Người Tôi Thích Là Cô Ây Nguyễn Ngọc Bảo My
Chương 6: Ngày thứ 2 đến trường (2)
Nói rồi, hai chị nhà ta xông vào.
Bốp…Chát…Chát..bốp beng
*Sau khi đánh 2 tên kia thì*
– N..à..y, M..y.. – Giọng Ngọc run run.
– Hở – My trả lời rất hồn nhiên.
– Cô sao thế? – Bảo Minh lên tiếng hỏi Ngọc.
– Mày có thấy có cái gì đó quen quen không? – Vừa trấn an mình vừa nói rõ cho My nghe.
– H..hi thì 2 tên biến thái này dĩ nhiên là là quen rồi. Tụi hắn học chung lớp mình mà. Mày hỏi gì kì ghê? Bị bệnh hả? – Vừa nói vừa sờ trán Ngọc tỏ vẻ quan tâm.
– K..hông khô..ng ý tao là mày nhìn vòng cổ đi. Mày với tao, với cả tụi hắn.. giống y chang kìa. Của tao thì giống tên Tuấn kia. Còn của mày thì giống tên Minh.
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Nó hét như chưa từng được hét bao giờ.
– ANH HAI – Nó và Ngọc đồng thanh.
Lúc này, 2 tên kia cười lăn lộn.
______
[ Chuyện là thế này: Ngày xưa, tại vì tụi nó nghịch quá, nên phải tách riêng chúng ra. Định đến lúc học xong cấp 3 thì ba mẹ mới cho mọi người gặp lại nhau. Dù gì lúc ý tụi nó lớn rồi, nên chắc là không quậy nữa đâu. Nhưng chưa kịp nói thì tụi nó đã biết rồi. Do chúng nó có cái vòng cổ ý chang nhau. Mà hàng này lại là hàng độc, do chính ba mẹ thiết kế từng một chi tiết nhỏ. ]
+++++++++++++++++
– Ahaha.. Bu.ồn cười quá đ..i/ Mắc cười quá. – Tụi hắn vừa nói vừa ôm bụng cười.
– Lâu không gặp mà các em đã quên tụi anh rồi nhỉ. Định trêu tụi em ít nữa rồi nói cho tụi em biết mà tụi em lại biết trước rồi.. Haizz – Tiếp tục hắn nói.
– Thế lúc… ( bà My đang định nói chuyện ở gần sân bay nhưng thôi).
Đúng lúc tiếng chuông reo lên. Vậy là vào lớp. Vậy là tụi nó không được ăn gì.( Trời, lúc sáng đã ăn rồi mà giờ bụng lại đói thế này ư.) Nghĩ đến ăn là quên béng mất mình định nói gì luôn.
Trong giờ học mặt tụi nó cứ nhăn nhó, thầm đổ lỗi cho 2 ông anh, làm không có thời gian cho tụi nó đi ăn. Nhất định lúc về phải đi ăn mới được, phải bắt 2 ông anh kia đưa tụi nó đi ăn mới được. Tại tất cả là tại 2 người đó mà, làm cho tụi mình đói sắp chết rồi.
-Thiên linh linh, địa linh linh, ông trời ơi giúp con một điều thôi ạ, giúp cho hết giờ đi ạ. Con muốn đi ăn. Con cảm ơn, con xin cảm ơn trời đất lá cỏ cây đã nghe thấy lời cầu nguyện của chúng con để chúng con không phải nhịn ăn thêm một phút giây nào nữa. Nhất định con sẽ cảm ơn người!
Như nghe được lời cầu nguyện của nhỏ, có vẻ cũng muốn giúp đỡ tụi nó, tại tụi nó cứ nài nỉ nãy giờ.
Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ học đã kết thúc.
-Ye, con yêu người lắm! – Lúc đó tiếng của nó cũng reo lên, suýt chèn được cả tiếng chuông.
****
Khi thấy anh hai của mình và tên Tuấn kia bước ra khỏi lớp thì
– Anh hai..đợi em với
– My, đợi tao nữa..
* Và câu chuyện giữa nó và anh hai bắt đầu
– Hai ơi hai..hai à.. – Giọng nó nũng nịu.
– Cô em gái của anh có chuyện gì thế?
– Em đói.
– Rồi, hai dẫn đi ăn.
* Bên kia câu chuyện giữa 2 anh em nhà Dương Minh cũng chỉ xoay quanh vấn đề ăn uống*
– Hai à
– Mày có gì muốn nói?
– Hức hức huhu… – Giả vờ lấy tay lên lau nước mắt của mình đi.
– Này, em sao thế?
– Anh bảo em là m..ày – Sam nói với một giọng rất chi là ngọt.
– Anh xin lỗi. Tại anh quen rồi. Thôi, em gái không khóc nữa, giờ anh dẫn em đi ăn nhé. Trưa rồi chắc em cũng đói lắm rồi.
– Dạ – Nó lễ phép đáp lại.
**********
Coi như kế hoạch của tụi nó đã thành công
– Yeah được ăn rồi ( Tác giả yeah hộ tụi nó)
________________________
15 phút sau
– Ưm ưm, ngon quá – Vừa liếm, cắn kem nó vừa reo lên thích thú.
– Kem ở đây ngon quá – Ngọc cũng khen tấm tắc.
Tụi hắn nhìn tụi nó mà ngạc nhiên.
Trong đầu nghĩ: “Em mình đấy sao? Sao lại ra nông nỗi này.”
***
– Giờ mình đi đâu tiếp đây hai.. – Nó nói với Bảo Minh
– A anh có chuyện kể cho tụi bây nghe… ( mặt gian gian thấy sợ)- Vừa nói Tuấn vừa cười nhẹ.
___end___
Muốn biết tiếp câu chuyện ra sao, muốn biết Tuấn đinh nói gì, định kể câu chuyện gì thì mình mong các bạn sẽ vui mừng, háo hức đón chờ chap sau nhé^^
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!