Thị Huyết Vương Gia Ôn Nhu Độc Sủng Vương Phi Lạnh Lùng
Chương 8: Đột nhập vào phòng
Thiên Thừa Tướng Phủ.
Bên trong Tịch Uyển Nhiễm Tịch không sao ngủ được nàng trần trọc nhìn lên trần nhà, đầu óc cứ nghĩ tới Lãnh Hàn. Giờ nàng mới nghĩ tới kiếp trước khi Hoàng Quân Kỳ lên ngôi Lãnh Hàn hắn đã ở đâu?
Năm ấy hắn đích thân ra trận Hoàng Quân Kỳ lo lắng ngôi vị hoàng đế bị uy hiếp nên hạ rất nhiều sát thủ đi theo tiêu diệt Lãnh Hàn, nhưng mà những sát thủ bị biệt vô âm tín, không có tin tức.
Nhiều tháng sao Hoàng Quân Kỳ cũng không quan tâm cứ tưởng Lãnh Hàn bị giết chết. Từ đó dân chúng đồn đại Hàn Vương tử trận sa trường.
Nàng cảm thấy có bí mật gì đó. Bỗng lại nghĩ đến ánh mắt nhu tình tối nay của hắn mặt lại đỏ, thật là lại nghĩ tới rồi. Nàng đỏ mặt lắc mạnh đầu để không cho nhớ tới hắn nữa.
Ngoài cửa sổ có một bóng dáng nàng bắt đầu cảnh giác cầm cây chủy thủ dưới gói “Ai” nàng quát lên. Bóng dáng ngoài cửa bỗng biến mất, nàng đứng lên nhanh chóng chạy ra cửa ngó xung quanh không thấy ai nàng thở nhẹ một tiếng.
Chưa kịp quay lại sao lưng đã đưa ra một cánh tay ôm chặt nàng vào lòng, nàng định giãy giụa thì bất giác ngửi thấy mùi long tiên hương nam tính quen thuộc, là hắn sao?
“Ngươi…” vừa định mở miệng nói thì đối phương đã cướp lời nói trước” Ta không ngủ được đến nhìn nàng.” Giọng nói trầm trầm dịu dàng nói bên tai nàng. Nàng thấy tai mình hơi ngứa hơi rụt cổ lại.
Hắn cũng không ngủ được giống nàng. Mặt nàng lại trở nên đỏ hơn, khi nào mặt nàng lại mỏng như vậy.
“Vương gia ngài buông tay ” Lời nói nhỏ nhẹ pha lẫn chút ngại ngùng biểu cảm dễ thương như vậy khiến hắn không nở buông. “Hàn ” hắn cất giọng dịu dàng pha lẫn mong chờ.
Nàng không biết hắn có ý gì hơi nghiêng đầu hắn lại cất giọng trầm trầm nhè nhẹ “Gọi ta Hàn “.Kêu như vậy có quá nhanh không nàng và hắn vừa biết nhau hôm qua thôi mà.Chẳng lẽ hắn cũng từng như vậy với những cô gái khác cũng phải hắn là người hoàng tộc tam cung lục viện là đương nhiên. Nàng nghĩ như vậy bỗng đâu đó trong tim nàng nhói một cái.
Nàng không muốn giống như kiếp trước thích một người lại chết dưới tay người nọ, người hoàng gia tranh đấu đáng lẽ nàng không nên chen vào Lãnh Hàn hắn cũng muốn tiếp cận nàng chẳng lẽ là do ngôi vị. Nàng cười khổ nếu không phải ngôi vị thì là gì tiếp cận nàng chứ thứ hắn cần là chức vị của cha nàng muốn cha nàng trợ giúp sao,nàng đúng là ngu ngốc, kiếp trước không phải đã trải qua sự phản bội rồi sao? Thế mà nàng lại không rút ra bài học chứ.
Nàng buông tay hắn ra quay người lại nhìn nam nhân trước mặt. Khuông mặt vẫn lạnh lùng quý khí đôi tử mâu như chiếu sáng dưới màn đêm, trong mắt đầy yêu chiều, y phục màu đen thêu chỉ bạc hình rồng, rồng bạc bay lượn theo từng cơn gió, cố định dây lưng vàng. Trong hắn uy nghiêm và… thị huyết.
Nàng nhìn sâu đôi mắt hắn trong mắt không có sự giả dối, nàng có thể thấy hình ảnh của mình qua đôi mắt hắn, hắn bất giác nhíu mi nhìn y phục của nàng, nàng mặc y sam màu trắng mong manh có thể thấy từng đường cong quyến rũ, gió thổi đến tóc dài của nàng bay qua mặt hắn.
Hắn nhanh bước đến bế nàng lên “Ngài…ngài làm gì ” vì vừa hồi phục tinh thần bị hắn bế lên khiến nàng mất thăng băng nàng theo bản năng ôm cổ hắn.
Hắn không trả lời ôm nàng đến trên giường đặt nàng xuống đắp chăn cẩn thận rồi mới ngồi bên cạnh đầu giường.
Nàng thấy hành động đột nhiên của hắn cũng có chút hốt hoảng trong lòng như có gì nảy lên bất giác nàng tuôn ra một tràn “Vương gia, ngài tiếp cận ta có phải vì muốn cha ta phù trợ ngài lên ngôi hoàng đế không? Có phải ngài muốn lợi dụng ta nên mới típ cận ta? Có phải ngài xem ta như những nữ nhân khác dễ dụ dỗ đúng không? Vương gia ngài không cần phí công sức nhiều như vậy chỉ cần ngài nói một tiếng là được rồi tiểu nữ sẽ tuân theo góp sức cho ngài.”
Nàng vừa nói nước mắt vừa chảy ra như thác không cách nào kiềm lại được “đau quá ” tại sao tim nàng lại đau như vậy.Như có gì đó bóp nát trái tim nàng vậy, nàng thật thảm hại mà.
Lãnh Hàn nghe nàng tuôn ra một càng bất giác cũng ngây người, nàng đang nói gì vậy cái gì mà lợi dụng nàng, gì mà lên ngôi hoàng đế. Sao nàng lại khóc nhiều như vậy, nàng hiểu lầm hắn, nàng nghĩ hắn tiếp cận nàng là do chức vị cha nàng sao? Biểu hiện của nàng tại sao lại mãnh liệt như vậy, cứ như nàng trải qua rồi vậy? Nhìn nước mắt của nàng khuôn mặt khóc đến đỏ ngần,hắn nhẹ nhàng dơ tay lên mặt nàng lau nước mắt cho nàng.
bàn tay hắn nhẹ nhàng lao đi những hạt châu trên má nàng cất giọng nhu nhu “Nàng nói gì vậy? Ta không phải tiếp cận nàng vì chức vụ cha nàng, cũng không phải muốn ngồi lên ngai vàng ta không cần cái ngôi vàng rác rưỡi đó, ta tiếp cận nàng vì ta thích nàng.Nàng rất đặc biệt Tịch nhi nàng biết không…”
Hắn hôn nhẹ lên trán nàng ” Cuốc đời ta chưa bao giờ rung động trước bất kỳ nữ nhân nào, nhưng ngài hôm đó ta gặp một nữ nhân lần đầu tiên khiến ta rung động, đôi mắt to tròn lung linh thuần khiết, không có sự giã dối như bao nữ nhân khác. Nàng ấy đứng trên lầu nhìn xuống ta đầy vẻ tìm tòi, lần đầu tiên có người nhìn thẳng vào ta như vậy.Khi mắt ta cùng nàng chạm nhau một khác đó ta cảm thấy lòng ngực rất lạ tim đập nhanh, thấy nhiều nam nhân để ý đến nàng ta bắt giác cảm thấy khó chịu muốn đem nàng giấu đi không cho ai nhìn ngoài ta, khi nàng bị nghẹn trong buổi tiệc bắt giác ta thấy lo lắng bất an đầu óc trống rỗng không kịp nghĩ đã chạy đến bến nàng rồi “
Hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng rất chân thật, vừa nói vừa ôm nàng vào trong ngực “Lần đầu tiên ta không cảm thấy bài xích khi đến gần nữ nhân mà ngược lại ta lại muốn gần nàng hơn.”
Im lặng một chút hắn lại hỏi “Nàng có tin vào cái nhìn đầu tiên ta đã yêu nàng không?” hắn lo sợ, lo sợ nàng không tin hắn, từ trong mắt nàng hắn thấy được nàng không thích hoàng tộc càng không thích bị người lừa dối nên hắn quyết nói thật với nàng.Nàng sẽ tin hắn sao?
Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, nàng cũng nhìn chằm chằm vào mắt hắn như tìm tòi sơ hở, nhưng thật lạ vừa nghe hắn nói nàng liền tin hắn một cách mù quáng.Nàng cũng cảm thấy vậy lúc mắt nàng cùng hắn chạm nhau nàng cũng thấy được một tia rung động len lỗi trong tim mình chỉ là tại nàng bác bỏ.Tim nàng bắt giác đập “Thình thịch “liên hồi, nàng cũng nghe được nhịp tim mạnh mẽ của hắn đập nhanh vì hồi hợp.
Nghe hắn nói vậy nàng ngẩn người.Hắn cũng như nàng sao? Hắn cũng giống nàng rung động khi đó chính là bị nàng gạc bỏ nàng trốn chạy.Bây giờ thì sao nàng cảm thấy hắn không giống Hoàng Quân Kỳ vì lợi ít mà không từ thủ đoạn, tam thê tứ thiếp vì mượn lực triều thần ủng hộ hắn, vì ngôi vị mà đem nàng thành con cờ lợi dụng.Lãnh Hàn hắn thì khác, hắn không màn ngôi vị, không màn danh lợi, nói đúng hơn là hắn khinh thường những thứ đó. Nàng có thể tin hắn không.
(Còn ai hóng không a)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!