Cấm Luật
Chương 11: Mất tích
Một cái xác treo lơ lửng trên cành cây, chắn ngay giữa lối vào làng, lớp da bên ngoài đã bị lột sạch.
Từ một lỗ nhỏ trên đỉnh đầu, cắt rọc khéo léo tuột đi toàn bộ lớp da không rách, không nát, thủ thuật giống với những kẻ bán da thú chuyên nghiệp, phải giữ làm sao cho lớp lông con thú còn nguyên vẹn mới bán được giá. Không những thế, tay nghề xem ra còn tinh xảo hơn gấp vạn lần..
Đặc biệt là..
thứ treo trên cây đa cổ thụ kia không phải xác người mà chỉ độc phần da đã được lột, sạch sẽ.. vô cùng hoàn mỹ.
Cảnh sát đến nơi đưa lớp da người đang đung đưa nhè nhẹ trước cơn gió mùa thu nhuốm đầy mùi tử khí xuống đất. Một nữ pháp y không nhịn được đã nôn thốc nôn tháo ngay tại hiện trường, những người khác cũng run rẩy sợ hãi làm cho xong phần việc của mình rồi rời đi. Có vẻ không tìm ra dấu vết nào khả dĩ để tìm ra hung thủ. Cũng phải thôi, mọi thứ được xử lý quá hoàn hảo. Nếu lớp da người được lột đi một cách tự nhiên, máu sẽ vương vãi, tung tóe khắp nơi, nhưng vài dặm quanh đây tuyệt nhiên không để lại dấu máu nào, dù nhỏ nhất.
Những người có tay nghề lột da giết mổ quanh đó đều bị cảnh sát gọi lên chất vấn, trong số đó có nhà hàng xóm, cũng là cậu Ba của Lục Bảo. Nhưng rồi tất cả đều bị loại trừ vì họ không có động cơ giết người và đều có bằng chứng ngoại phạm.
Cậu Ba nói với viên cảnh sát mặc thường phục vẫn hay đến nhà ông trà nước: “Nhìn đường cắt này đi, một tên bán thịt bình thường không thể nào làm được, lột da một con lợn cho gọn gàng tươm tất đã khó rồi, huống gì đây là một con người, phức tạp hơn rất nhiều, các ông cứ hành bọn tôi lên xuống cả tháng trời, bỏ bê công việc nhà cửa buôn bán, chẳng chăm lo gì được, thiệt tình..”
“Tôi cũng có muốn thế đâu, ròng rã cả tháng trời nay mà vụ án vẫn chưa có tiến triển gì cả, tôi cũng đang đau đầu lắm đây, cấp trên thì cứ hối thúc xuống, chỉ khổ bọn lính quèn như tụi này thôi..”, viên cảnh sát lắc đầu bất lực.
“Ta thấy nó giống một kiểu tế lễ tà đạo nào đó hơn là giết người vì thù hằn..”, thầy Bảy gợi ý.
Lục Bảo đứng gần đó vẫy tay ra hiệu gọi tôi ra ngoài: “ở đó hóng hớt hay gì, đến đây cả tháng trời rồi còn chưa dắt cô đi loanh quanh cho biết đó biết đây..”
“Mẹ mấy người nói, không có việc gì thì đừng đi lung tung ra ngoài, chẳng may gặp tên sát nhân biến thái còn đang luẩn quẩn đâu đó ngoài kia thì xong đời, tôi vẫn cần lớp da này lắm nên thôi, không đi đâu..”
“Thôi, đi ra đây, chỉ cho cái hang Ma hay lắm..”, nói rồi anh ta kéo tay tôi lôi đi.
“Hang Ma là gì..? anh lại tính dắt tôi đi nạp mạng cho ma quỷ à..?”, tôi giựt tay lại hỏi.
“Ở góc khuất phía sau ngọn núi, có một cái hang lớn, nhô cao trên biển, chỉ một lối vào, nhưng đến 12 lối ra, nhìn như 6 cặp mắt tối đen sâu hun hút.. gọi là Hang Ma vì từ trước đến nay, chưa từng có ai vào đó mà quay về được.. nghe nói trước kia tàu thuyền buôn bán vẫn có thể đi qua, thậm chí khi mực nước xuống thấp, còn có thể đi bộ qua lại trên mấy bờ đá mà không sao..
đến khi chiến tranh nổ ra, một trận đánh khốc liệt phía trên thượng nguồn.. đã có vô số người ngã xuống, những xác chết trôi theo con nước đến Hang Ma thì kẹt lại, không trôi đi nữa, cũng chẳng ai biết lí do vì sao..
từ đó, có nhiều lời đồn thổi về những hồn ma đi lại trong 12 cửa Hang Ma khiến người qua lại đó ngày càng thưa thớt..
đến khi những người đi câu đêm trong vùng chết đuối liên tục được vớt lên gần đó thì không một ai dám bén mảng đến nữa..”, thấy tôi ngồi thẫn thờ, Lục Bảo đưa tay qơ qua lại trước mặt tôi hỏi: “có nghe nói gì không mà ngớ người ra vậy, nhỏ này..”
Tôi hất tay anh ta ra, càm ràm: “nghe, thì sao..”
“Tối ra đó câu đêm không..?”, hắn ta nói tỉnh bơ.
“Điên à, chẳng phải ông vừa nói nơi đó là cấm địa không được vào sao, còn tên sát nhân biến thái kia nữa, biết đâu đang ẩn nấp trong đó..”, tôi nhăn mặt.
“Ờ, nói cũng phải, nếu lỡ có chết trong đó, xác cũng bị kẹt lại, không ai tìm ra được, thế thì thảm lắm.. mới năm trước, con trai ông kia về thăm nhà, đưa theo cô bồ /ngon lành/ luôn..”, anh ta quay sang nhìn tôi dò xét.
“Nhìn gì, kể tiếp đi chứ..”, tôi giục.
“Nghe đâu con trai ổng là vận động viên bơi lội trên đó, con bé kia thì học chung trường.. 2 đứa quen nhau suốt mấy năm đại học, định cuối khóa, tốt nghiệp rồi thì cưới xin gì đó, đâu ngờ về đây nghỉ hè lại.. cũng tại thằng đấy thôi, ỷ lại vào tài bơi lội của nó.. hôm nắm tay nhau tình tứ đi dạo đêm với nhau, gặp phải tôi.. nhìn sắc khí không tốt, ấn đường đen ngòm, tôi đã từ bi mở lời dặn dò đừng lại gần Hang Ma rồi, không biết ơn thì chớ, nó lại còn cười vào mặt bảo tôi thời đại nào rồi, còn tin ba cái chuyện ma quỷ..”, nhìn vẻ mặt hậm hực như trẻ con của anh ta, tôi phì cười: “rồi sao mà chết.. nhìn mặt ông vậy mà cũng để bụng ghê ha, người ta chết rồi còn ghim gút làm gì, nghĩa tử là nghĩa tận mà, bỏ đi..”
“Thì bơi đêm thế nào chết đuối, đi cả đôi, ác cái là thi thể vớt lên không kịp, đành đứng trơ mắt nhìn nó trôi tuột vào Hang Ma, đợi mãi mấy ngày sau vẫn không thấy trôi ra bất kỳ lối nào trong 12 cửa hang Ma kia, cha mẹ bọn nó mới nháo nhào đi nài nỉ thợ lặn vào đó tìm xác vớt ra.. có cho họ núi vàng cũng chẳng ai dám đi, ai cũng còn gia đình, người thân, ai đâu tự dưng đã biết rồi còn cố đâm đầu vào chỗ chết.. ấy vậy mà cũng có 3 người chịu đi vì người ta nghèo túng quá..”, Lục Bảo khẽ thở dài im lặng.
“Rồi có tìm được không.. cái ông này..”, tôi thúc khuỷu tay vào sườn khiến anh ta đau quá la lên oai oái.
“Đã bảo có vào mà không có ra còn tìm được gì nữa, không có não à, con gái con lứa gì bạo lực thế không biết..”, mặt mũi nhăn nhó trông vô cùng khó coi nhưng anh ta không giận, ngồi xuống trở lại bên cạnh tôi nói tiếp: “về nhà chán quá, cứ bị mẹ càm ràm suốt, hai mấy tuổi đầu rồi, có phải trẻ con nữa đâu, giữ khư khư trong nhà làm gì không biết, mà này cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó..”
“Câu hỏi gì, câu cá à.. ông điên thì điên một mình đi, lần nào cũng lôi kéo thêm tôi làm gì..”, tôi định đứng dậy đi thì anh ta nắm tay tôi giật mạnh trở lại khiến tôi té đập mạnh cái bàn tọa xuống đất, nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau của tôi, anh ta trưng ra nụ cười cầu hòa: “cho có đôi có cặp chứ chi, cô không đi thì tôi đi.. không lẽ cô thấy chết mà làm ngơ được sao..?”
“Không là không.. tôi nói mẹ ông giờ đó, bỏ tay ra..”
Anh ta vẫn níu lấy vạt áo tôi, cố nài nỉ: “Đi, đi mà Mây..”
Chợt, có tiếng ai đó chen vào: “anh Bảo, sao anh về hôm giờ mà không sang nhà em..”
“Nhỏ này là ai vậy..”, một đứa khác tiếp lời.
Lục Bảo buông ngay vạt áo tôi ra, đứng lên nói: “đây là Mây, còn 2 nhỏ sinh đôi này là hàng xóm nhà đối diện..”
Bọn nó không thèm nhìn tôi, chạy ngay lại phía anh ta, mỗi đứa nắm chặt một bên tay, nói liến thoắng: “anh định đi đâu vậy, tụi em đi với anh..”
“Hang Ma, đứa nào đi không..”, vừa nói Lục Bảo vừa nhìn 2 đứa nó thăm dò.
Một đứa nhăn mặt: “anh vào hang Ma làm gì, từ khi anh đi đã có thêm mấy mạng người chết mất xác rồi, nhà người ta còn đang để tang đó..”
“Con Ngọc nói đúng đó anh Bảo.. à mà bánh tráng bên nhà vừa trộn xong đợt mới, tụi em đem qua nhiều lắm nè, lại ăn đi..”, nói rồi nó chạy nhanh đến cái bàn bằng đá đặt dưới bóng cây lớn râm mát trong vườn, phía sau nhà Lục Bảo, mở bịch bánh tráng to ra, tay nó thoăn thoắt vắt vào đó mấy trái tắc nhỏ nhỏ xanh xanh, vị chua lan nhanh đến, nước miếng tôi bắt đầu tứa nhanh ra trong miệng.
“Mây, lại ăn đi, bánh tráng ngon nhứt xứ này đó, không ăn thử, phí nửa đời người, về đảo không có mà ăn đâu..”
Ngồi ăn được một lúc, nói chuyện qua lại, thấy tôi không có ý muốn tiếp cận Lục Bảo và chỉ ở chơi một thời gian lại phải về, mà chỗ tôi ở thì xa nơi này lắm, tụi nó có vẻ đỡ đành hanh, bắt đầu nói cười nhiều hơn. Tôi cũng không chấp trẻ con, 2 con bé này tầm 15, 16 tuổi, da trắng, mặt mũi cũng dễ thương, chị tên Ngọc, em tên Ngân, song sinh, để cùng kiểu tóc, mặc cùng loại áo quần nên trông giống nhau như 2 giọt nước, đang vui câu chuyện, đột nhiên con bé tên Ngân lên tiếng: “nếu một ngày nào đó, xác em trôi vào hang Ma, anh Bảo có dám vào tìm em không mà rủ ra đó câu đêm..”
Ngớ người ra một lúc, Lục Bảo búng ngón tay vào chóp mũi con bé Ngân, mắng: “phủi phui cái miệng, lo ăn đi, chỉ giỏi nói tào lao, anh mày trêu thế thôi chứ đêm hôm ra đó làm gì, điên à, không nhắc nữa nghe chưa, người lớn nghe được lại ốm đòn..”.
Hai chị em cười tít mắt: “nhát gan vậy cũng bày đặt rủ, tụi em biết rồi, không nói nữa..”
Tối hôm đó, không hiểu sao cả người tôi cứ bần thần khó ngủ, trở mình liên tục trên cái giường gỗ, không biết có phải vì tiếng kêu ọp ẹp của cái giường to quá hay không mà tôi nghe có tiếng bước chân ai đó đi lại bên ngoài, hình như cũng không ngủ được, đang lục đục châm nước nấu trà.
Ngồi dậy bước ra ngoài, ra là Lục Bảo, đang ngồi trầm tư suy nghĩ gì đó, thấy tôi.. anh ta hơi sững người: “ủa, chưa ngủ sao còn ra đây, tôi làm cô thức giấc à..”
“Ngủ rồi sao ra đây được, hỏi vậy cũng hỏi..”, tôi ngồi xuống liếc nhìn xem nét mặt anh ta thế nào, có vẻ không quan tâm lắm đến câu sinh sự vừa rồi của tôi thì phải.
“Anh cũng khó ngủ à, tưởng mỗi tôi lạ nhà không ngủ được thôi chứ..”, như chợt nhớ ra điều gì, tôi ngẩng lên nhìn Lục Bảo hỏi: “đừng có nói là tính rủ đi câu đêm nha cha nội..”
“4g rồi còn đi câu gì nữa cụ ngoại, ngồi chờ sáng đi ăn sớm luôn cho rồi, có buồn ngủ thì vào ngủ lại đi, trời mùa này lâu sáng lắm..”
“Không hiểu sao cứ thấy nôn nao trong người, đặt lưng xuống từ sớm đến giờ vẫn không sao ngủ được.. mà ông có ngửi thấy mùi gì lạ không, kiểu mùi tử thi để lâu ngày đang phân hủy đó.. vừa rồi còn cảm nhận được cả vị máu tanh tanh trong cổ họng nữa, vị máu này còn mới, vị tươi lắm, còn mùi thịt da thì rữa nát rồi, ngửi được cả cái mùi oi oi của dòi bọ mà.. hay có đến 2 cái xác đang nằm đâu đó gần đây..”
“Lúc sáng thầy Bảy gieo quẻ Dịch, nói ngày mai sẽ tìm được xác ở hướng Đông, mà khu đó chỉ có cái nhà hoang đổ nát gần bờ biển thôi, nhưng vì nó nằm cạnh hang Ma nên từ lâu rồi cũng không ai dám bén mảng tới.. nói gần thì cũng không gần, tính ra khá xa khu dân cư.. mà tôi cũng không ngửi thấy mùi gì cả, chỉ thấy từ phía Đông có cột khí đen lúc ẩn lúc hiện, năng lượng có vẻ không ổn định, có tà khí tất có yêu ma làm loạn, thế nên sáng qua tôi mới tính rủ cô đi câu đêm thăm dò tình hình, mà cô nhất quyết không đi, nên thôi..”, anh ta thở ra một hơi dài.
“Tôi có dự cảm không lành nên mới một mực từ chối, đi thì nhất định phải đi rồi, nhưng không phải hôm nay, cho dù đó là gì thì loại tà khí ngút trời này, không phải thứ yêu ma tầm thường đâu, không thể khinh suất được, mất mạng như chơi lại không được việc.. những người mất tích và cả những cái chết vô cùng bí ẩn quanh đây, có lẽ đều được dùng làm vật tế cho loại tà ma nào đó, cột khí đen không ổn định ông thấy, có thể là do thứ này chưa đủ yêu lực.. giờ chúng ta phải tìm hiểu xem ai khả nghi, liệu có hội kín nào ở đây đang thờ phụng ma quỷ hay không.. may ra có cách chặn nó lại..”
Đột nhiên, có tiếng đập cửa rất mạnh từ bên ngoài, làm cả 2 đang tập trung suy nghĩ, không phòng bị, giật nảy mình, tim muốn rớt ra ngoài. Quái lạ, giờ này còn ai gọi cửa, lại không đập vào cửa chính ở trên nhà, mà đập cửa sau.. ngay bếp, kế bên chỗ tôi và Lục Bảo đang ngồi.
“Ai đó, đợi chút..”, xỏ vội đôi dép Lục Bảo bước ra ngoài, tần ngần chưa rút khóa cửa.
“Ai đó..”, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp, cùng tiếng khóc thút thít phát ra từ ngoài cửa.
Chốt cửa vừa bật mở, một thân người đổ ào vào, té mạnh xuống đất, tóc tai rũ rượi, mặt mày xám ngoét: “Ngọc.. có chuyện gì vậy..”, vừa hỏi Lục Bảo vừa nhìn dáo dát ra bên ngoài, trời vẫn chưa sáng hẳn, con đường dẫn vào sau nhà um tùm cây trái, tối mờ mịt, không một bóng người.
Đỡ con bé dậy, nhìn nét mặt thất thần của nó, biết đã xảy ra chuyện, tôi giục Lục Bảo áp tay vào bình trà vẫn còn hơi ấm, áp lên má con Ngọc, xoa đều trên trán và 2 bên thái dương cho ấm, để nó định thần trở lại, lúc này nó mới bắt đầu khóc, kể lại sự tình: “tối.. tối hôm qua, khoảng 3g sáng.. em dậy đi vệ sinh như mọi ngày, định vào ngủ tiếp thì không thấy con Ngân nằm ở giường bên đâu, nghĩ nó cũng đi nên em lên nằm ngủ lại, nhắm mắt được mấy giây, em mới sực tỉnh, nhớ ra là em vừa từ nhà vệ sinh trở lên, đâu có thấy con Ngân, lật đật chạy kiếm nó khắp nơi quanh nhà mà không thấy, chạy cả ra ngoài tìm thì thấy bóng ai đó giống nó, đang lững thững đi đâu ra biển, đi được cả đoạn xa rồi..
em cố chạy đuổi theo nhưng không kịp, đến mấy mỏm đá nhô lên ngoài biển.. em phải dừng lại vì nó trơn quá em bước lên không được, vậy mà.. vậy mà, không hiểu sao con Ngân nó đi như trên đất bằng, không chao đảo hay té ngã gì, cứ thế mà đi vào hang Ma mất rồi anh Bảo ơi.. anh cứu nó với..”, con Ngọc nước mắt nước mũi tèm lem cố nói cho hết câu chuyện.
“Bình tĩnh, bình tĩnh lại, Ngọc.. nghe anh nói không.. Mây, đi vào gọi thầy Bảy đi..”, Lục Bảo vừa nói vừa vỗ vỗ vào 2 má con Ngọc.
Tôi vừa đứng lên thì thầy cũng vừa ra tới, cả ba má Bảo cũng theo sau: “chuyện gì mà sáng sớm ồn ào quá vậy bây..?”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!