Chỉ Mình Anh Sao Biết Quay Lại - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
151


Chỉ Mình Anh Sao Biết Quay Lại


Chương 2


Vết thương được chữa trị nhanh chóng dưới bác sĩ lành nghề. Hắn vận động nhẹ nhàng quanh căn phòng, suy nghĩ điều gì đó mơ hồ.

–        Thật may vì vết thương đã không bị nhiễm trùng trước đám bụi bẩn của đống áo quần nhàu nát vây quanh ngài, phần vì nhiệt độ xuống thấp. – Bác sĩ lấy ven rồi tiêm thêm cho hắn liều thuốc.

–        Ơn trời! Mà đại ca, nhờ nghe thấy giọng nữ cất lên tụi em mới tìm thấy anh, nhưng không thể tìm thấy cô ta ở đâu để cảm tạ!

–        Thôi khỏi! – Hắn đặt mình xuống giường nghỉ ngơi. Con bé đó chẳng có tích sự gì, nó nghĩ bụng rải đám dơ bẩn đó sẽ làm cơ thể hắn ấm lên được ư? Thậm chí trong túi còn sót lại vài đồng bạc mà nó cũng chôm mất. Sự thật chẳng cần nó xuất hiện thì mau chóng lũ đệ tử cũng tìm ra đại ca, việc nó có ở đó hay không chẳng đóng vai trò mang sự sống về với hắn.

–        Tụi em sẽ trừng trị bọn thằng Chột.

–        Đợi khi nào tao khỏi sẽ đích thân hỏi thăm chúng!

Cuộc sống của hắn mau chóng trở lại ngày thường.

*

–        Mày mà cũng có tiền mua đồ ăn á? Cút! – Giọng tru tréo của bà cô bán hàng thực phẩm kéo hắn ra khỏi ly café đắng. Con bé với cái áo vá chằng chịt bị đuổi ra ngoài. Mái tóc xơ xác không thể che lấp ánh mắt đượm màu u phiền.

Nó lùi bước, chậm chạp ngó quanh rồi đứng trước máy bán hàng tự động, chờ đợi người ta bỏ tiền vào đó rồi nhấn nút. Một cô gái xinh đẹp nhìn thấy và mau mau mua thật nhanh để tránh xa. Rồi không ai tiến lại gần cái máy, nó mới ngập ngừng bỏ vào đó vài đồng bạc lẻ, máy không nhận.

Hắn chợt nhận ra đó là mấy đồng xu của mình, hiển nhiên máy không nhận vì chúng mạ vàng theo khuôn đồng bạc. Thứ đó chỉ để trang trí. Trông nó ngu xuẩn khi không nhận ra giá trị của miếng kim loại tròn tròn đổi được bao nhiêu ly nước. Hắn tò mò hơn là có ý định trả ơn nên đã đổi một vài đồng bạc con con từ chủ quán ăn và cho lăn ra chỗ nó. Con bé reo lên vì trông thấy tiền xu của ai làm rơi, ngó trước ngó sau rồi lượm lên tay. Coi lúc nó lấy tiền của hắn ngang nhiên thế nào mà ở nơi đông người sao mà bẽn lẽn. Nó chọn café sữa.

Con bé vội vã cầm chiếc cốc giấy hòa vào dòng người, sẽ không đáng để quan sát nếu như nó không vì sự vội vàng vấp ngã xuống đường. Vải quần rách toạc chỗ đầu gối, da thịt đỏ hửng rồi rơm rớm máu. Ánh mắt nó tiếc nuối khi chất nước màu nâu đặc sánh tràn xuống lề đường. Khối khi nóng tỏa ra làn khói trắng, vị ngọt lịm của sữa theo đó bay rải rác. Bong bóng café tan vỡ trong tuyết.

Hắn rời mắt khỏi và sang phía bên kia đường, xem như chuyện chỉ dừng lại ở đó, rồi bất chợt quay lại. Con bé đang hì hục vơ số tuyết có dính café đen bỏ vào chiếc cốc.

Trời đất, nó keo kẹt đến nỗi đó hay quá nghèo. Hắn nở nụ cười chế nhạo nhưng đôi chân đã đi theo con bé lúc nào không hay, ở nó có quá nhiều dấu hỏi. Con bé đi về bãi đất trống cách xa nơi phồn hoa, có một mái nhà lụp xụp, nhưng nó không vào nhà mà vẫn rảo bước. Nó đi tới chỗ có hai ngôi mộ.

Ly tuyết đã tan thành nước trong vòng tay ấm, nó quỳ xuống. Chính trong cái lạnh giá đã đóng băng nỗi đau thể xác để hai bên đầu gối nó chai lì. Mắt lệ nhòa dần…

–        Con thấy người ta uống café sữa trong đêm giáng sinh, con đã nằng nặc đòi mẹ mua cho, nhưng nhà mình chỉ có đủ năm xu để đón ngày lễ, con ngốc nghếch giận dỗi cả cha lẫn mẹ, để cha phải gắng gượng đi kiếm thêm hai xu nữa, rồi cha đi mãi, con nói cha giả vờ bỏ trốn để không phải mua café cho con, rồi mẹ đã khóc, mẹ hứa sẽ mua khi nhà mình còn quá nhiều thiếu thốn, thế rồi mẹ cũng ra ngoài và bị xe cán,… Máu của mẹ thấm đẫm nền tuyết. Lỗi tại con hết, tại con hư, con chẳng cần café sữa nữa đâu, con chỉ cần cha mẹ trở về thôi,… con nhớ hai người lắm, con có café để uống rồi mà hai người lại bỏ con đi mất.

Con bé gục dưới hai tấm gỗ viết vài chữ nguệch ngoạc, nước mắt nó lăn dài, nóng hổi chạm xuống bông tuyết. Nó chia đều cho mỗi người một ít café tuyết.

–        Đồ ăn cắp! – Hắn buông một câu từ phía sau. Lấy thứ không trong sạch đem trước mộ cha mẹ mà được ư?

Con bé giật bắn mình, phải rồi, nó đi ăn trộm số tiền này, nhân lúc người ta hoạn nạn thó tiền bỏ túi, nó xấu xa lắm. Chỉ vì muốn bảo vệ ước mơ đêm giáng sinh.

–        Nhưng tôi đã tìm những thứ có thể sưởi ấm cho ông, cái bếp duy nhất của tôi cũng mang cho ông đó, tôi chỉ xin ông một hào mua cho cha mẹ tôi thôi mà, xin ông… – Nó cúi lậy hắn như trước pho tượng sống. Cái sự ti tiện ấy sao mà thánh thiện đến thế, bờ vai mỏng manh kia sao cần chở che đến vậy. Hắn thật độc ác khi nói trước mộ của cha mẹ nó, nó ăn cắp để báo hiếu không được sao? Đứa con mong muốn chuộc lại lỗi lầm sao lại bị người ta phũ phàng đánh giá. Nếu nó đã không ở đấy liệu hắn có đủ niềm tin để sống?

Ly café rơi xuống lần nữa để rồi một cái ôm siết cho phép hắn lại gần con bé.

–        Bỏ tôi ra! – Nó đẩy ra rồi gạt tất cả số tuyết màu nâu đen đi, dùng những ngón tay cào xới nền trắng xóa, gạt sạch sẽ đến nỗi máu bật trên mười đầu ngón tay, vì tinh thể tuyết cứng lắm, lạnh lùng lắm, và cha mẹ cần những giọt ăn cắp này ư,…

Con bé lang thang dưới con phố đông đúc, dòng người náo nức chuẩn bị cho đêm Noel, họ có cây thông đã kết đèn sáng trưng, những món quà đẹp đẽ và đủ đầy món đồ ăn tuyệt hảo,… nước mắt làm sống mũi nó nghẹn đặc. Nó có gì cho đêm nay? Giáng sinh tới rồi mà nỗi cô đơn vẫn cứ dai dẳng, ước gì nó đã không thèm café, ước gì thôi không vòi vĩnh, ước gì mình ngoan hơn, ước gì được trở lại trong vòng tay mẹ cha một lần nữa…

Hắn bước tới và chìa ly café nâu sữa cho con bé, món quà giáng sinh nhỏ nhách và giàu ý nghĩa.

–        Là vì tôi muốn trả ơn em!

Họ đi cùng nhau, vai kề vai, bài thánh ca quen thuộc lại cất lên nhưng không hề nhàm chán. Con đường ngập tràn niềm hân hoan, ánh sáng tỏa ra từ ngôi nhà xung quanh những ấm áp lạ kì, ly café cho con bé khỏi cơn khát, cũng thỏa cơn đói cồn cào và cho hắn được một lần nữa yêu thương.

–        Nghỉ một chút nhé! – Con bé mệt, nó đặt mình xuống ghế, đôi chân run lên bần bật và bàn tay tím ngắt.

Hắn choàng lên người nó chiếc áo măng-tô của mình, hơi ấm từ hắn đi vào người con bé, nó ngồi im như thế, chiếc áo khoác ấm quá, nó mỉm cười mãn nguyện. Đêm nay là đêm lạnh nhất của năm nhưng nó đã có một giáng sinh trọn vẹn và không còn cô đơn. Đôi mắt nó dần dần nhắm lại, đầu ngả trên bờ vai hắn vẽ lên khung cảnh vĩnh cửu.

Rất lâu hắn không còn cảm nhận thấy hơi thở thoát ra từ người ngồi bên nữa. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ, nơi nơi người ta ra đường chúc tụng và trao cho nhau những cái ôm nồng ấm.

–        Chúc mừng giáng sinh! – Con bé đã không kịp để nói.

Thì ra cô gái không dám chạm vào người chàng trai vì cô mắc căn bệnh hiểm nghèo. Cô sợ một vệt máu nho nhỏ của mình vô tình cọ vào vết thương sẽ khiến anh lây bệnh. Cô gái sau khi thông báo có người bị thương đã biến mất, bởi cô sợ người ta dùng ánh mắt xỉa xói mình. Họ khinh miệt cô và ngộ nhỡ họ nghĩ máu cô chạm vào anh, anh sẽ bị kì thị cùng và không được cứu nữa.

–        Đại ca! Tụi thằng Chột đang đánh chén ở quán gà quay, chúng ta cũng nên tặng quà giáng sinh cho chúng chứ? – Đám thanh niên cầm sẵn gậy côn và mã tấu chờ lệnh. Họ hăm hăm sát khí.

–        Không! Bỏ đi! Tao dừng lại ở đây!

Hắn bế cô gái trên tay, bóng đổ dài cô độc. Năm nay, rồi những năm sau nữa, cô gái và gia đình sẽ có café sữa…

ZuzuLinh

26.10.2012

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN