Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)
Quyển 6 - Chương 54: Hại người khác mất con thì mình cũng sẽ bị như thế!
Theo lẽ hiển nhiên, bà Tư gọi Tằm đến cốt hỏi rõ mọi chuyện. Bà tin Tằm không cố ý đẩy ngã Ái nên mới muốn biết thực hư thế nào mà dẫn đến nông nỗi này. Bà có nghe Ni kể về chuyện thấy hai mợ giằng co qua lại trên cầu thang gác thờ, nghĩ ắt hẳn có sự tình gì trong đây. Tuy nhiên lúc bà Tư hỏi thì Tằm cứ lặng thinh, ánh mắt nửa vô hồn nửa xa xăm. Đưa mắt qua Tưởng đứng bên cạnh, bà cũng chẳng tìm ra được câu trả lời khi mà con trai cũng không biết chuyện gì. Bà thở dài một tiếng nặng nề.
“Con định im lặng đến bao giờ, hả Tằm?”
Tằm ngước nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ chồng, sau cùng đã chịu lên tiếng rằng:
“Con có lỗi với các mẹ và tổ tông nhà họ Triệu. Đứa trẻ mất là lỗi của con…”
Bà Tư lắc đầu bảo đây không phải lúc trách tội ai cả mà bà chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hai chị em dâu. Tằm chẳng vì nỗi sợ trách tội mà lặng im, nguyên nhân nằm ở chỗ làm sao cô dám nói cho bà biết chính Ái đã hại mình sẩy thai và còn ra tay giết mẹ Hai. Tội ác bất dung này liệu bà Tư có chấp nhận, rồi còn bà Ba nữa, bản thân sẽ ra sao đối với đứa con dâu bất nhân ấy? Nên Tằm đành chọn cách đè nén những ngôn từ muốn nói kia.
Tằm vẫn tiếp tục nói xin lỗi trong nỗi đau tê tái. Nghe chất giọng lạc dần của vợ, Tưởng như cũng hiểu phần nào, liền ôm lấy an ủi. Vùi mặt vào lòng Tưởng, Tằm cố ngăn tiếng nức vỡ òa giữa lồng ngực. Cứ hễ nhớ đến đứa con vắng số tội nghiệp là Tằm không thôi căm hận Ái, nhưng sự phẫn uất ấy không sao thốt ra bởi chính mình cũng đã làm Ái sẩy thai.
Trông dáng vẻ khổ sở lẫn đau đớn của Tằm, bà Tư càng thêm khó hiểu. Nhưng biết rõ, dẫu có gặng hỏi đến mấy bà cũng chẳng nhận được lời đáp nào.
Trong lúc đó, Ái đang kích động khi vừa tỉnh dậy đã nghe Liêm báo đứa bé mất rồi. Ban đầu Ái không tin đây là sự thật, nhưng khi đặt tay xuống chiếc bụng phẳng phiu, linh cảm của người mẹ giúp cô nhận ra đứa con đã không còn. Ái ngồi bất động, thất thần đến nỗi tưởng như chính mình cũng đã tan biến cùng con. Có lẽ bây giờ dáng vẻ cô giống hệt Tằm lúc sẩy thai, cũng mang nỗi đau to lớn giống y thế. Hoá ra là cảm giác đó kinh khủng như vậy!
Ái đưa tay lên miệng, ngăn tiếng nấc vỡ làm đôi. Lồng ngực căng cứng, nỗi đau đớn tận cùng ôm siết cơ thể, như đứt từng mạch máu. Bản thân làm tất cả mọi chuyện là vì ai? Vì cái gì? Sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi đứa con khi nó đã trở thành nguồn sống, thành tâm nguyện cả đời cô? Ái tự biến mình thành kẻ mất nhân tính, làm bao nhiêu tội ác ghê gớm cũng chỉ mong con có được những thứ tốt đẹp nhất… Nhưng bây giờ, giấc mơ ấy đã tan vỡ, sụp đổ trong đôi bàn tay chỉ còn máu và vết chàm tội lỗi.
“Không! Không thể như thế!”Ái ôm đầu khóc nức nở, miệng liên tục gào thét.
Liêm liền ôm chặt Ái, ngăn cơn kích động điên cuồng ấy. Cậu nghe tiếng khóc thét gào của vợ, nghe được nỗi đau xé nát tâm can. Ngỡ như đất trời ngoài kia không ngừng quay cuồng đảo điên. Liêm cũng chẳng khá hơn, Ái khóc càng nhiều cậu càng đau đến rã rời thân xác nhưng vẫn cố kìm nén mà an ủi vợ.
Đột ngột, Ái vùng ra khỏi vòng tay ôm siết của Liêm, lao xuống giường. Cô nói một câu giống như Tằm từng nói: “Em phải đi tìm con trở về!”. Liêm giật mình, níu giữ tay vợ. Bị kéo giật ở phía sau, Ái mất đà ngã sõng soài xuống đất. Chưa chịu thua, cô lồm cồm ngồi dậy và lê lếch từng chút, âm thanh gọi con nghe đứt quãng não nề.
Liêm nhanh chóng đỡ vợ dậy, hốt hoảng bảo hãy bình tĩnh lại! Trong lúc Ái không ngừng đẩy chồng ra thì cửa phòng chợt mở. Tằm xuất hiện, đôi mắt tĩnh lặng quan sát dáng vẻ đau khổ, tê dại của chị dâu.
Ái liền ngừng lại, vừa trông thấy Tằm là như thể bừng tỉnh khỏi cơn vật vã. Hình ảnh Tằm đẩy mình ngã từ trên gác thờ xuống đất khiến đứa con trong bụng chết đi xuất hiện trước mặt Ái, qua ánh nhìn căm phẫn. Đôi mắt vằn lên tia máu đỏ, Ái nghiến răng cùng những dòng lệ tuôn chảy đầm đìa. Kẻ gây cho cô sự thống khổ này là Tằm!
Lập tức, Ái lao đến. Tằm đứng yên, mặc Ái kéo giật mình dữ dội, liên tục đòi trả con. Sức mạnh của sự giận dữ đó khiến Liêm rất vất vả để ngăn vợ. Một cách bình thản, Tằm nhìn vào vẻ mặt đang căm hận của người đàn bà tội lỗi ấy, điềm nhiên hỏi:
“Chị đau lắm phải không? Đau như đứt từng khúc ruột? Nỗi đau thấm vào máu vào thịt? Lúc mất con, tôi cũng đau như thế đấy! Chị cần phải nếm trải cái đau khắc vào xương tủy đó, vậy mới bù đắp được chuyện chị đã gây ra với tôi!”
Ái mở trừng mắt, trông rõ một gương mặt tàn nhẫn lạnh lùng nhất của Tằm. Những ngón tay bấu chặt vào da thịt đau nhói, Tằm không bận tâm, gạt mạnh bàn tay Ái ra thật hờ hững.
“Dẫu chị có đau cỡ nào đi nữa thì đứa con cũng không bao giờ quay về.”
“Cô trừng phạt tôi sao?” Ái đay nghiến.
“Đây là báo ứng, làm người khác mất con thì chính mình cũng sẽ bị như thế! Mọi thứ chưa xong đâu! Tội lỗi chị gây ra với cha và mẹ Hai, tôi bắt chị phải trả giá!”
Ái vung tay lên định tát Tằm thì nhanh như cắt, Tằm kịp nắm giữ lại, quyết liệt:
“Tôi đoán biết cái chết của cha có bàn tay chị nhúng vào! Tôi sẽ tìm ra sự thật..”
Cái nhìn của Ái đứng tròng, nước mắt chực rơi vì mất con và vì hiểu bản thân đã thua. Dằn mặt Ái một lúc, khóe mắt Tằm dịu lại khi nhìn qua Liêm đang đứng yên như hóa đá. Tằm biết nếu mình quyết tâm vạch tội Ái thì người tổn thương nhất là cậu. Tằm không muốn có lỗi với Liêm, càng hiểu nỗi đau mất con mà cậu đang chịu. Với Liêm, Tằm mới thực sự là kẻ tàn nhẫn.
Liêm cũng nhìn rõ nỗi buồn sâu thẳm trên mặt Tằm. Như một lời xin lỗi. Cậu hiểu, hiểu rất rõ việc làm của em dâu. Thế nên Liêm chỉ đáp lại Tằm bằng đôi mắt không trách cứ, chỉ đầy bi ai thống khổ. Cớ sao mọi chuyện lại trở thành oan nghiệt thế này?
Lúc Tằm quay lưng rời khỏi phòng, Ái buông lơi bàn tay, bần thần khôn tả. Lắng nghe tiếng thở đều đều của Liêm, cô xoay qua nói như trách:
“Tằm đã giết con chúng ta mà mình chỉ biết đứng trơ ra như vậy ư?”
Như thể bao nhiêu giận dữ, đớn đau đều bùng phát, Liêm bỗng hét lớn:
“Vì mình có lỗi với Tằm trước! Tội của mình không đáng được tha thứ!”
Lần đầu tiên, Ái nhìn thấy một Triệu Liêm hiền lành, nhã nhặn lại cuồng giận như vậy. Đôi mắt luôn âu yếm, dịu dàng đó giờ đây hướng vào cô cũng lạnh lẽo, tàn khốc y hệt Tằm lúc nãy. Nhưng nét mặt cậu lại đầy bi thống, hai bàn tay siết chặt run rẩy để ghìm nén và để không phải vung lên đánh vợ. Ái sững sờ rồi hỏi khẽ:
“Ngay cả mình cũng muốn trừng phạt em?”
Liêm mím môi, vừa phẫn nộ vừa đớn đau, liền quay mặt đi để tránh câu hỏi ấy. Ái thả phịch người xuống dưới đất, mắt cay rát do khóc quá nhiều lúc này trở nên rạn vỡ. Bất giác nắm lấy bàn tay đang gồng siết của chồng, cô nấc lên…
Liêm lặng lẽ đi ra dãy nhà sau, để rồi tình cờ bắt gặp Tằm và Tưởng đang ôm nhau an ủi. Tiếng khóc đứt quãng vang khẽ trong khu vườn đang chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Liêm nhẹ nhàng đứng nép vào bức tường gạch. Chất giọng nghẹn ngào của Tằm cất lên giữa vòm ngực chồng nghe như bị đè nén:
“Chỉ cần thấy chị ta là em lại nhớ đến Bảo Bối đáng thương.”
Rồi tiếng Tưởng đáp lại thật trầm: “Ta nhất định bắt người đàn bà tàn ác đó đền tội! Nhưng điều ta lo lắng nhất là anh trai…”
Tưởng không nói hết câu, thay vào đấy là âm thanh thở dài nặng nề. Liêm vẫn đứng đằng sau bức tường, nhắm mắt lắng nghe cõi lòng tan nát, đúng là nỗi đau thấm vào tận tâm can.
***
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Ngãi đang quét lá thì ngạc nhiên khi thấy quan tri huyện Xuyên cùng nhóm cai đinh đi vào cái sân gạch còn đẫm sương đêm. Hắn liền hỏi ông đến có chuyện gì. Tri huyện Xuyên bảo đêm qua có người nhà họ Triệu gửi bức thư nói rõ muốn gặp ông. Ngãi khó hiểu, liền chạy đi tìm Tưởng.
Rất nhanh, Tưởng và Tằm cùng xuất hiện nghênh đón tri huyện. Ông khoát tay cho qua lễ nghi, rồi kể rõ lần nữa lý do mình đến đây. Tưởng chau mày, tỏ ý muốn hỏi là ai. Tri huyện Xuyên liền lấy ra lá thư đưa cậu xem. Tưởng cầm lấy, nhanh chóng nhận ra nét chữ quen thuộc.
“Là anh đã gửi lá thư ấy.”
Giọng Liêm đột ngột vang lên khiến ai nấy đều quay qua. Nhìn mọi người, cậu chậm rãi tiến đến chỗ quan tri huyện, đáp rằng:
“Tôi nhờ ngài đến nhà họ Triệu là vì có chuyện quan trọng muốn khai báo.”
“Chẳng hay đó là chuyện gì?”
Ánh mắt Liêm lần nữa đảo qua Tưởng và Tằm vẫn còn khó hiểu, miệng nói rõ:
“Tôi muốn nhận tội giết người.”
Hiển nhiên, tất cả đều hết sức kinh ngạc. Tức thì, Tưởng hỏi ngay:
“Anh đang nói gì vậy? Anh giết ai?”
Liêm đưa tay ngăn em trai, tiếp tục cuộc đối thoại với tri huyện Xuyên:
“Ngài không bắt kẻ giết người ư?”
“Người cậu giết là ai?” Ông nhìn cậu chốc lát, vuốt râu dọ hỏi.
“Một đứa bé còn trong bụng mẹ.”
Lần nữa, Tưởng bất động trước điều vừa nghe, rồi tức khắc kéo Liêm xoay qua:
“Chuyện gì vậy? Anh đang nhận tội thay cho Ái ư? Thủ phạm đâu phải anh…”
“Đó là lỗi của anh!” Liêm cắt ngang với chất giọng lớn, “Đưa Ái về nhà, để cô ấy làm ra bao nhiêu tội ác, là do anh! Cô ấy sai, suy cho cùng cũng vì anh!”
Tưởng nhìn Liêm không chớp mắt. Bên cạnh, Tằm cũng không phản ứng gì ngoài việc im lặng…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!