Tôi Có Một Thằng Bạn Thân
Chương 17: Mất con
Gần đến ngày sinh, tôi hồi hộp ghê lắm. Thỉnh thoảng cuối tuần Thế Anh hay chở tôi đi mua quần áo cho em bé, vui không tả được. Hai đứa đều là con gái, dĩ nhiên ba nó vui nhất, cái gì cũng mua màu hồng.
– Sao cái gì anh cũng mua màu hồng thế?
– Con gái mà, mặc màu hồng cho xinh.
– Mặc để thành cục đất hồng à? Sao không mua màu trắng màu vàng ý.
– Kệ đi, anh thích màu hồng.
Tôi chịu, không tranh cãi nữa, lượn một vòng rồi về nhà ngủ cho sướng.
*****
Sáng hôm sau, tôi nhớ là có đặt một cái áo cho con trên mạng, phải ra bưu điện gần nhà lấy nên tôi dậy rất sớm. Bác giúp việc ở lại đây luôn rồi, bác làm cho tôi bát cháo.
– Sướng nhất là cháu đấy, chồng cháu hôm nào cũng dậy sớm nấu cháo cho cháu rồi mới đi.
Tôi cười hạnh phúc.
– Cháu bảo hôm nay cháu đi lấy cái gì mà, có cần bác đi với không?
– Dạ thôi, ở ngay bưu điện ngoài đầu đường ý mà, đi một tí là ra.
– Ừ, thế cháu đi nhanh rồi về, bây giờ còn sớm nên ngoài đường vắng, tiện hơn.
– Vâng ạ.
Tôi đi bộ ra cái bưu điện gần nhà, ờ thì đường sáng sớm vắng thật, không khí trong lành nữa. Chợt, tôi gặp Thư. Em cười với tôi, tôi cười lại. Rồi không biết thế nào, em ra tay đẩy tôi.
– Chị, chính chị là người cướp đi tất cả của tôi, chị không đáng được hạnh phúc.
Tôi ngã huỵch xuống đất, cảm giác đau nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Tôi chảy nhiều máu, tim đập nhanh hơn.
– Thư…làm ơn, làm ơn…cứu con…chị…
Mặt mày em tím tái, mặc tôi tha thiết cầu xin, em quay lưng bước đi thật nhanh. Tôi đau quá, trán rịn mồ hôi, hít thở cũng khó khăn. Tôi lần mò tìm cái điện thoại. Mở khóa màn hình, vào điện thoại, nhấn phím một. Chỉ đơn giản vậy thôi mà tôi loay hoay gần một phút. Mồ hôi túa ra, đau đớn lan rộng khắp cơ thể, máu chảy ngày càng nhiều.Tôi bắt đầu khóc. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Điện thoại vang lên tiếng của Thế Anh.
– Alo, có chuyện gì thế?
Bằng chút sức lực cuối cùng, tôi cố thều thào vào điện thoại.
– Chồng…cứu…em và…con…
Tỉnh dậy, khung cảnh một màu trắng xóa. Cơ thể đau nhức. Tôi vô thức đưa tay xoa bụng. Con tôi đâu rồi? Tôi lần mò tìm quanh, nhưng không thấy nó đâu cả. Bắt đầu hơi sợ sợ. Tôi gọi lớn.
– Có ai ngoài đó không?
Một lúc sau, cô y tá đi vào.
– Con tôi đâu, con tôi đâu rồi, nó đâu rồi hả?
Tôi nắm áo y tá, run lẩy bẩy. Lạy trời, đừng xảy ra chuyện gì mà.
– Con của cô đang ở phòng trẻ sơ sinh, lát nữa tôi sẽ bế bé vào.
Tôi thở phào, đúng lúc đó Thế Anh đi vào. Tôi thấy anh đặt âu cháo xuống bàn.
– Ba mẹ vừa mới về, em ăn cháo đi cho nóng.
Tôi thấy anh cứ bình thản kiểu gì ý, không vui khi được làm ba à?
– Sao anh không vui à? Hay anh không thích hai đứa con gái?
– Nhi…
– Sao ạ?
– Anh là một người cha tồi phải không?
– Sao ạ?
– Anh xin lỗi, anh không tốt, bác sĩ chỉ cứu được em và một đứa thôi, còn…bé sau…không cứu được…
Choang, bát cháo trên tay rơi xuống đất, lắp ba lắp bắp.
– Cái…cái…gì cơ?
– Anh xin lỗi, anh là người ba tồi, không thể cứu được con của chúng ta…
Chắc tôi điên mất.
– Không, không thể như vậy, tại sao chứ? Là cô ta, cô ta đã làm ra.
– Em đang nói cái gì vậy?
– Cái Thư, cái Thư đã đẩy em.
– Em đừng nói linh tinh, nó làm gì có ở đó.
– Thật mà, chính nó đẩy em, chính nó giết chết con em. Em phải tìm nó, giết nó.
– Em bình tĩnh lại đi, em điên rồi, nhìn anh này, chúng ta vẫn còn một đứa mà, xin em đấy, đừng như vậy, anh sợ lắm.
Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi, tim tôi đau nhói, mất con sao? Thật à? Tôi bắt đầu khóc, anh ghì chặt tôi trong lòng.
– Em nói thật mà, tại sao anh không tin em, không tin em.
Dù tôi nói thế nào anh cũng không tin. Tôi khóc hết nước mắt, mệt lả rồi thiếp đi.
Tỉnh dậy, sắc trời đã tối. Anh nằm gục mặt xuống giường, nắm chăt tay tôi. Nhìn sang bên cạnh, có cái gì đó ngọ nguậy. Là con tôi. Tôi cố gắng ngồi dậy, bế con vào lòng, nhẹ nhàng nhất có thể. Bé đang thức, mở đôi mắt to tròn nhìn tôi, cái tay ngọ nguậy. Tôi lại khóc. Nó giống ba nó quá, nhất là cái môi. Cảm giác thiêng liêng ấy, tôi sẽ không thể nào quên…
– Mẹ xin lỗi, xin lỗi con rất nhiều, mẹ không thể cứu được em con…Nhưng đừng lo, mẹ sẽ yêu thương con, bằng tất cả những gì mẹ có…
Tôi đặt nụ hôn vào trán con, bé cười. Tôi tự nhủ mình phải vượt qua, để có thể bước tiếp, bên cạnh gia đình nhỏ của mình…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!