Nếu Không Đẻ Được, Anh Có Bỏ Em Không?
Chương 51
2 đứa thưa mẹ rồi đi, khoảng 7h40 tới Tứ Dũ, vì có giấy giới thiệu nên đỡ mất công đi vào đi ra, sau khi được hướng dẫn tôi lên lầu 3. Vinh nắm tay tôi siết chặt, chúng tôi bước qua lầu 1 là nơi các mẹ khám sau sinh, lầu 2 ngay cái đợt chích ngừa em bé, đi ngang qua mà nghe tiếng khóc con trẻ, nghe nhốn nháo thấy vui lắm. Lên tới lầu 3, tôi nộp phiếu khám và sổ bệnh vào rỗ, 2 đứa ngồi chờ thôi, 1 lát thấy có 1 chị đi ra ôm bụng, 1 lát thấy có cô đi ra ôm đì, 1 lát cũng có người đi ra tỉnh queo ……. Kinh khủng nhất là có 1 chị từ phòng số 5, cửa phòng bật mạnh 2 cô y tá cho chị đó ngồi trên xe lăn mặt mày xanh xao nhăn nhó rõ đau đớn, họ đẩy chị nhanh nhanh mà cái váy màu xanh của bệnh viện chị mặc thấy rõ máu vẫn đang chảy.
Tôi lặng người, tay chân lẫy bẫy, tôi ko biết chị đó chữa trị cái gì, chẳng biết bác sĩ làm như thế nào mà tôi thấy ám ảnh dã man, tim tôi đập loạn xạ nhìn theo vô hồn, tất cả mọi người ở đó mà đa số là phụ nữ đều có vẻ hoảng hốt nhìn theo chị đó, họ đẩy chị đi nhanh theo hành lang, ko biết họ đẩy chị đi đâu nữa.
Mãi mãi tôi ko quên ngày hôm đó, cảnh tượng hôm đó, sau khi đứng dậy nhìn theo tôi ngồi phịch xuống, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao,Vinh nắm tay tôi xoa xoa an ủi. Tôi run run
– Hay về đi anh, em thấy sợ quá!
– Sợ gì, em đâu biết chị đó bị gì?
– Lỡ em cũng như vậy, lỡ em chết thì sao anh?
– Em nói nhãm quá, bao nhiêu người bước ra nãy giờ có sao đâu?
– Em chóng mặt quá.
– Em ngồi xuống chút đi, bình tĩnh được ko? ko thì rút hồ sơ ra rồi anh chở em về.
Tôi thấy ám ảnh đến khó thở, nếu rút hồ sơ ra thì sao? Khi nào tôi mới chữa khỏi bệnh? Ba cái bệnh phụ khoa nhắc tới là thấy tự ti mặc cảm ko lẽ kéo dài hoài hay sao? Tôi nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì sống chết có số cả thôi. Đang nghĩ lung tung mông lung thì nghe tên mình oang oang :
– Mời bà N.T.K. Dung vào buồng số 4 (họ đọc 2 lần, rõ ràng lúc đó tôi mới 25 tuổi mà họ gọi là bà, nghĩ lại cũng thấy trong bệnh viện phụ sản có nhiều người kỳ cục gì đâu).
Tôi đứng dậy, hồi hộp, ko 1 chút tự tin tôi quay ngoắt sang nhìn Vinh tỏ vẻ e dè, đắn đo, Vinh nắm tay
– Em vô đi, ko sao đâu mà, có anh ở đây chờ em nè.
– Gật gật.
Tôi lê những bước chân nặng nhọc do dự, nheo mắt lại thấy hình ảnh của chị kia khi nãy mà phát khiếp, ko biết chị có chết ko nữa. Buồng số 4 thông với buồng số 3 và cả buồng số 5. Họ đã có hồ sơ bệnh của tôi, họ mời tôi ngồi xuống hỏi trước, họ giải thích về bệnh lý, về biện pháp đốt lạnh / áp lạnh cổ tử cung ra sao. Chắc do họ thấy tôi sợ quá nên họ nói hơi nhiều và kêu đo huyết áp.
May mắn là tôi ko bị tuột huyết áp, họ chuyển sổ tôi vào trong, 1 cái giường, có 1 cái rèm kéo vòng qua kín đáo, có 1 bác sĩ đang ngồi và xung quanh là 2 3 cô điều dưỡng, y tá, bàn thiết bị cũng gần đó. Vì tôi mặc đầm nên chỉ cần cởi quần trong thôi.
– Dung nằm xuống đi.
– Dạ
– Dung có nghe bác sĩ L nói qua về biện pháp này rồi mà phải ko?
Bác sĩ nữ tầm dưới 40 tay vừa đeo bao tay, vừa nói chuyện, vừa ra hiệu cho tôi lên giường nằm dạng chân ra.
– Em đã đi khám qua rồi thì cũng như vậy thôi à, ko đau và cũng nhanh lắm.
– Nãy em có thấy chị bên phòng 5 …….
– Ko sao đâu, bệnh nhân đó khác bệnh của em khác mà. Em dạng chân ra, chị sẽ làm nhẹ nhàng cho em.
Tôi nằm xuống, thở dốc ……… Tôi nghe họ nong mỏ vịt vô phía dưới cửa mình.
– Em càng thả lỏng sẽ làm càng nhanh. Chịu khó chịu đựng chút vì mỏ vịt sẽ yên vị đến khi hoàn thành luôn.
– Dạ
Tôi mím môi gật đầu ngoan ngoãn chịu đựng. Đúng là ko đau đớn ngoài việc bị nong ra hơi lâu. Tự dưng vừa chuẩn bị làm có 1 ông bác sĩ hay giáo sư gì đó kéo màn bước vô, tôi giật thót mình.
– Em đừng quan tâm, em cứ thả lỏng cho chị, chị sẽ làm nhanh và nhẹ nhất cho em. Em có thể hiểu và tưởng tượng là chị sẽ đặt 1 cục nước đá nhỏ vào người em để tiêu diệt những vi khuẩn và những mảng mô em bị viêm, sau đó màn viêm sẽ bong tróc, đồng thời cùng lúc cục nước đá tan từ từ rồi màn sẽ theo nước tan đó trôi ra ngoài.
Tôi im lặng, giận trong bụng, vẫn nghe bà bác sĩ hót lãnh lót nhưng ko thèm trả lời. Rồi tự nhiên ông bác sĩ già lên tiếng, ông ta mô tả đây là cổ tử cung, những phần đỏ kia là những mảng viêm lộ tuyến bla bla bla.
Cuối cùng bác sĩ cũng làm xong, tôi cũng hơi choáng, đứng dậy để ra ngoài phòng khám chờ bác sĩ dặn dò và cho toa thuốc. Ông bác sĩ gật đầu chào tôi bước ra ngoài, tôi vừa đứng dậy, lót 1 miếng băng vệ sinh rồi ra thì thấy phía trên đầu mình có treo 1 cái tv nhỏ, tôi vén màn kéo ra thì bên ngoài hỡi ơi, 6-7 tên bác sĩ trẻ đang ngồi nghiêm 1 hàng ngang sát tường quan sát 1 cái tv giống như cái tv treo trong buồng lúc nãy, tôi biết là họ đang thực tập hay gì đó về trường hợp điều trị của tôi. Tôi vừa xấu hổ, vừa giận, lại vừa choáng, tôi lảo đảo đến nỗi 1 tay bác sĩ thực tập trẻ ngồi đó đứng dậy bước tới đỡ. Tôi điên tiết hất tay ra, tại sao y bác sĩ lại có thể đối xử với bệnh nhân như vậy, sao họ ko quay lại rồi giảng sau? Tại sao họ lại có thể ngồi đó quan sát vào âm đạo của tôi, họ diễn giải bên trong cơ thể của tôi, họ đem cái bệnh mà tôi mặc cảm bấy lâu nay ra mà diễn giải? Ko biết từ nãy giờ bao nhiêu người bị như vậy rồi hay chỉ 1 mình tôi, rồi sau này ra ngoài cái đám bác sĩ đó họ gặp tôi họ nhớ mặt tôi họ sẽ nói “À, đây là cái bà bị viêm cổ tử cung “. Tôi muốn hét muốn chửi vô cái đám người vô lương tâm đó, tôi nóng rần hết mặt mũi..
Bước qua phòng kế bên để nhận sổ và toa thuốc, con mụ bác sĩ ko tỏ vẻ có lỗi gì hết, bà ta vẫn tỉnh queo
– Em sẽ thấy có hiện tượng nước chảy ra từ cửa mình mỗi ngày, kéo dài từ 6-9 ngày, có những trường hợp ít hơn hay nhiều hơn nhưng rất ít. Đó là hiện tượng bình thường, trừ khi ra máu huyết hay mũ thì em phải quay lại bệnh viện gấp. Còn ko thì sẽ khỏi thôi và dứt bệnh. Em uống thuốc theo toa, chú ý vệ sinh vùng kín, ko thụt rửa bla bla bla ……
Tôi im lặng, nhìn bà ta vô cảm, tôi đến nhận lấy sổ và toa thuốc quay đi. Tôi cũng ko thèm cảm ơn bà ta lấy 1 lời, tôi ko lao vào tát cho bà ta 1 cái là may lắm rồi.
Tôi lảo đảo bước ra khỏi phòng, bụng dưới cũng hơi ê nhưng rát nhất vẫn là âm đạo vì bị nong mỏ vịt cả hơn 20 phút chứ ít gì. Vinh đứng dậy vội vàng tới đỡ tôi, tôi lê bước chậm chạp, vừa ra khỏi hành lang đông đúc tôi liền oà khóc, tôi khóc tức tưởi, khóc nấc mà ko thể nói được gì. Vinh ôm tôi, tôi gục vô vai Vinh tiếp tục nấc, tôi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, cảm thấy nhân phẩm đang bị chà đạp.
– Đau lắm hả em?
Tôi lắc đầu khóc lớn hơn, mặc dù cố gắng kìm nén nhưng ko thể ngưng khóc, tôi đi vô toilet, ôm bụng khóc 1 hồi mới bước ra. Vinh lộ rõ nét mặt lo lắng, anh nắm tay tôi dìu đi thật chậm …
– Em ngồi xe đau ko? Hay đi taxi đi rồi lát về anh lấy xe sau?
– Thôi em ngồi 1 bên ko sao đâu
Giọng tôi vẫn đứt quản vì vẫn còn nấc tức tưởi. 2 đứa ghé nhà thuốc bệnh viện nhận thuốc xong rồi Vinh chở tôi về.
– Em có ăn gì ko em?
– Ko, em chóng mặt lắm, em muốn về.
– Uhm vậy anh chở em về, anh sẽ chạy chậm chậm, lát về em muốn ăn gì anh mua sau ha.
– Uhm.
Tôi cảm thấy choáng và hơi mệt, do chạy chậm nên gần 1 tiếng đồng hồ mới về tới nhà, Vinh mở cửa dắt xe vô nhà dắt tôi lên phòng nằm.
– Em ơi còn đau ko?
– Ko đau lắm đâu.
– Sao nãy em khóc làm anh quýnh quáng ko biết làm gì luôn.
– Vì họ khốn nạn với em?
– Ai?
– Cái đám bác sĩ.
– Tụi nó làm gì em?
– Họ quay phim vô chỗ đó của em, rồi tụi nó ngồi quan sát và giảng bài cho 1 đám bác sĩ nam ngồi ngoài, cả đám họ thấy hết của em …. biết em bị sao bị sao hết.
– Cái gì?
Tôi tiếp tục khóc ầm ĩ, Vinh ôm tôi,Vinh xoa đầu, lấy tay chùi nước mắt cho tôi.
– Thôi em bỏ đi, kệ cha tụi nó đi, em an toàn bước ra là anh mừng rồi, em khoẻ là được rồi. Em có chửi tụi nó ko?
– Họ là bác sĩ, em chửi cái gì? Em quê cứng hết mình mẫy ở đó mà chửi, nhưng em tức lắm, em chưa bao giờ thấy nhục như vậy!
– Trời ơi, anh nghe mà còn tức, sao tụi nó bác sĩ gì mà kỳ cục quá vậy?
– Bởi em mới điên lên.
– Thôi em nghĩ đi, nghĩ cho khoẻ rồi em gọi bà bác sĩ quen mắng vốn đi. Anh biết mặt thằng nào nhìn vô chỗ đó của em mà ko phải bác sĩ trị cho em anh đâm cho đui cặp mắt của nó.
– Thôi, anh nói nghe ghê quá.
– Anh nói thiệt, hồi nãy em khóc anh tưởng là em đau.
– Bà bác sĩ bả dặn cái gì em ko nhớ nhiều, có gì em sẽ gọi bác L hỏi sau, giờ em khát nước quá anh lấy dùm em chai nước với.
– Uhm, để anh lấy cho.
Nhìn Vinh y như chồng chăm vợ bệnh vậy, nếu ko có ảnh tôi cũng ko biết khóc kể với ai nữa. Đi cùng với ảnh là đúng đắn. Rồi Vinh lên giường nằm với tôi, hơn 12h trưa ….. tôi mệt và ngủ, Vinh nằm kế cũng ngủ luôn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!