Tôi Chỉ Cương Lên Với Em!!
Chương 10: Ruồng bỏ
“Em đang quyến rũ tôi sao?” Anh nhếch mép cười
Cô nghe thấy anh nói vậy liền gom hết chăn quấn quanh người mình nhưng nhưng….
“A a mau che cậu bé của anh lại đi kìa” Cô bịt mắt lại quay chỗ khác
“Không phải em đã thấy nó rồi sao?”
“Tên khốn này! Thật là biến thái”
Cô liền chạy một mạch về nhà tắm vì không biết ở đâu nên cô cũng hơi lạng quạng, cô nhìn anh với ánh mắt dè chừng từ từ mở cửa phòng tắm mở ra đóng và còn chốt lại 1 cái “cạch” nữa chứ
“Tôi làm gì cầm thú đến mức đó chứ!” Anh ôm đầu cười
___________
Cô tắm xong quên đem theo quần áo để mặc mà thôi tên cầm thú xé hết quần áo cô rồi còn gì, ở trong đây cũng không phải là cách mà quấn khăn quanh người có khi hắn ta lại lên cơn
“Này! Tôi không có đồ để mặc” Cô mở cửa đủ để cái đầu của cô ra ngoài
“Thì sao?” Hắn ta ngồi đọc tài liệu nhìn vẻ mặt chăm chú
“Mua đồ cho tôi đi” Cô bực mình
Anh cũng biết nên đã kêu người khác mua đồ nhưng có lẽ 10 phút nữa mới tới. Anh đứng dậy đưa cho cô cái áo sơ mi màu đen anh sợ nếu đưa cho cô áo màu trắng sẽ một thấy một không đè cô ra thịt nữa
“Đây!” Anh đưa cho cô tiện thể đẩy cánh cửa mạnh ra, cô đang dựa vào cửa bị anh đẩy ra thì mất vật tựa té vào người áo. Anh chụp cô lại nhưng cái tay vô tình lại dính trúng 2 cái bánh bao to mềm. Anh liền bóp nhẹ
“Tên biến thái này” cô liền dơ đầu gối đá ngay vào hạ bộ anh khiến anh đau đớn nằm gục dưới đất, từ khi anh bước chân vào mafia chưa ai làm nhục anh như thế này
“Cho đáng đời!!” Cô đóng cửa lại thay nhanh chiếc áo anh đưa rồi đi ra. Anh nằm trên giường đau đớn, anh đâu phải cố tình đâu
Cô bước ra, anh nhìn cô, anh đã sai sai thật rồi chiếc áo màu đen của anh lại làm xương quai hàm càng trở nên quyến rũ, tóc ướt rũ trên vai khiến cho đôi phần bị dính trên áo, làn da trắng toát lên phối hợp với chiếc áo vô cùng đẹp. Cô tinh nghịch quay quay tay áo dài của anh. Anh liền tới cột hai tay áo lại rồi ngồi xuống ghế điềm tĩnh lại
“Chuyện quá khứ của em? Em muốn che giấu sao?” Anh nghiêm túc
“Đừng nhắc lại chuyện đó nữa” cô ngập ngừng cô thật sự không muốn nhớ quá khứ kinh tởm đó nữa
_______Trở về quá khứ________
Trước khi chưa sinh ra cô, cô là niềm tự hào của gia đình và cả gia tộc nếu chuyện đó không xảy ra thì có là bây giờ cô đã sống trong sung sướng biết bao. Ai biết được mẹ cô lại sinh đôi, thế là cô bị cả gia tộc ruồng bỏ, lúc nào cũng bị đánh đập không có tình yêu thương của gia đình, em cô thì ăn sung mặc sướng vì số phận làm chị phải cố gắng chịu khổ thay em, năm cô 16 tuổi cô học rất giỏi trái lại với em cô vì sự nuông chiều hết mực nên ngày càng xuống thấp. Cô tên là Khả Vy còn em cô là Khả Hân
Cô được vào trường rất nổi tiếng vì điểm đạt được rất cao, vì mẹ cô lo cho con mình (Khả Hân) học ở trường nhỏ bé thấp hèn nên đã nói cô đổi học bạ (tại mặt giống nhau nhưng Khả Vy có phần nổi trội đẹp hơn), cô đã từ chối nhưng trái lại là sự đánh đập hành hạ gấp đôi, bắt buộc cô phải đồng ý. Năm lên 19 tuổi, vì có ký hiệp ước nên em cô phải đi làm 1 sát thủ để phục vụ cho tổ chức trong vòng 3 năm, nhưng lúc này lại nhường phần đó là cho tôi. Sau khi tôi đã giỏi, trở thành 1 sát thủ chuyên nghiệp thì tôi trở về nhưng lại không phải sự chào đón của gia đình, mà là sự ghét bỏ😄
Em cô giờ cũng đã có chồng, hắn tên là (Gia Khiêm), yêu Khả Hân chỉ vì mục đích thừa nước đục thả câu chờ đến khi công ty ba cô tàn mạc mới rút về, ai ngờ hắn lại yêu cô (Khả Vy) đợi lúc Khả Hân không để ý liền làm những chuyện thô bỉ. Khả Hân biết được cũng là lúc các tay chó săn soi mói đến gia đình cô. Mẹ cô và em liền nói với các nhà báo cô là đồ giựt chồng em dâu mình, đi ra đường thì bị người trong thiên hạ chỉ trích, đánh đập và trong nhà cũng chẳng hơn là mấy. Uất ức cô liền sát hại cả gia đình, họ cầu xin nài nỉ thì cô chỉ phán lại 1 câu
“Có hạn!!”
Trong đêm đó cô ra đi với 2 bàn tay thấm đẫm máu. Cô không phải như những đứa trẻ khác không có cả 1 chút tình thương dù là thương hại cô vẫn chấp nhận, cô thèm muốn những tình yêu thương thừa thãi đó….
_______Trở về hiện tại_______
“Tôi vẫn ở đây với em mà” Anh xoa đầu cô rồi nói
“Thật không?” Cô nhìn anh như mong chờ điều gì đó
“Em không tin tôi sao?”
“Sao mà tin nổi! Bên ngoài anh có bao nhiêu là phụ nữ đẹp, ngu gì lại chọn tôi” cô nhếch mép cười cô đúng là ngốc quá
“Vậy thì cứ để xem”
_______________
Thấy sao??
Đừng xem chùa mừ😥
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!