ Linh cúi gằm mặt không đáp, trong đầu niệm ba tỷ lần câu: “Khi ăn không liếc ngang liếc dọc.”
Đến giữa bữa, sau khi giải quyết phần ăn của mình nhanh gọn, thấy cô mụ mẫm trước mặt vẫn đang cúi gằm nhìn bát nước bún còn sót lại, Trí Hiếu lại cười khẽ rồi thanh toán tiền đi về. Hạ Linh ngượng chín người theo sau. Rõ là còn rất đói nhưng sao dám ăn như heo trước mặt người mình thích cơ chứ.
– Mình về chứ nhỉ? – Mắt Trí Hiếu vẫn lấp lánh ý cười liếc cô béo đang đói.
– À… Uhm, về thôi, cảm ơn đã khao tôi ehe. – Hạ Linh cười khan hai tiếng rồi bước ra cửa.
– Mà này, trước khi về tôi có chút đồ cần mua cho đội bóng. Mai tập sớm… – Trí Hiếu bày vẻ mặt cần người xách hộ ra, Hạ Linh cũng không tiện từ chối người cho mình miếng ăn.
– Vậy tôi đi với cậu, đằng nào đây cũng là hướng về nhà tôi.
Thế là hai con người một béo lùn một cao gầy đi vào siêu thị. Nhưng khi thấy tay cậu trai liên tục chọn đồ ngọt thì Hạ Linh bắt đầu khó hiểu. Tuy không biết gì về thể thao nhưng nguyên tắc tối thiểu lẽ ra phải hạn chế đường và các đồ chứa nhiều lipit chứ nhỉ? Hạ Linh giương đôi mắt ễnh ương nhìn cậu bạn làm một loạt động tác thuần thục thanh toán.
Đến lúc ra khỏi cổng siêu thị, Hạ Linh bèn đánh liều hỏi:
– Tưởng tuyển thủ thì phải ăn ít đồ ngọt? Sao cậu mua nhiều đồ không nên dùng thế này?
Trí Hiếu trợn mắt, giống như thước phim quay chậm, mở cái túi nhìn chỗ bánh kẹo rồi than:
– Ơ, chết, mua nhầm hết rồi. Thôi cậu cầm về mà ăn dần, toàn đồ ngon đấy.
– Hâm à? – Hạ Linh cười cười, đẩy cái túi lại. – Đã mua rồi thì mang về ăn đi, ăn chút không sao đâu.
– Không, huấn luyện viên đo cơ đấy, đem về ăn đi.
Thế là một cô béo nào đó lại bất đắc dĩ cầm cái túi đầy đồ ăn. Trí Hiếu cười thầm rồi lại bày vẻ nghiêm túc lấy một cái bánh bông lan, bóc vỏ rồi đưa trước mặt Hạ Linh:
– Đưa túi đây xách cho, ăn thử cái này đi. Ngon lắm.
Thế này có được coi là bước đầu bao nuôi không? Thôi xong rồi, kiểu này làm sao ngừng thích?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!