Cô Nhỏ Xấu Xí
Chương 3
(Ngày thứ hai)
-Dậy, mau.
-Năm phút nữa.
-Giờ muốn tự dậy hay tao gọi?
-Thôi tao tự dậy. Mày đúng là, tao cũng có đi học đâu, sao lại lôi tao dậy thế chứ.
-Tiến hành kế hoạch.
-Kế hoạch gì?
-Thật không biết mày ngốc như thế, thành tích học tập cũng không tệ mà.
Không để nó nói thêm, H lôi nó xuống giường. Ba mươi phút sau, hai đứa ra ngoài. Đầu tiên H dẫn nó đi ăn, nó rất ham ăn, nhất là khi buồn, nó ăn được cả ngày không chán. Nhìn nó ăn ngon lành mà H tiếc thay tiền của mình, mấy người xung quanh cũng nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc. Nó tuy béo, nhưng chẳng ngờ nó có thể ăn đến thế.
-Ăn xong rồi.
-Bắt đầu kế hoạch.
H dắt nó đến phòng tập Gym.
-Bước một: Giảm cân.
-Tao nghĩ nó không cần thiết đâu. Tao đâu có béo thế.
-1m55,60kg không béo ư? (H có thân hình chuẩn lắm nha, cao gầy, sáu múi, chị đại mà:p)
-Ừ thì một chút. Người ta gọi là mũm mĩm, vậy mới dễ thương. (Nó chu mỏ)
-Ừ dễ ghét quá. Không có tí hiểu biết nào. Bây giờ người ta chỉ thích mấy đứa gầy thôi. Còn mày, béo quá (H nhìn nó, vẻ mặt xem xét từ trên xuống, dừng lại ở bụng nó). Bụng mỡ này, tay mỡ này, chân mỡ này, còn mặt nữa, quá béo.
-Tao có béo thế à? (Buồn)
-Béo lắm. Yên tâm đi, với bàn tay của tao, tao chắc chắn sẽ giúp mày có thân hình hoàn mĩ nhất. Giờ bắt đầu thôi.
H dẫn nó đi quanh một vòng phòng tập. Nơi đây rất rộng nhiều dụng cụ thể hình. Quan trọng nhất ở đây toàn trai gái đẹp. Thân hình cực kì chuẩn. Wowww..tha hồ ngắm trai đẹp. Ahihi..
“Cốc “
-Nhắc lại là mày đến đây để giảm cân.
H dắt nó đi tập. Chưa được hai phút, nó đã than mệt rồi. Dưới ánh mắt sát thủ của H nó đành phải ngoan ngoãn. Hai người tập hết buổi sáng mới nghỉ.
H không biết từ đâu lấy ra cái cân rồi đẩy nó lên.
-Wowww…tao giảm hai lạng rồi. Yeah.
-Quá kém, tại sao có hai lạng. Mai tập bù cho tao.
-What???? Mày nói gì cơ? Chả lẽ hôm nào cũng tập?
-Ừm. (H gật đầu chắc nịch)
-Tha cho tao đi mà. Tao có thể nhịn ăn nhưng không thể chịu khổ đâu.
-Mày thật sự muốn nghỉ? Mày không muốn thay đổi?
-Tao tập, tao tập. Mày nấu cơm cho tao đi, đói.
-Rồi rồi.
-15 phút sau, H đi ra, trên tay là một đĩa rau rất to.
-Hôm nay nhiều rau thế. Thịt đâu rồi, bê ra đây nào, nhiều vào nha.
-Tao chính thức thông báo, từ nay sẽ không có thịt. Đây là bữa ăn hàng ngày của mày.
-Tại sao?
-Giảm cân.
-Nhưng tao không thể sống thiếu thịt.
-Vậy tập quen dần đi.
-Không thể.
-Có thể.
-Không.
-Có.
-Không.
-Có.
-Không được. Theo như khoa học nghiên cứu, mỗi ngày một người bình thường cần 2000 ca-lo, nó được cung cấp từ thịt, cá,…. Món rau này cơ bản không đủ dinh dưỡng.
-Mày là người bình thường sao? Mày là người giảm cân. Đây là bữa ăn tốt nhất cho người giảm cân do khoa học nghiên cứu. Mày buộc phải ăn.
-Haizzz… Tao không ăn đâu, tao nhịn đói cũng không ăn.
-Từ giờ mày mỗi ngày chỉ có ba bữa. Mày chắc không ăn?
-Khoan, tao ăn, có còn hơn không.
Nó cố gắng nuốt hết từng miếng rau, trong lòng không ngừng chửi rủa, tại sao, tại tất cả mọi thứ.
Nói xong H cũng ngồi đối diện ăn phần của mình, giống y hệt phần của nó. Thì ra giảm cân khổ thế.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!