Trái Tim Bị Đánh Cắp
Chương 49: Màu sắc hạnh phúc (Kết)
Bầu trời hôm nay trong xanh hơn bao giờ hết, ánh nắng ấm áp dịu dàng chen qua từng kẽ lá..Không khí cuối năm cũng dễ chịu hơn với khí lạnh của mùa đông tràn về..
Nhưng không khí càng vui vẻ hơn chính là ngày cưới của Trình Khang và Diệp Tâm.
Phải khó khăn lắm mọi người mới thuyết phục được Trình Khang chịu tổ chức hôn lễ.Không phải Trình Khang không muốn nắm tay người vợ mà mình yêu thương sánh bước lên thảm đỏ..Nhưng anh đã từng cưới một lần rất hiểu rõ hôn lễ rườm rà, nhiều nghi lễ rắc rối ra sao..Mà anh lại không nỡ để cho Diệp Tâm vất vả..
Cuối cùng hai nhà phải hứa cắt bỏ những chi tiết rườm rà không cần thiết.Số khách mời chỉ mời những người quen thân thiết giới hạn.Trình Khang và Diệp Tâm cũng sẽ không cần đi mời rượu, đắn đo suy nghĩ anh mới chấp nhận..
Nhưng anh sai rồi vì bây giờ anh đang vô cùng hối hận. Trình Khang buồn bực ngồi trong phòng thay đồ..Khí chất ngời ngợi, toàn thân là bộ vest màu trắng sang trọng.
Có điều khuôn mặt đẹp trai lại tối sầm, mày đen cau lại bộ dáng nôn nóng của anh chẳng phù hợp với dáng vẻ bên ngoài..
Trình Khang đưa tay nhìn đồng hồ, anh cũng chẳng biết đây là lần thứ mấy anh nhìn vào mặt kính chứa những con số..
Trình Viện môi nhếch nhẹ, ngồi đối diện chân gác lên bàn bộ dáng như đang xem kịch vui..Lắc lắc ly rượu đỏ cười cười..
-” Chỉ mới một đêm mà Cậu làm như hai người bị chia cắt mười năm không bằng.”
Trình Khang càng nghĩ càng buồn bực không biết ai lấy đâu ra cái phong tục quái quỷ gì nữa.Trước ngày cưới không cho anh và vợ của anh gặp mặt nhau..Diệp Tâm bị đưa về Diệp gia, nói gì nào là đúng giờ hai vợ chồng mới gặp được nhau nếu không sẽ không may mắn..
Cả đêm anh trằn trọc không ngủ được.Có bao giờ Diệp Tâm rời xa anh lâu như vậy đâu.Không biết cô có khóc hay ngủ không được ăn không ngon giống anh không đây…..
Trình Khang đã buồn phiền không thôi còn bị Trình Viện châm chọc anh cáu giận nói..
-” Anh làm sao hiểu được cảm giác này..
Không phải sau khi cưới anh con bỏ đi biền biệt một tháng sao.Bị ép cưới khác với tự nguyện mà..”
Trình Viện lườm lấy anh..
-” Tôi cứ tưởng cưới lần hai cảm giác đã quen “
Chẳng ai chịu thua ai..Trình Khang nghe Trình viện nói có chút sửng sốt..Anh nói Trình Viện mà không nghĩ lại mình lúc cưới Trần Kiều Hân..Anh chẳng hề có thái niệm giờ giấc như một con rối ai bảo gì làm đó.
Chẳng chờ mong hay có cảm xúc gì khác là chán ghét..
Trình Khang ngậm miệng chẳng thèm nói nữa..Vì bây giờ anh thật sự rất nhớ bảo bối của anh rồi..
Nếu bên Trình Khang không khí chẳng vui vẻ gì..Bên phòng Diệp Tâm càng nhốn nháo hơn bao giờ hết..
Diệp Tâm trên người là chiếc váy cưới trắng
bồng bềnh, cổ áo trễ vai khéo léo khoe bờ vai trắng mịn..Mái tóc được vấn cao đánh rối phía trước những loạn tóc mây được thả nhẹ hai bên gái tai, trên đầu đội chiếc vương miện nạm đầy kim cương cùng voan lưới buông dài phía sau..Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhìn Diệp Tâm xinh đẹp lung linh không khác gì một nàng công chúa kiều diễm bước ra từ những câu truyện cổ tích.
Có điều lúc này Diệp lão gia và Diệp Ngạn đang phát điên chẳng biết phải làm sao với cô..
-” Ông..Tâm không cưới nửa đâu..Híc..Cho Tâm gặp chồng Tâm nha…”
Diêp Tâm mếu môi hai tay xách lấy váy cưới chỉ muốn ra khỏi phòng để đi tìm Trình Khang..
Từ tối hôm qua bọn họ tốn biết bao nhiêu là thời gian mới dụ dỗ đưa Diệp Tâm về Diệp Gia.Cô cũng đã nghe mọi người giải thích phong tục này nọ….
Nhưng không ngờ đã lâu vậy cô vẫn không gặp được Trình Khang..
Bây giờ cái gì cô cũng không muốn nghe..Chỉ muốn gặp chồng mình ngay mà thôi..
Diệp Tâm rất rất nhớ, vô cùng nhớ nha..!
Diệp lão gia giơ tay ra cảng đường..Vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài lần thứ mấy ông cũng không đếm được, xuống nước nài nỉ cháu gái..
-” Tiểu Tâm ngoan..Một chút..một chút nữa thôi..Ông sẽ cho cháu gặp chồng cháu..”
Diệp Tâm nào nghe bĩu môi, hếch mũi muôn vạn biểu cảm..
-” Ông nói dối..Câu này ông nói bao nhiều lần rồi nha…..Từ tối giờ lúc nào ông cũng nói thế mà có cho Tâm gặp đâu..Híc..”
Diệp lão gia ho khan sờ mũi..Quay sang kéo tay con trai mình nhờ Diệp Ngạn tiếp ứng..
Diệp Ngạn hắng giọng bước đến nắm tay Diệp Tâm dỗ dành..
-” Ông nội không nói dối cháu đâu.Một chút nữa chú sẽ đưa cháu đi gặp Trình Khang được không..?”
-” Không được..hức..hức Tâm muốn ngay bây giờ…ngay bây giờ….hức…Không chịu đâu….Ông ơi….”
Diệp Tâm dậm chân bắt đầu nháo nhào..
Diệp Ngạn bất lực tay chân luống cuống đưa mắt nhìn Diệp Lão gia..Hai người nhăn mặt chẳng biết làm sao…
May sao lúc này cửa mở ra có một đám người đi vào..
Diệp Lão gia như nhặt được vàng mừng rỡ nói với Phức Nhã..
-” Trình phu nhân bà nói với con bé dùm tôi với.Nó một hai đòi đi gặp chồng nó…Haiz.. Tôi thật sự hết cách..”
Trương Tuyết Hoa bị ông làm lơ,mím môi sắc mặt hậm hực buồn bực trong lòng..Hôm nay là ngày cưới Diệp Tâm và con trai bà ta..Mà làm như ngày cưới của con trai Phức Nhã không bằng.Ai cũng réo tên bà ấy là thế nào..Chỉ hận nhất là đứa con dâu ngốc nghếch kia..Diệp Tâm không cho bà chạm vào cô dù ai khuyên ngăn thế nào cô vẫn không nghe.Mà lạ nhất là Trình Khang anh lại không khuyên giải bọn họ cũng đành bất lực.
Y Tịnh mím môi cười, ôm lấy Tiểu Ngôn cùng mẹ chồng bước đến..
Chẳng hề để Trương Tuyết Hoa vào mắt..
Diệp Tâm vừa thấy Y Tịnh và Phức Nhã liền mếu máo nắm tay hai người tiếp tục làm nũng.Hai mắt cũng long lanh ánh nước nhìn rất đáng thương..
-” Bác gái..Chị..Giúp Tâm tìm chồng Tâm đi..Híc..nhớ lắm..Tâm nhớ anh ấy lắm…”
Ai cũng biết Diệp Tâm sống không thể thiếu Trình Khang được.Bây giờ mới được chứng kiến.Mà có nào một mình Diệp Tâm.Bọn họ cũng từ phòng Trình Khang mới ra..Trình Khang cũng chẳng khá hơn tý nào.
Nếu người gác cửa không phải là Trình Viện chỉ sợ Trình Khang đã tông cửa đi tìm Diệp Tâm từ đời nào..
Phức Nhã sửa lại váy áo cho Diệp Tâm, cười khẽ yêu thương nói..
-” Rồi.Bây giờ cháu ngồi xuống, để cho người ta chỉnh lại y phục và trang phục một chút..
Sau đó Bác sẽ đưa cháu đi gặp Trình Khang…”
Bà nháy mắt với Y Tịnh..Y Tịnh gật đầu đưa Tiểu Ngôn đang bi ba bi bô cho bà bế, nắm tay Diệp Tâm đi về phía bàn trang điểm, kéo ghế cho cô ngồi xuống, dịu dàng nói..
-” Lúc nãy chị có gặp Trình Khang.Anh ấy hỏi em làm cô dâu có xinh đẹp không..Chị nói Tiểu Tâm nhà ta rất xinh đẹp..Em xem em nháo một hồi khăn voan đả bị lệch hết rồi..Em chỉnh sửa lại một chút..Để một hồi gặp Trình Khang..Anh ấy phải ngạc nhiên mà tấm tắt khen rằng Tâm Tâm thật đẹp..”
Diệp Tâm đưa đôi mắt to tròn đầy ngây thơ nhìn Y Tịnh, chu môi hỏi.
-” Có thật không ạ…?”
Y Tịnh gật đầu cười thật tươi..
-” Thật mà..Ngồi ngoan cho họ trang điểm lại cho em nhé. “
Diệp Tâm liền gật gật đầu, để người trang điểm chỉnh trang lại cho mình..
Diệp lão gia cùng Diệp Ngạn thở phào gật gật đầu cám ơn Phức Nhã và Y Tịnh…
Đúng giờ lành, chuẩn bị ra cử hành hôn lễ..
Mọi người mở cửa đưa Diệp Tâm bước ra, Y tịnh một bên đỡ lấy váy cưới cho Diệp Tâm dễ duy chuyển..
Khi họ chưa ra khỏi cửa đã nghe tiếng bước chân dồn dập..Không cần suy nghĩ cũng biết là ai..Chưa được mấy giây Trình Khang đã xuất hiện ở cửa..Ánh mắt anh dịu dàng, ấm áp nhìn Diệp Tâm không thể chứa bất cứ ai được nữa..
-” Khang..Khang..hức…”
Diệp Tâm gặp được anh đôi mắt sáng rực liền chạy đến ôm chầm lấy Trình Khang nũng nịu trách hờn..
-” Ghét..ghét lắm..Anh đi đâu cho Tâm đợi lâu quá nha..hức…”
Trình Khang giang tay ôm vợ vào lòng hôn lên tóc lên trán cô..Thì thào như đang kiềm chế tâm tình..
-” Xin lỗi..xin lỗi em Tâm Tâm..”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau cười thở dài lắc đầu..Dời bước đi trước để vợ chồng nhà này ôm ấp một chút sau một ngày không gặp…
Dưới ánh nến ấm áp và lung linh hòa vào màu sắc trắng hoa linh lan, nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương như những chiếc chuông nhỏ.
Nó tượng trưng cho sự ngọt ngào, khiêm tốn, thuần khiết và hy vọng..Cùng sắc màu của đèn thủy tinh dung hòa vào nhau một cách hoàn mỹ,
Dưới sự mong chờ của tất cả mọi người, Diệp Tâm được Diệp Ngạn dắt tay chậm rãi tiến về lễ đường.Váy cưới trắng tinh khiết lả lướt trên nền đất, cô dâu y hệt như một thiên thần xinh đẹp động lòng người..Trình Khang nhìn vợ đến ngẩn ngơ..
Diệp Tâm nở nụ cười bẽn lẽn vô cùng đáng yêu..đoạn đường tuy không dài nhưng giờ phút này Trình Khang thấy nó sao dài vô tận..Anh hồi hộp anh mong chờ chỉ muốn nắm lấy tay vợ anh ngay mà thôi…
Cuối cùng cũng tới nơi, Diệp Ngạn mỉm cười đặt tay Diệp Tâm vào tay Trình Khang..
-” Chúc các con hạnh phúc viên mãn”
Trình Khang mỉm cười nói cám ơn..
Xúc động nắm lấy tay Diệp Tâm..Không kiềm chế được hôn nhẹ lên môi hồng đang cười tủm tỉm, khàn giọng..
-” Tâm Tâm.Em thật đẹp..”
Diệp Tâm nhoẻn miệng cười càng rạng rỡ hơn..
Dưới thánh đường thiên liêng, trước sự chứng kiến của chúa cùng các khách mời hai người hạnh phúc trao nhau lời thề và trao nhẫn cho nhau…
Diệp Tâm ngây ngô làm theo những gì Trình Khang dạy trước đó..Trình Khang cười khẽ vợ anh giỏi nhất là việc học theo người khác và có trí nhớ vô cùng tốt, anh dạy gì cô điều nhớ rất rõ..Sau khi Trao nhẫn cưới Trình Khang xúc động nói..
-” Vợ à.Anh rất yêu em “
Ai cũng nghĩ Diệp Tâm sẽ cảm động rồi nghẹn ngào trao lại lời yêu nồng nàn cho chồng mình.
Cả khán đài chờ đợi thấy Diệp Tâm bước đến ôm lấy mặt Trình Khang nhoẻn miệng cười tủm tỉm lại nói..
-” Tiếp theo là hôn nha..Cái này Tâm biết nè…Để Tâm làm cho….”
Trình Khang dở khóc dở cười, chưa kịp định thần đã bị cô ngốc nào đó cưỡng hôn..
Cả khán phòng cười ồ lên về độ đáng yêu cảu Diệp Tâm..khóe mắt Trình Khang hiện lên ý cười ôm sát vợ vào lòng đổi khách làm chủ trao cho cô nụ hôn nồng nàn hạnh phúc nhất dưới tràn vỗ tay chúc mừng không ngớt…..
Một hôn lễ biết bao là bất ngờ và cảm xúc, để không gian hai người không bị làm phiền sau hôn lễ Trinh Khang liền lén đưa Diệp Tâm hưởng tuần trăng mật tại Nauy..Khi người lớn trong nhà hay tin bọn họ đã ở trên máy bay…
Mùa đông đến vương quốc Na Uy du lịch là điều tuyệt vời nhất là..Trình Khang đã bao lần muốn đến đây để ngắm cực quang từ đêm cho đến lúc rạng đông một hình ảnh tuyệt đẹp và hiếm hoi của tự nhiên. Nhưng chưa có cơ hội..Cho nên hôm nay được đưa Diệp Tâm theo càng làm cho anh rất hạnh phúc và thõa mãn..
Hai người trong trang phục đậm chất mùa đông.Diệp Tâm được anh bao bọc trong áo lông dày rộng chỉ chừa ra khuông mặt trắng hồng xinh đẹp…
Ngồi trên dãi núi cao của thảo nguyên mênh mông sắc màu của ánh sáng trên bầu trời về đêm một hiện tượng kì lạ nhưng vô cùng đẹp mắt một sự kì dịu của đất trời…
-” Khang..đẹp..đẹp quá..”
Diệp Tâm được anh ôm trong lòng miệng nhỏ phả ra hơi lạnh, không ngừng nở nụ cười thích thú…
Trình Khang mỉm cười..cạ mặt mình vào mặt của Diệp Tâm thì thầm..
-” Không đẹp bằng em..”
Niềm hạnh phúc chẳng thể nói bằng lời..
Môi tìm tới môi, mút lấy làn môi lành lạnh như kem của cô sưởi ấm cho cô và cả anh
..Nụ hôn nồng nàn dưới sắc màu của quang cực càng thêm lung linh mờ ảo làm sao…
Trong lúc này hai linh hồn như hòa làm một.Diệp Tâm có ngây thơ đến mấy cũng cảm nhận rất rõ được hạnh phúc ngập tràn trong lòng mình còn lan tỏa ra xung quanh..
Bàn tay nhỏ níu lấy áo lông dày của anh mắt nhắm lại hưởng thụ giây phút tuyệt vời này…
Qua ba mươi năm trãi qua cuộc sống trăm mối chua cay.Từ ngày gặp được cô anh mới cảm nhận rõ hạnh phúc là gì, tương lai ra sao..Thì ra trên đời này nếu duyên phận không phải là cô thì nhất định cũng không phải là người khác. Chắc chắn là như vậy.Vì anh đã phí phạm ba năm để thử rồi còn gì..
Trăm lối đi chỉ mong một lối về, vạn người nhớ không bằng một người thương. Chính là như vậy!
Tâm Tâm Anh Yêu em..!!
End
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!